Chap 3: Gặp mặt(II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm, không mang chút sát khí, cũng không có ý cười. Đến bây giờ An mới nhìn rõ mặt hắn với khoảng cách gần như vậy. Nhìn kĩ khuôn mặt hắn thật hoàn hảo. Đường nét sắc nét, chiếc mũi cao, đôi mắt đen láy, làn da cũng không tệ, mái tóc đen bóng hơi dài phủ kín tai. Trong khi đang mải ngắm khuôn mặt điển trai của hắn cô không để ý tay phải của mình bị hắn cầm lên từ lúc nào. Hắn từ từ gỡ băng trên tay cô. Cô hơi rụt tay lại nhưng bị hắn giữ chặt không thể động đậy. Cô đành dùng tay còn lại giữ chặt tay hắn. Hắn lườm cô:

-Tôi không ngại bẻ nốt tay kia đâu.

Nghe vậy An đành phải ngoan ngoãn nghe lời để yên cho hắn làm gì thì làm. Dù sao chống trả lại cũng không phải biện pháp tốt. Sau khi băng được tháo hết hắn nắn nắn, bóp bóp phần xương bị gẫy làm cô đau điếng kêu la ầm ĩ. Lại là ánh mắt sắc lạnh của hắn một lần nữa làm cô im bặt, không thốt lên lời. Cô đành cố chiu đựng để mặc hắn hành hạ vết thương. Sau một hồi tra tấn hắn đứng dậy đi ra ngoài. Từ lúc hắn vào đến lúc hắn đi chỉ nói vẻn vẹn hai câu. Đây đúng là Xmen - tảng băng đích thực.

Hiện giờ tay của An đã đỡ nhiều, không còn cảm thấy đau nữa, Lí Mĩ cũng đã về không còn bám sát theo An, Hạo Thiên lại đang ra ngoài, không có nhà, tất nhiên Đông Vũ phải đi theo hắn vì vậy trong nhà trống không chỉ có mình An trong ngôi biệt thự khổng lồ này. Đúng là cơ hội tốt cho An đào tẩu, nói đúng hơn là "vượt ngục". 

An từ từ bước về phía sau ngôi biệt thự, tuy nhà không có ai nhưng vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, lỡ như Hạo Thiên về đột xuất thì sao? Nói đến Tào Tháo, Tào Tháo về liền. An vừa đến cửa sau thì Hạo Thiên về tới. Không thấy An đâu Hạo Thiên lùng sục khắp nhà. Cùng lúc đó khi vừa bước đến vị trí cửa sau An nghe thấy tiếng bước chân. Cô nhanh chóng nấp sau bụi cây gần đó. Màu lá cây lẫn với màu váy của cô nên rất khó phát hiện. 

Một tốp người mặc đồ đen đi đi lại lại tuần tra. An thầm thán phục, cô tưởng rằng căn biệt thự vắng vẻ như nhà hoang biết đâu có vô số người canh gác quanh nhà. Hạo thiên không thích bị làm phiền nên người của hắn không xuất hiện nếu không cần thiết. An lẻn đến cổng sau, cô không khỏi than thầm khi thấy ổ khoá phức tạp trên cánh cổng sau. Cô nói nhỏ chỉ đủ để mình cô nghe thấy:

-Cứ tưởng có thể giữ gìn sức khoẻ để dốc sức chạy, không ngờ lại phải tốn công rồi. Haizz!

Vừa dứt lời cô lướt những ngón tay thon thả của mình trên hàng phím số đầu tiên, hàng thứ hai, thứ ba.... Cô nhếch mép cười mờ ám, đây là đồ do cô sản xuất, chính tay cô nghiên cứ ra xem ra cô lại phải lục lại kiến thức rồi. Píp! một tiếng píp nhỏ vang lên, tiếp theo đó là cánh cửa từ từ mở ra. An lẻn ra ngoài, nhẹ nhàng thò tay vào trong đóng cửa lại. Cô dốc toàn lực lao về phía trước mà không biết đã bị phát hiện. Từ khi An bắt đầu phá khoá Hạo Thiên đã lặng lẽ ngồi ở chiếc ghế đá nấp sau bóng cây gần đó. Hắn nở nụ cười hài lòng, không ngờ hắn lại bắt phải người có tay nghề khá như vậy. Hắn biết nhưng hắn không đuổi theo, cũng không ra lệnh bắt cô lại vì hắn cũng vó ý định đưa cô về từ lâu nhưng vì tay cô chưa lành hẳn nên chưa đi được, lần trước hắn đến tìm An cũng chỉ vì mục đích cỏn con này

Tại vừa tìm được An thì cô đã bỏ trốn mất nên Hạo Thiên không cần tốn công đưa cô về. Xem ra cô phải đi mỏi chân mới ra khỏi thảo nguyên bát ngát, bạt ngàn này. Đây coi như hình phạt dành cho tội dám trốn khỏi tay hắn. Không nghĩ ngợi nhiều hắn tiến về phía cổng chính ngôi biệt thự lên xe phóng đi mất dạng, đằng sau là ba chiếc xe khác bám theo.

Chiếc xe chở Hạo Thiên dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự màu đen trắng xen kẽ nhau theo quy tắc. Nó được xây theo phong cách đối xứng phương tây pha trộn một vài chi tiết cổ điển của Trung Quốc nhưng có dáng vẻ của biệt thự Thái Lan. Nó rộng đến mức không thể rộng hơn. Đây là sự kết hợp hoàn hảo của hai châu lục. Không biết ai thiết kế lên ngôi biệt thự này nhưng để thiết kế được ra nó không biết tốn bao nhiêu công sức. Ngay cả người dựng nên nó cũng tốn rất nhiều tiền của. Không biết ai lại bỏ nhiều tiền xây lên cái biệt thự lớn thế để làm gì.
Hạo Thiên bước xuống xe với vẻ mặt vô cảm, thản nhiên như không phải hắn đang đứng trước cổng ngôi biệt thự khổng của khổng lồ này. Dường như ngôi biệt thự khổng lồ này chỉ là một con kiến đối với hắn. Hắn sải bước dài tiến vào ngôi biệt thự. Cùng lúc đó Lí Mĩ vừa dừng xe ở cổng, thấy Hạo Thiên liền nói lớn:

-Thiên ca đi từ từ thôi chờ em với.

Vừa nói chân cô bé vừa chạy đến chỗ Hạo Thiên như con chim non. Cô cố rướn về phía Hạo Thiên bám lấy tay hắn:

-Đã bảo đại ca đi từ từ thôi mà, hại muội đuổi theo mệt gần chết.

Hạo Thiên cúi xuống thấy tiểu muội muội miệng thở hổn hển, tay vịn vào cánh tay áo hắn. Hắn cất giọng nghiêm nghị:

-Thẳng lưng lên, ngẩng cao đầu, thôi ngay cái điệu bộ đấy đi.

Tưởng hắn quan tâm cô, cô đâu có ngờ hắn quan tâm đến thể diện của hắn. Hừm! Ca ca xấu tính đáng ghét. Lí Mĩ chửi thầm.
_____•,,,,,,,,,,,,,,,•_____
______|>T.T<|______

Cảm thấy mình chạy đã xa An dừng lại nghỉ một lát. Giờ cô mới để ý mình đang ở giữa một thảo nguyên bát ngát bạt ngàn cỏ không có lối thoát, không có phương hướng. Chỉ có một con đường dài vô tận không biết khi nào mới đi hết. Cô than thầm, vừa mới thoát khỏi tay tên ma vương lại lâm vào cảnh vô phương hướng, ông trời ơi ông có mắt không vậy, sai cứ đẩy người ta vào hoàn cảnh khốn cùng mới thôi. Hu hu hu. Cô khóc không ra nước mắt. 

Từ xa một chiếc xe màu trắng cô chưa nhìn thấy bao giờ, càng không biết tên đang tiến đến với tốc độ rất nhanh. Do cô không am hiểu về xe cộ cho lắm nên chẳng biết nó thuộc loại nào, cô chỉ biết có hi vọng thoát khỏi cái thảo nguyên vô tận này thì phải nắm bắt ngay không được bỏ lỡ. Trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ ngớ ngẩn: chiếc xe kia màu trắng, người đi xe trắng nhất định không thuộc hắc đạo mà cô chạy cũng khá xa nên có khả năng người ngồi trên xe không phải người của Hạo Thiên, chỉ cần không phải người của hắn thì cô có thể về nhà. 

Cô đâu có biết trên cái thảo nguyên bao la bát ngát bạt ngàn cỏ này chỉ có duy nhất ba cái biệt thự. Đây không thuộc địa bàn quản lí của Hạo Thiên thì cũng do người khác quản lí, nếu thấy cô vào được đây, họ không biết mặt cô thì coi như trốn khỏi tay Hạo Thiên là việc sai lầm nhất cô từng làm. Không nghĩ ngợi nhiều cô nhảy ra giữa đường khuơ tay, múa chân ra hiệu cho xe phía trước dừng lại. Có vẻ như cô không cần mạng sống của mình nữa rồi, chiếc xe đó đi với tốc độ chóng mặt mà cô dám xông ra giữa đường. Việc này chỉ mình cô dám nghĩ đến và cũng chỉ mình cô dám làm. 

Kííííít...!!! Tiếng bánh xe cọ sát với mặt đường phanh gấp vang lên chói tai. Bệnh cũ tái phát, cái bệnh không kịp tiêu hoá sự việc của cô lại một lần nữa làm tim cô đập loạn xạ muốn nhảy ra ngoài bay lên trời xanh hay chui xuống lòng đất... chỉ cần một nơi an toàn để tạm lánh nạn. Theo phản xạ An cuộn tròn người lại ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu, đôi mắt nhắm chặt lại. 

Một lúc sau, mọi chuyện vẫn đang ở thời bình, An lấy lại bình tĩnh từ từ mở mắt. Một gương mặt tuấn mĩ, hoàn hảo đến quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Hắn nở nụ cười yêu mị nhìn cô. Hạo Thiên! Hắn đuổi đến tận đây sao? Cô có ân oán gì với hắn mà khiến hắn phải đuổi cùng giết tận đến nơi này? Cô bất giác ngồi bệt xuống đất than thầm: lần này mình tiêu đời rồi. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mà tim ngừng đập như nó không còn ở trong ngực cô. Cô trợn mắt ngạc nhiên khi hắn đưa tay về phía mình nở nụ cười mê hồn:

-Cô có sao không?

Trời ạ không sao mới lạ, bị hắn làm cho đứng tim mà còn hỏi được câu đó. Mà hắn không lên cơn sốt đấy chứ? Hắn đang làm cái hành động mà ít ai tưởng tượng nổi. Thấy An ngồi im bất động hắn ngồi xuống cạnh đỡ cô dậy, dìu cô vào xe. Hành động của hắn ân cần chưa từng thấy làm An nổi da gà. Một làn gió nhẹ thổi qua tóc cô khiến cô rùng mình. Cô mấp máy môi nói nhỏ:

-Anh...vừa rồi...anh làm cái gì vậy?

Hắn nhìn cô vừa mỉm cười vừa khởi động xe:

-Có gì lạ sao? Phép lịch sự không có thì không phải là tôi.

Phép lịch sự? Hắn học ở đâu ra ba chữ đó? Một tên Hạo Thiên cao ngạo, lạnh lùng, sử sự lỗ mãn mà hiểu thế nào là phép lịch sự sao? Trời có sập xuống không vậy? Trong đầu óc của An Hạo Thiên là một tảng băng ngàn năm nhưng bây giờ thì thành một mĩ nam ân cần chu đáo. Người trước mặt hoàn hảo đến vậy sao cô có thể bỏ qua chứ, người này đã bị cô đưa vào tầm ngắm, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ là của cô. Khó khăn lắm cô mới tìm thấy một Soái ca dại gì mà dâng cho kẻ khác. Cô đúng là nhiễm tiểu thuyết nặng rồi, cái gì cũng chuyển hoá được thành tiểu thuyết. Thấy An lặng yên không lên tiếng hắn lân la gợi chuyện:

- Cô tên gì vậy?

Dòng suy nghĩ của An bị câu hỏi của hắn cắt ngang. Không nghĩ ngợi nhiều cô khai báo tên tuổi một cách ngờ vực. Hừm! Não hắn có vấn đề hay sao mà lại hỏi kì quặc thế, hắn đã hỏi câu đấy vài tuần trước vậy mà giờ lại hỏi lại.

- Nhà cô ở đâu tôi đưa về.

Cái gì? Không những não của hắn có vấn đề mà lời nói của hắn cũng có vấn đề.

-Khu 102 Seoul biệt thự Violet.

Hắn lại hỏi cô như thẩm vấn:

-Sao cô đến đây được?

Trời! Thà hắn hỏi mấy câu vớ vẩn kia còn tốt hơn vấn đề này. Biết trả lời thế nào giờ nếu nói mình bỏ trốn sẽ bị ngũ mã phanh thây, nếu không trả lời hắn e rằng kết cục của cô cũng không khá hơn được mấy. Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định trả lời lửng lơ:

-Tôi đi lạc.

Đi lạc, sao câu này mà cô cũng nghĩ ra được. Nhắn nhếch mép cười ngờ vực:

-Đi lạc gì mà xa thế?

Nghe câu này của hắn An ngậm tịt miệng lại không nói được câu gì, hắn cũng không gượng ép cô phun ra sự thật. Mà hắn cũng chẳng mấy quan tâm chuyện của cô cứ như không phải cô vừa trốn khỏi nhà hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro