Chap 13: bà "trăng sáng" phải sống không bằng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cổng trường An và Hạo Thiên cùng đi vào. Cô và hắn sánh vai nhau bước vào trong khiến biết bao người phải thầm ghen tức. Hắn lạnh lùng, cao ngạo, cô thân thiện, hoà nhã. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

Phái nữ:
-Oa soái ca kìa!!!

-Ừ đẹp trai quá!!!

-Con cái nhà ai ấy nhỉ?

-Ách sao lại đi cùng nhỏ họ Lee kia?

-Lee Anko được lắm. Mày dám ngang nhiên làm càn trước mặt bổn tiểu thư. Không có ta cho phép mày dám dụ dỗ người đẹp trai như vậy.

...

Phái nam:

-Ách! thằng cha kia ở đâu chui ra vậy?

-Sao lại đi cùng Lee Anko?

-Hình như là ma mới.

-Nó mà dám lấy mất Lee Anko của tao thì...

Cốp! tên đó bị tên bên cạnh gõ một cái vào đầu mắng:

-Ai là của mày? Lee Anko là của tao nghe chưa?

-Hey hey sao lại là của mày? của tao chứ!

Một tên khác nhảy vào.

Cả đám nam sinh nhốn nháo lên.
...

Cô nghe mà cũng phải rợn tóc gáy. Giờ cô mới hiểu ngoài bận rộn công việc Hứa gia ra đây cũng là một lí do để hắn không đi học. Vậy mà chẳng ông bà già nào động đến một cọng lông của hắn. Còn cô, cô không tiết lộ mình là người thừa kế tập đoàn The
world, mà cô lại không thích dùng tiền vậy nên vẫn có nguy cơ bị đuổi cổ như chơi.

Lúc này cô mới để ý cả người hắn toát ra một luồng sát khí bức người khiến mấy nhỏ đang định lại gần bắt chuyện liền tránh xa hàng trăm cây số. Hắn khoác tay qua vai cô rồi tiếp tục đi. Cô đã quen với hành động thân mật của hắn rồi nên một cái khoác vai cũng chẳng nhằm nhò gì vậy nên cô cứ để yên như thế mà cười với hắn nói này nói nọ làm đám con gái phóng ra một đống lazer chết người. Bị tụi bó lườm nguýt cháy xém cô cười với hắn:

-Ha ha lí do thật sự là đây. Bận chỉ là cái cớ.

Hắn im lặng không nói gì.

Sao anh không kiếm đại cô nào cho đỡ nhức óc?

Cô tiếp tục nói. Hắn tiếp tục im lặng.

-Anh mà đăng báo tuyển người yêu chắc đắt như tôm tươi ý nhỉ.

Hắn vẫn im lặng chẳng quan tâm đến câu nói của cô. Bị hắn bơ đẹp cô bắt đầu thấy khó chịu gắt:

-Này! sao không nói gì?

Thấy cô lên hắn cúi xuống nhìn cô, tay đưa lên xoa vào đôi má mịn màng của cô nói từng từ chậm rãi:

-Vì tôi có em là đủ rồi.

Câu nói này của hắn làm cô suýt chút nữa đâm đầu vào đậu hũ mà chết. Sao mà hắn chung tình à không bám dai thế nhỉ. Cô nhất định, nhất định phải làm hắn từ bỏ mới được.

Lúc vào lớp cô và hắn bị nhìn "yêu" đến nổ cả con mắt. Cũng may năng lực toả sát khí của hắn cũng khá cao nên đám kia tiết kiệm được khối tiền để vào viện chữa mắt. Vừa nhìn thấy hắn, bọn chúng đã sớm chạy mất dép để giữ lại chút tiền viện hàng tháng. Cô đi về chỗ ngồi kệ cho hắn tự tìm chỗ cho mình. Cô vui sướng khi bên cạnh mình không có chỗ trống. Lúc đầu bị xếp ngồi cùng tên con trai này cô ức chế lắm định đuổi cổ tên đó đi mặc hắn ngồi chỗ nào tuỳ hắn nhưng cô thật hạnh phúc khi giờ đây ngồi cạnh cô là tên này, mà có tên này thì Hạo Thiên không ngồi cạnh cô được. He he he. Cô cười thầm, trong lòng vui sướng không thôi. Cô bất giác cười tươi với tên con trai đó làm tên đó ngớ người tưởng cô có ý với hắn. Đáp lại nụ cười của cô, tên đó định nói cái gì đó thì cô quay đi. Hắn thất vọng. Rùng mình một cái, hắn quay lại đằng sau... và giật mình. Hạo Thiên đang nhìn hắn bằng ánh mắt chết người. Hắn nhìn tên đó rồi hất hàm xuống phía một cái bàn trống khác. Tên này vốn nhát gan, hiểu ý Hạo Thiên, hắn ba chân bốn cẳng xách cặp chạy đi. An đang tận hưởng niềm vui sướng, mắt cứ nhìn đăm đăm vào quyển tiểu thuyết trên bàn bỗng nhớ ra cái gì đó quay sang bên cạnh nói:

-À này cậu...

Cô đứng hình luôn khi nhìn thấy mặt hắn ghé sát vào mặt mình. Hắn ngồi đây từ khi nào? tên kia đâu rồi? cô vốn định hỏi tên kia ai dè hắn lại đuổi tên đó đi nhanh giữ vậy, thực sự cô không thể ngờ được hắn lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy, ngay cả người không biết gì về hắn cũng phải sợ. Nhìn mặt hắn cũng quen rồi nên cô cũng chẳng có gì là ngại cả. An mạnh tay đẩy hắn ra nhưng rất tiếc hắn là tên sức trâu sức bò hơn nữa lại chẳng thèm chiều ý cô mà lùi lại. Ặc! đành vậy, cô ghé vào tai hắn thì thầm:

-Anh đang làm cái gì đấy? Đây là lớp học đấy. Không để ý đến hình tượng của mình thì cũng phải nghĩ đến tôi chứ.

Hắn thực sự chẳng quan tâm đến ánh nhìn của người khác nhưng vì cô đã nói thế nên cũng lùi lại. Lúc này An mới để ý xung quanh. Sặc! cô bị những tia lazer từ mắt đám con gái phóng vào đến nỗi cháy xem da thịt. Cô lầm bầm:

-Người đâu mà mê trai thấy sợ.

Sau câu này cô cũng thấy ngượng miệng. Cô cũng thuộc dạng mê trai mà. Hơn nữa tiêu chuẩn trai đẹp của cô tăng lên sau khi gặp hai anh em Hạo Thiên và Thừa Hạo nhưng tuyệt đối cô không có cảm tình với ai trong hai tên này. Anh thì vừa lạnh vừa bá, em thì lắm mồm lại còn nhăn nhở. Hắc!!! Anh em sinh đôi gì mà khác nhau một trời một vực. Sau khi bà giáo vào lớp An ngồi học nghiêm chỉnh không để ý gì khác ngay cả Hạo Thiên. Hắn nói là đi học thôi chứ thật ra đến là để canh chừng thằng nào dám léng phéng quanh An hắn sẽ xử đẹp luôn. Không ghi chép gì hết hắn chỉ ngồi mà ngắm cô làm trái tim bao cô nàng tan nát.

-Anh kia sao không ghi bài?

Bỗng nhiên là giáo quát hắn làm cô giật mình quay sang hắn phát hiện hắn đang nhìn cô mà ánh mắt rất khó tả. Cô lại quay sang bà giáo mà lẩm bẩm:

-Tiêu rồi.

-Công nhận bị bả để ý chỉ có nước chết.

Nghe thấy cô lẩm bẩm, tên ngồi bên trên cũng nhảy vào nói theo. Tuy bả tiếng vang ngất trời với cái biệt danh bóng ma học đường nhưng An thật sự không lo cho Hạo Thiên bị bả xử mà lo vì bả sắp bị hắn cho lên thớt.

-Bóng ma lần này tiêu rồi. Cho đáng đời dám bắt nạt học sinh.

Cô lầm bầm làm tên ngồi đằng trước chẳng hiểu cái gì.

-Chuyện gì?

Hắn thậm chí còn chẳng thèm đứng dậy chỉ lười nhác liếc bả một cái rồi đáp một câu cộc lốc còn gửi kèm miễn phí ánh mắt hình viên đạn cho bả làm bả run như cầy sấy nhưng vẫn cố lớn giọng:

-Cậu ăn nói với giáo viên thế à? Mau lên phòng giám thị cho tôi.

-Sao tôi phải lên?

Hắn chán ngán nói mấy câu thừa thãi với bả. Bả tức hộc máu lên quát:

-Thì cậu không ghi bài còn dám hỗn láo với giáo viên.

-Bà không có quyền lớn tiếng với thiếu chủ.

Đông Vũ không biết từ đâu nhảy ra cam thiệp vào. Thấy hắn bà giáo không khỏi ói máu mà chết, bả trửi:

-Này cậu kia!!! Cậu là học sinh lớp nào? Dám cúp tiết hả? Hai cậu mau cùng tôi...

Bả chưa nói hết câu hắn đã đứng dậy kéo tay An ra ngoài. Bị kéo đi cô chỉ để lại một câu duy nhất cho bà giáo:

-Bà khổ rồi! đảm bảo ngày mai cả nhà bà sẽ phải ra đường mà sống.

Rồi quay sang Đông Vũ nói:

-Anh xử nhẹ tay thôi cho bả ra đường ở là được rồi đừng giết bả.

Cô vẫn còn nhớ lần trước chỉ nói hắn có hai chữ vớ vẩn mà bị hắn bẻ gẫy tay bị hắn nhốt trong nhà bồi bổ bằng mấy món ăn vô vị. Cô biết chắc nếu không có câu nói của cô thì cả nhà bả chết là cái chắc.

-Cô...

Mặt bà giáo biến sắc từ màu đỏ sang màu xanh rồi cuối cùng trắng bệch như xác chết. Đông Vũ nhìn bả mà nhếch mép cười gian trá rồi móc điện thoại ra bảo người điều tra. Mọi thông tin về bà ta, An quả là khâm phục tài truy cập thông tin của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro