Chap 4: Yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡng lự một hồi An bất chấp hắn có đồng ý hay không cô lên tiếng đề nghị:

-Tôi... Tôi muốn anh đưa tôi về bằng đường đi qua biển, được không?

-Cô thích biển?

Vừa dứt lời hắn hỏi một câu mà An không bao giờ nghĩ hắn nói ra được. Không dấu diếm An liền mỉm cười với hắn:

-Ừm! Biển rất đẹp, nghe nói hôm nay ở đó xuất hiện mĩ nhân ngư, tôi rất tò mò.

Muốn thoát khỏi tay Hạo Thiên chỉ là một phần của lí do, lí do lớn nhất khiến An "vượt ngục" là tính hiếu kì của cô quá lớn, không tận mắt chứng kiến cô sẽ không tin.

-Cô tin?

-Ừm lỡ như có thật thì sao? Nếu có thật thì tiếc lắm.

An nói với giọng hào hứng:

-Nếu có mĩ nhân ngư thật tôi muốn tận mắt nhìn thấy, muốn biết nó như thế nào có xinh đẹp không, nếu có kì tích...

Cô ngập ngừng, hạ thấp giọng nói:

-Nếu vậy thì tôi cũng có thể làm ra cái máy trị bệnh của tôi.

Hắn quay sang đối mặt với khuôn mặt thanh tú của An, trên đó có pha chút thất vọng. Hắn lên tiếng an ủi:

-Trên đời này không có kì tích, chỉ có thành tích, nếu nỗ lực cố gắng không gì là không thể chỉ có điều nó xảy ra sớm hay muộn.

-Nghe lời an ủi của hắn có phần làm dịu đi nỗi thất vọng trong lòng cô, nguyên lai là do câu nói đó là từ miệng hắn nói ra - một người trước giờ cô luôn coi là tảng băng ngàn năm.

Không còn gì để nói An ngả lưng xuống thành ghế tự hỏi tên Hạo Thiên này bị làm sao mà tính cách xoay chuyển 180 độ, biến thành một người hoàn toàn khác. Mà cô không cần quan tâm đến hắn, dù sao không biết trăm năm hay nghìn năm nữa mới gặp lại. Dòng suy nghĩ của An bị tiếng còi xe inh ỏi cắt đứt. Thoáng một cái đã ra khỏi thảo nguyên kia, trong lòng An cảm thấy rộn ràng hẳn lên. Chiếc xe chở hai người dừng lại trước trạm kiểm soát. An hơi sững người, kẻ vô lí như hắn mà cũng tôn trọng pháp luật sao? Hơn nữa hắn còn thuộc hắc đạo, liệu có phải hắn đang giả vờ gạt cô?

Một viên cảnh sát giao thông của trạm kiểm soát thốt lên:

-Tiểu thư! Tiểu thư Lee! Đúng là tiểu thư rồi. Người đâu mau báo cáo nhanh lên!

Câu nói của viên cảnh sát làm tất cả ánh mắt tập trung vào chiếc xe không rõ tên tuổi màu trắng ở trạm kiểm soát. Một top nam sinh vây quanh xe của hai người, họ xô đẩy nhau cơ hồ nhìn vào xe để tận mắt thấy An, muốn xác định có phải cô không. Chỉ vài phút sau một cậu nam sinh đầu tóc vàng hoe kêu lên:

-Tiểu thư! Tiểu thư bị thương rồi!

Rồi cậu ta quay sang người bên cạnh:

-Anh là ai? Anh đã làm gì tiểu thư? Anh dám đụng đến tiểu thư?

Không thèm để ý lời của cậu nam sinh, hắn quay sang An hỏi:

-Fan cuồng của cô cũng nhiều thật!

Không rõ là hắn đang khen hay giễu cợt, An chỉ mỉm cười nhẹ:

-Tất nhiên, nếu anh không mau đi đi thì bộ an ninh quốc phòng đến giờ đó.

Hắn không nói gì chỉ nhếch mép cười mờ ám.

Từ xa có chừng năm chiếc xe màu đen không rõ lai lich tiến lại gần, dừng lại trước đám người đang vây kín chiếc xe màu trắng. Đám nam sinh không hề để ý đến chúng nhưng An thì nhìn thấy rất rõ. Những người ở trong xe mặt mày lạnh tanh không mở miệng đến một câu. Bọn họ bước xuống xe đồng loạt, hành động đều tăm tắp như được huấn luyện bài bản trong quân ngũ. Toàn thân chỉ một màu đen toả ra một luồng sát khí đáng sợ. Pằng!!! Một tiếng súng vang lên inh ỏi làm người trên đường ai lấy đều hoảng sợ, đám nam sinh vây quanh xe liền nằm bệt xuống đất. Tiếng súng, vang lên đột ngột làm An giật mình, tim đập thình thịch, cảm giác năm xưa khi lần đầu nghe thấy tiếng súng lại trào về dữ dội làm mặt An tái nhợt, cổ cô đột nhiên nghẹn lại tê tê. Trong khi đó người ngồi cạnh cô vẫn thản nhiên như không nhìn vào đám người mặc áo đen:

-Đám fan cuồng của cô tệ thật mới vậy đã sợ chết khiếp rồi.

Vừa dứt lời hắn quay sang An, đập vào mắt hắn là gương mặt tái nhợt không một giọt máu của cô. Cô đang dùng một tay giữ chặt cổ họng, một tay đặt lên ngực trấn áp để ổn định nhịp tim. Hắn lo lắng vội hỏi:

-Cô sợ à? Có sao không?

Nghe giọng hắn ấm áp hẳn so với mọi khi làm An cảm thấy yên tâm hơn. Cô quay sang hắn:

-Biết rồi sao còn hỏi?

Hắn nở nụ cười ấm áp nhưng yêu mị:

-Chỉ quan tâm cô chút thôi mà.

An trợn tròn mắt nhìn hắn. Quan tâm sao? Hắn bị ma ám thật rồi, không biết con ma nào nhập vào hắn mà khiến hắn từ tảng băng nghàn năm tan chảy thành nước. Không nói gì cô quay ra nhìn về phía cửa kính. Đám nam sinh đã bị top người mặc áo đen doạ cho chết đứng gần hết dạt sang hai bên đường. Tuy nhiên vẫn còn một đám cố chấp đang xô đẩy nhau với top người đó nhưng vô hiệu. Đang suy nghĩ chiếc xe phóng vụt đi làm An giật sững người. Cô quay sang nhìn người đang lái xe, hắn hoàn toàn chẳng để tâm đến việc vừa rồi, nhìn sơ qua cũng biết đám người kia toàn là thuộc hạ của hắn. 

Đi được một đoạn đường khá dài đến một con đèo hiểm trở. Bên trên là đường đi, bên dưới là vực dốc toàn đá tảng, bên dưới nữa là bãi biển xanh ngắt. Lúc này An đã ngủ thiếp đi, ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa chiếu đến khuôn mặt thanh tú của cô. Nhìn từ góc độ này cô thật đáng yêu đáng yêu đến nỗi làm kẻ cô cho là bị ma ám bên cạnh cô phải xiêu lòng. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt say đắm, miệng nở nụ cười tươi không mang chút hàm ý. 

Hắn dừng xe lại cạnh một con dốc. Mặt trời đã lặn một nửa, nửa còn lại lấp ló trên mặt biển nhuộm đỏ cả một vùng trời. Mặt biển lấp lánh, từng đợt sóng vỗ mạnh vào bờ. Hắn quay cả người về phía An, hơi chổm dậy, cơ thể to lớn tựa Thái Sơn của Hắn chèn qua thân hình bé nhỏ, mỏng manh của cô. Một tay đặt lên thành ghế xe, một tay đưa lên vuốt đôi má mềm mại của An. Hiện giờ đôi môi của hai người chỉ còn cách nhau 5cm.


Không khí yên tĩnh đến ngạt thở, trong khi đó An vẫn ngủ ngon lành không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn vẫn tiếp tục hành động của mình mà không thể kìm chế. Càng tiến sát đến, tiếng hơi thở của An càng rõ. Thời khắc giao môi sắp đến, khung cảnh này cộng với không khí này càng làm con người ta không thể cưỡng lại được. 

Pằng!!! Một tiếng súng vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn. An giật mình mở mắt. Đập vào cô là một khuôn mặt đầy cuốn hút. Khoảng cách hiện tại với hai người hiện giờ chỉ còn 2cm. Theo phản xạ cô đẩy mạnh hắn về phía trước hét lớn:

-Anh làm gì vậy?

Hắn cũng không khỏi hoảng loạn nhưng chỉ trong vài giây mà thôi. Lấy lại bình tĩnh hắn vội đưa tay nhanh thoăn thoắt túm lấy dây an toàn:

-Cô quên chưa cài, tôi cài giùm.

Nói rồi hắn cài lại dây cho cô. 

Pằng!!! lại một tiếng súng nữa vang lên làm An giật mình. Đi cạnh tên này chắc tim cô bị nát ra mất, cứ cách một lúc lại bị giật mình một cái vì các nguyên nhân khác nhau. Tim cô đã yếu giờ lại bị tra tấn kiểu này trắc phải đi thay mất thôi. Tiếp sau tiếng súng là tiếng nói qua máy bộ đàm:

-Anh là ai? Mau trả tiểu thư lại cho chúng tôi.

 Chúng tôi? Chúng tôi là ai? Ai là của mấy người mà đòi. Đã không biết ăn nói còn cứ phát biểu linh tinh. Humk! Đã thế để mấy người bị ông nội phạt cho đáng đời. An chửi thầm. Cô thừa biết đám người của của bộ an ninh quốc phòng kia do ông nội kêu tới nhưng đi với chúng cũng giỗng đi với tảng băng tan chảy bên cạnh, nhưng đi với tảng băng bên cạnh có lẽ sẽ tự do hơn. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì đám người của bộ an ninh quốc phòng lên tiếng:

-Hiện tại anh đang bị bao vây không còn đường thoát, hãy mau trả tiểu thư lại cho chúng tôi bằng không chúng tôi sẽ nổ súng.

Súng? Súng sao? Cô lại bị tra tấn tim bằng màn đọ súng sao. Nghĩ đến đây An nổi cả da gà, cô quay sang người bên cạnh:

-Anh có máy nghe nhạc không?

Hắn quay sang cô ngạc nhiên, đến lúc này mà cô còn bình tâm nghe nhạc được sao? Bình thường thì những cô gái khác khi lâm vào hoàn cảnh này đều tái mét mặt mày, run lên bần bật vậy mà An còn nghe nhạc được sao? 

-Không có, chỉ có radio thôi.

Hắn trả lời.

-Vậy cũng được.

Radio cũng được, có còn hơn không, chỉ cần có cái gì đó nhét vào tai để cô không nghe thấy tiếng súng là được.

- Để làm gì?

Hắn quay sang hỏi cô một câu vô vị như thể hỏi cho có vậy. An cũng không dấu diếm:

-Ngăn tiếng súng lọt vào tai.

Trời!!! Tưởng cô không sợ, còn rảnh để nghe nhạc hoá ra cô cần để giảm thanh, thất vọng thật. Hắn nghĩ thầm. Hắn đưa cô cái tai nghe cắm vào radio trên xe rồi quay qua mở bộ đàm ra một loạt lệnh:'

-Nổ súng. Tiêu huỷ. Làm cho gọn.

Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng vâng vâng dạ dạ. Chỉ sau đó vài giây một loạt tiếng súng vang lên inh ỏi. Mặc dù đã có lớp"giảm thanh radio" nhưng tiếng súng lọt vào tai An rõ như ban ngày làm trái tim của cô một lần nữa nhảy ra ngoài, mặt tái mét, cái cảm giác khi xưa lại trở lại làm cổ họng cô tê cứng, đầu đau nhức. 

Bên ngoài người của bộ an ninh quốc phòng đang đọ súng quyết liệt với top người áo đen ban nãy. Phía trước là chiếc xe đang đứng im của hai người. Hắn thấy An tái mét mặt mày tay ôm đầu đau nhức liền thấy chột dạ, kéo cô vào lòng ôm chặt. Đầu An dựa vào khuôn ngực rắn trắc của hắn, cô dúi sâu vào lòng hắn để không nghe thấy tiếng súng nổ. Hắn một tay ôm cô thật chặt một tay lái xe phóng như bay ra khỏi nơi này.

An ngồi trong lòng hắn, cô cảm thấy nhẹ nhõm, an toàn hơn. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể mềm mại của An, hắn bất giác mỉm cười. Ra khỏi nơi có tiếng súng nổ lòng An nhẹ nhõm hẳn, đầu cô không còn đau như búa bổ. Lập tức cô nhận ra mình đang ở đâu và đang làm gì, mặt cô đở bừng, nóng ran, cảm nhận được thân hình rắn chắc mà ấm áp của hắn cô ngượng ngùng lùi lại. Hắn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô hắn cũng không nói gì chỉ lái xe ra biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro