Chap 14: dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên hôm sau khắp trường đã lan rộng tin đồn: ma mới bắt nạt ma cũ, làm ma cũ tán gia bại sản. Hơn thế nữa An còn thấy bà giáo đang ngủ gật ngủ gù trên băng ghế ngoài đường. Cô cũng không tốt đến nỗi bố thí cho bả ít tiền. Cô nói Đông Vũ nhẹ tay không giết bả đã là phúc lớn cho bả rồi, nếu không giờ bả đã ngủ trong nhà xác lâu rồi.

(Há há há. Cho bà chết. Can tội dám trù ẻo tôi. Ra tết tôi cho bà biết tay, bắt bà phải nếm mùi cao su dính dít quần.)

Từ chuyện bà giáo đám nữ sinh đang chuẩn bị lăm le "ám sát" An cũng im bặt chẳng có động tĩnh gì hết. Ánh nhìn vào Hạo Thiên chẳng phải nói nữa. Đám nam sinh cũng chẳng dám ho he chuyện Lee Anko là của ai. Bọn nữ sinh chỉ dám nhìn hắn từ xa mà thương tiếc cho số phạn thiếu may mắn của mình. Đối với An đám đó chỉ biết căm tức trong lòng mà niềm nở với cô. Bị đám kia bu quanh làm quen mà cô cảm thấy khó chịu, cố gắng chịu đựng cảnh làm thần tượng chả đám miệng nam mô bụng một bồ dao găm kia cho đến khi tốt nghiệp.

Buổi học trôi qua an lành, sóng yên biển lặng đến khó chịu. Tối đến về nhà hắn mà cô chán muốn chết chẳng biết làm gì nên chỉ lảng vảng quanh hắn, xem hắn làm việc như một đứa trẻ. Thấy cô cứ lởn vởn quanh mình, trông thật là ba chấm nên hắn lôi cô đi dự tiệc. Vốn dĩ bữa tiệc này hắn định bỏ từ lâu nhưng do cô cứ bày cái bộ mặt buồn chán đến đáng thương kia ra làm hắn khó chịu. Hắn kêu cô thay đồ dạ hội rồi lôi cô đi. Được đi chơi mà trong lòng cô vui sướng. Tuy hàng ngày cô ghét tụ tập đàn đúm nhưng hôm nay được đi chơi trong giới này có chút nguy hiểm nên cô càng thích. Không biết từ bao giờ cô lại ưa mấy trò mạo hiểêm, không thương tiếc mạng sống này.

Chiếc Lamborghini của Hạo Thiên dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn theo phong cách hoàng gia Anh quốc. Vừa bước xuống xe cô không quên để cửa cho hắn đi ra nhưng chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn mà chỉ chăm chăm nhìn ngôi biệt thự. Cô nhìn từ trên xuống dưới từ ngoài vào trong rồi nheo mắt lại quay sang hắn nói:

-Anh đưa tôi đến đây không phải vì nhiệm vụ chứ?

-Sao em biết?

Hắn không ngờ nhận thức nguy hiểm của cô lại tăng nhanh như vậy.

-Anh xem, trên cổng có camera theo dõi.

-Thì sao?

-Trên đó có kí hiệu của Mộc gia.

Sặc, sao mắt cô tinh thế không biết, hắn còn chẳng phát hiện trên camera có kí hiệu cơ. Hắn và cô cứ thế khoác tay nhau đi vào. Vừa đi hắn vừa giải thích cho cô về nhiệm vụ lần này. Đây là biệt thự của gia tộc Rothschild- một gia tộc giàu có nhất trong bạch đạo tuy nhiên cũng có mặt trong hắc đạo nhưng vẫn chỉ bằng một nhánh nhỏ của Hứa gia, gia tộc này có quyền lực trong giới chính trị, các hậu duệ có thể tìm thấy trong hoàng tộc Anh và Áo. Sau khi nghe đến cái lịch sử của gia tộc Rothschild cộng thêm kết hợp sản xuất với Mộc gia cô hơi rùng mình và than thầm. Nếu đến đây kết bạn với gia tộc này thì còn được chứ đến đây để làm nhiệm vụ thì có hơi nguy hiểm, lần truóc cô vì phá mấy cái đồ của Mộc gia mà mệt nguýt chết. Đi đến cửa lớn của biệt thự một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi đi ra đón tiếp. Mặt mũi ông ta mang đậm nét châu Âu, phong thái cũng rất chừng mực, An đoán chắc là người có vai vế trong gia tộc. Lão ta cúi chào hắn rồi đưa tay ra phía trước tỏ ý muốn bắt tay nhưng hắn chẳng thèm nói gì mà đi thẳng vào trong. An lại thấy hắn quá khinh người thảo nào đi đến đâu cũng chẳng tìm được một tên ưa hắn. Người ta dù sao cũng có thành ý, hắn bắt tay đáp lại một cái thì có chết người đâu chứ. Bị ném cho một trái bơ người kia cũng nhanh chóng rút tay về rồi đi theo vào trong. Cô cảm thấy hắn quá bá đạo, đường đường là khách mà lại đi trước cứ như chủ nhà thế kia thì ai mà quý nổi.

Bên trong, người người đông đúc đang dự tiệc dưới tầng một. Vừa thấy hắn vào họ nhanh chóng rẽ sang hai bên nhường đường. Ông ta đưa An và hắn đến trước một bàn tiệc riêng trên tầng hai rồi nói mà trong lòng ấm ức:

-Hứa thiếu chủ, mời.

Hắn không khách khí mà ngồi xuống. Cô thấy hắn ngồi nên cũng ngồi xuống theo. Trên bàn toàn các món đậm sắc châu Âu như Fish and chips, bánh Shepherd, chả nướng Cornish, steak and kidney pie, haggis,... Vừa nhìn đã thấy mê ngoại trừ món haggis là hỗn hợp của tim, gan và phổi với hành tây, bột yến mạch, mỡ ở thận bò, gia vị, và muối, trộn lẫn với nhau. Từ lúc hắn ngồi xuống vẫn chưa động đũa mà An đã ăn hết một miếng bánh Shepherd rồi. Lão hơn 50 tuổi kia chưa gặp cô bao giờ nên cũng lấy làm lạ mà lên tiếng hỏi:

-Hứa thiếu chủ, xin hỏi vị này là...

Vừa nói lão vừa chỉ tay về phía An.

-Lee Anko, tập đoàn TW
(viết tắt của The World)

Hắn đáp lạnh đơ, trên mặt chẳng có chút biểu cảm nào. Bị hắn vạch mặt ra như thế thì chẳng phải tin đồn thiên kim tập đoàn TW luôn bên cạnh hắn sẽ lan đi khắp nơi sao? Vậy thì khi đến tai Arêna sẽ như thế nào? Thì khi đến tai chắc chắn cô sẽ nói cho ông nội biết. Mà ông nội biết thì sẽ ra sao? Sẽ huy động lực lượng FBI hùng mạnh nhất thế giới đến giải cứu cô khỏi tay Hạo Thiên. Nhưng với thực lực của bạch đạo không đủ tàn nhẫn như bây giờ sẽ có kết quả thế nào khi đối đầu với hắn? Tất nhiên là sẽ thất bại thảm hại rồi, hơn nữa còn ảnh hưởng lớn đến ông của cô. Cô thực sự không muốn.

-Thì ra là tiểu thư Lee, rất hân hạnh được gặp cô.

Ông ta cười tươi rói với cô rồi đưa tay ra trước mặt. Đáp lại lòng tốt của ông ta cô cũng mỉm cười rồi đưa tay ra bắt tay ông ta. Sau khi xong phần giới thiệu về bản thân cô cũng chẳng muốn biết ông ta là ai mà tiếp tục ăn. Thấy hắn vẫn ngồi ra đấy mà không động đũa nên cũng có lòng tốt gắp cho hắn một miếng vào đĩa rồi dịu dàng nói:

-Anh không ăn sao?

Hắn chỉ lườm cô một cái rồi cầm đũa gắp lên cho vào miệng ăn. Thấy cảnh này như hắn đang bị ép ăn thì lão kia càng nịnh hot cô hơn:

-Tiểu thư Lee tôi là Berto Rothschild.

Cô vẫn không tiếp hắn chỉ ừ một cái rồi quay sang Hạo Thiên:

-Tôi ra ngoài một lát.

Hắn nhìn cô rồi nhíu mày nhưng rốt cuộc lại bị ánh mắt khó chịu của cô làm phật lòng, gật một cái. Bị cô bơ đẹp Berto tức đến lòi mắt. Đường đường người có vai vế trong bạch đạo vậy mà bị kẻ không như cô không ngó ngàng tới.

An đi vào nhà vệ sinh một lúc thì đi ra. Vừa đi đến cửa chưa kịp ra ngoài thì nghe thấy tiếng đàn ông vọng lại, có tầm bốn người đang đi vào. Cô cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Tại sao lại đi vào nhà vệ sinh nữ? Hay là cô vào nhầm nhà vệ sinh nam? OMG!!! mau trốn thôi, bị bắt gặp thì ê mặt. Cô nhanh chóng quay lại bên trong chui đại vào một phòng nào đó rồi khoá chốt cửa lại, đậy nắp bồn cầu rồi trèo lên dfos ngồi.

-Lần này tên họ Hứa kia chết chắc rồi.

Bên ngoài vọng ra tiếng nói.

-Hắn dám ngang nhiên như ở nhà không coi lão đại của chúng ta ra gì.

Cô lặng im nghe bọn chúng nói, hình như là nói về Hạo Thiên, công nhận hắn đáng ghét thật.

-Còn cả nhỏ họ Lee nữa.

Tên khác nói. An hơi bất ngờ khi bọn chúng nói đến cô, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì rạng mà. Cô tiếp tục lắng nghe chúng nói chuyện.

-Nhỏ đó là thiên kim tập đoàn TW thì đã sao chứ. Nó có biết làm mấy thứ đồ cao cấp kia đâu, toàn ông nó nghiên cứu, vậy mà dám làm phách, bơ đẹp lão đại luôn chứ.

Cái gì? Cô làm phách lúc nào? Lúc nãy chỉ tại cô buồn quá nên vội đi mà không nói câu nào với ông ta thôi. Còn nữa, bao nhiêu đồ của tập đoàn là một tay cô thiết kế, tìm công thức, chỉ lấy danh nghĩa của ông ra để xuất khẩu thôi. Cái lũ này dám nói xấu ta, các ngươi xong đời rồi. Cô rảu thầm.

-Thôi, không lầm bầm nữa, làm nhanh lên còn ra khỏi đây không toi mạng bây giờ.

Một tên nãy giờ im lặng nói. Sau tầm mười phút bọn chúng bỏ đi cô mới bước ra khỏi phòng kia. Cô chắc chắn bọn chúng vừa lắp đặt cái gì đó trong này.
Cô lục lọi xung quanh vẫn không thấy gì hết nhưng vẫn cố nhớ lại xem giọng nói của bọn chúng phát ra từ hướng nào. Nghĩ hoài nghĩ mãi mà không nhớ ra cô đành đi vào trong phòng lúc nãy mà hồi tưởng quá khứ. Ngồi trên nắp bồn cầu vẫn không nhớ được gì cô đứng dậy định ra ngoài nhưng khi đang chán nản vươn tay ra nắm lấy tay cầm cô suýt chút nữa hét lên khi một con rắn bò trên đó. Cô không hiểu biết về rắn lắm nhưng con này có lẽ là rắn độc. Cô trèo lên nắp bồn cầu, nép sát về phía sau lại bị vướng vào bình nước đằng sau nên trèo lên đó luôn. Do nó làm bằng xứ trắng nên chịu được cân nặng của cô. Đang lúc hoảng sợ cô bỗng ngước mắt nhìn qua mép tường phát hiện tia sáng nhỏ màu xanh. Cô lại nhìn con rắn mong sao thoát được nó, nếu hét sẽ không có cơ hội tìm hiểu xem tia sâng kia là gì nên đành cắn răng im lặng. Cô đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh vì sự nghiệp công nghệ cao, trước giờ ngoài Hạo Thiên ra cô còn sợ cả rắn nữa vì vậy giữ im lặng như vậy càng làm tâm trí cô rối loạn, không suy nghĩ được cách thoát thân. Trong lúc đang rối loạn con rắn bỗng dưng đưa cặp răng sắc nhọn ra phóng thẳng về phía cô. Cô chỉ có tài năng thiên về trí tuệ còn về hoạt động chân tay ngoài bắn súng ra thì cái gì cũng dở tệ. Nhanh như cắt, con rắn cắn vào cổ chân cô rồi trườn đi mất dạng. Cổ chân bắt đầu tê tái, cô rút lấy sợi ruy băng trên thắt lưng ra buộc chặt vào chân rồi nặn máu ra. Cô sơ cứu tạm thời xong thì nhảy lò cò đến chỗ phát ra ánh sáng. Vết thương lại càng đau nên cô chỉ lò cò được nửa đường liền ngã khuỵ. Nhưng cô vẫn kiên trì đứng lên lét tiếp. Đến nơi cô thả lỏng chân rồi với tay lên cao phía trên chiếc gương. Cô gõ gõ vài cái, âm thanh bên trong quả nhiên cho thấy đây là phần rỗng. Cô không làm cách nào mở ra được nên đành lấy chiếc giày cao gót của mình đập mạnh vào đó. Quả nhiên miếng gạch vỡ ra để lộc bên trong một chiếc hộp phát ra ánh sáng màu xanh. Cô lấy nó ra thì không khỏi kinh ngạc. Đây là thiết bị sóng âm có thể gây nhiễu sóng não làm người bị sóng ảnh hưởng sẽ trở nên điên điên khùng khùng trong một khoảng thời gian ngắn. Phạm vi sóng âm lan rộng khắp biệt thự. Nhưng sao cô vẫn không bị làm sao? Cô lại nhìn xuống bên dưới phát hiện có đồng hồ hẹn giờ. Chỉ còn mười phút nữa nó sẽ bắt đầu hoạt động. Với cái chân của cô bây giờ không thể nào tự mình tời khỏi biệt thự này nên chỉ cong nước nói cho Hạo Thiên biết chuyện. Cô cố lét thân đến phòng ăn ban nãy. Vừa đi vừa bám vào tường rất khó khăn, thỉnh thoảng còn đưa đồng hồ lên xem. Đã hết năm phút rồi mà cô vẫn chưa đến chỗ hắn, cô bắt đầu kiệt sức, mắt bắt đầu hoa thì căn phòng đó xuất hiện trước mắt. Cô đẩy cửa đi vào. Hắn giật mình khi thấy bộ dạng của cô. Lúc đi thì an lành, lúc về thì nhếch nhác. Hắn lại thấy dưới chân cô có máu và vết răng rắn liền biết cô bị rắn cắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro