Chap 2: Gặp mặt(I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, bóng đêm bao trùm khắp nơi. Ngôi biệt thự của Hạo Thiên nằm tách biệt trên một thảo nguyên, bao quanh nó là một lớp cây rậm rạp. Tại đây An đang sống một ngày dài đằng đẵng cùng hai tảng băng di động.

Bữa tối đến, An ngồi ăn với không khí nặng nề kéo dài. Những món ăn trên bàn được gọi là sơn hào hải vị trên bàn kia cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thoạt đầu, trước khi ngồi vào bàn ăn An cảm thấy rất vui, mắt không dời khỏi mấy món mà cô thích, giờ đây khỏi cần ăn cô cũng cảm thấy no. Cô no vì đã hít được một đống tà khí từ hai người đàn ông trước mắt vào bụng. Hạo Thiên và Đông Vũ chỉ lo bàn bạc chính sự của Hứa gia, không mấy để ý đến cô. Hạo Thiên ngồi trên cái ghế ở đầu bàn ăn, Đông Vũ ngồi ở gần đó để tiện nói truyện, còn An ngồi ở một góc, luôn giữ khoảng cách an toàn với Hạo Thiên sau khi tay cô bị gẫy. Thấy Hạo Thiên không để ý đến mình cô liền lấy một ít đồ ăn định chuồn khỏi cái phòng đầy ám thực này.

-Đứng lại.

Anko vừa đứng dậy, chưa kịp bước đi đã bị Hạo Thiên phát hiện. Hắn đúng là có lỗ tai thính như khuyển dạ xoa. Cô ngồi cách xa hắn như vậy, ngồi ở gióc khuất như vậy mà hắn vẫn biết cô làm gì. Chỉ có một chữ cô có thể ám vào người hắn đó là: bái phục. Hắn rà soát người cô bằng ánh mắt ngờ vực. Cô bất giác run nhẹ, chân khựng lại không bước tiếp được thêm bước nào. Hắn đúng là có sức ảnh hưởng lớn thật. Đông Vũ ngồi ở gần đó cũng đưa ánh mắt ngờ vực nhìn cô, hắn nhếch mép cười mờ ám như muốn nói: lần này cô tiêu đời rồi. Vẫn là giọng nói ngờ vực vang bên tai cô:

-Đi đâu?

Cô đúng là đen đủi. Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện mờ ám vậy mà bị phát ngay từ khi cô còn chưa hành động. Đúng là việc mờ ám không thích hợp với cô. Cô không biết nói thế nào liền nắm chặt tay mới phát hiện ra cô vẫn đang cần trên tay đồ ăn. Cô vội dúi chúng vào một góc khuất trên ghế. Coi như tính mạng đồ ăn đã được bảo toàn còn tính mang cô phải tuỳ cơ ứng biến may ra mới giữ được. Thấy cô không nói gì hắn cất giọng nghiêm nghị:

-Nói mau.

Đối với hắn người nào xuất hiện trước mặt hắn, trong địa bàn của hắn muốn đi đâu, muốn làm gì việc đầu tiên phải làm là xin phép hắn ngay cả khi người đó không phải người của hắn. Còn đối với cô hắn quá bá đạo. Cô đâu phải người của hắn, cũng không phải muốn xuất hiện trước mặt hắn mà là do hắn bắt cô đến một cách vô đây nên việc này không thể trách cô.

-Tôi muốn tìm người giúp việc.

Biết trước rằng không thể trốn tránh cô đành phun ra sự thật. Hạo Thiên nhìn xuống tay cô:

-Còn đau?

Hắn có bị sốt không đấy? Hắn đang quan tâm đến vết thương của cô sao? Chuyên này đúng là ngược đời. An là người mê tiểu thuyết ngôn tình nặng nên thấy việc này quá vô lí. Thường thì nam chính trong chuyện luôn là người để lộ bản chất thực sự muộn nhất nhưng đối với Hạo Thiên thì có phải quá sớm rồi không? Không nghĩ ngợi thêm nữa cô liền dơ tay phải bị thương lên trước mặt:

-Tay tôi vậy sao mà ăn.

Cô không có ý lợi dụng nhưng vì hắn để ý đến vết thương của cô nên cô sẽ tự cứu mình bằng vết thương hắn gây ra cho cô. Hắn nhìn vào mắt cô như đã biết chuyện gì đó:

-Kẻ không đáng chết cũng không có nghĩa là không bị thương.

Thì ra hắn đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của cô. Thấy An vẫn ngơ ngác không hiểu câu nói của Hạo Thiên, Đông Vũ nãy giờ im lặng lên tiếng giải thích:

-Cô chỉ bị tội cấp ba thôi, cấp ba không đáng phải chết. Nhưng chỉ bị gẫy tay là quá nhẹ.

Nhẹ sao? Hắn có bị gì không vậy? Bị gẫy tay mà nhẹ thì cô chết liền. Từ nhỏ tới lớn đến cả ngã cô còn chưa bị lần nào, vậy mà bây giờ bị gẫy tay mà vẫn bị xem là quá nhẹ. Không biết đám người của hắn bị hắn dậy dỗ sẽ thế nào?

-Sao không nói?

Hạo Thiên nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm. Trời ạ hắn hỏi gì kì vậy? Nhà hắn chẳng thấy bóng của ma nào, chỉ có mỗi ba người. Chẳng lẽ để hắn đút cho cô từng miếng như người hầu ư? Không đời nào hắn làm vậy. Hay để anh chàng playboy làm. Kể cũng tốt, có mĩ nam hầu hạ cũng không tệ nhưng chắc hắn cũng chẳng thèm tiếp cô.

-Vậy để em chăm sóc chị.

Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng từ đâu tới vọng đến bên tai cô. Cô hơi sững người khi thấy bóng dáng một cô bé trung học, tầm lớp 8 bước tới. Cô bé tiến về phía Hạo Thiên nở nụ cười tươi tắn trên môi như một thiên thần được ngọc hoàng phái xuống địa ngục giải cứu đồng môn khỏi tay của ma vương. Đầu óc của An đúng là bị nhiễm tiểu thuyết quá nặng rồi, thấy cảnh tượng gì là liên tưởng, áp đặt lung tung. Sẽ có ngày cái đầu hại cái thân. Hình ảnh thiên thần của cô bé vụt biến mất thay vào đó là con hồ ly ngàn năm sau khi chứng kiến cận cảnh hành động của cô bé. Cô bé bước tới đứng bên cạnh Hạo Thiên. Hơi cúi cúi xuống má kề má với hắn. Rồi cô đưa tay ra trước mặt hắn, hắn nắm lấy và hôn nhẹ lên tay cô bé. Cảnh tượng trước mắt làm một "núi" tiểu thuyết trỗi dậy trong đầu An. Cô ngầm suy đoán thân phận của cô bé: có thể là bồ nhí của hắn cũng nên, nhưng mà bồ nhí thì hơi quá cô bé mới có tưng đây tuổi mà đã cặp với người tuổi 20. Cô bé lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của An:

- Em tên là Lí Mĩ, chị đừng suy đoán linh tinh hạ thấp thân phận của em nha.

Đúng là hồ ly, lời nói như người lớn, nói đúng hơn là bà già tám mươi. Cô liền kéo Lí Mĩ ra một chỗ nói nhỏ:

-Em cặp với anh ta hả? Ngưng lại đi anh ta chẳng tốt đẹp gì đâu.

Lí Mĩ cười lớn :

-Chị bị nhiễm vi rút gì mà toàn suy đoán linh tinh vậy.

-Chứ em không phải bồ nhí của anh ta sao?

Lí mĩ cười nhạt, lắc đầu nói:

- No, no, no em no phải cái quan hệ mờ ám như chị nghĩ. Chị nghĩ em từng tuổi này mà đã vậy thì quá coi thường em rồi đấy! Em xin đính chính lại em là Hứa Lí Mĩ, em gái cưng của Thiên caca.

Nghe vậy Hạo Thiên hừ một cái, Lí Mĩ vội sửa lại:

-À nhầm, em gái thôi.

Thấy vậy An cố nhịn,cô cười thầm trong bụng: em gái cưng mà sợ anh hai như thế thì thuộc hạ còn đến mức nào?
Sau một hồi tìm hiểu, cuối cùng nhân vật tiểu thuyết do An tạo dựng đã bị tan biến hoàn toàn. Đúng là nực cười, cô mới có tưng đây tuổi mà đã nghiện tiểu thuyết ngôn tình đến mức này thì cô nên chọn làm tiểu thuyết gia đúng hơn là chế tạo ra mấy thứ máy móc công nghệ cao.

********

Từ ngày Lí Mĩ đến luôn ở bên chăm sóc An không rời nửa bước nên muốn lên ý định trốn thoát khỏi nơi quỷ quái này cũng không được. Một lần An buột miệng hỏi:

-Em làm cách nào mà hiểu được suy nghĩ của người khác vậy? Cứ như sức mạnh siêu nhiên ấy nhỉ.

Không ngờ chỉ một câu nói của An mà khiến cô bé Lí Mĩ phun ra sự thật. Có lẽ do Lí Mĩ luôn có lòng tin tuyệt đối vào những người bên cạnh Hạo Thiên. Nhất là khi An là người phụ nữ duy nhất từ trước đến nay trừ cô ra ở bên cạnh hắn. Điều này làm cho Lí Mĩ tin tưởng tuyệt đối vào An. Đáp lại câu hỏi của An là một câu ngắn gọn:

-Có lẽ mắt em tốt.

Mắt cô tốt thì liên quan gì đến câu hỏi của An? Lí Mĩ nói tiếp:

-Con người không che giấu được bản chất thật sự, của họ mãi mãi. Chỉ cần nhìn vào thực tế và so sánh nét mặt của họ.

Vừa nói Lí Mĩ vừa mỉm cười với An. An chẳng hiểu cái chiết lí đó Lí Mĩ móc ở xó nào ra, cô càng tò mò hơn. Những thứ cô tò mò thì chẳng bao giờ được yên phận với cô, bằng mọi giá cô phải làm được, nếu làm không nổi thì ít ra cô cũng phải hiểu được cái gọi là lí thuyết. Cô mà không làm được gì thì thứ đó sẽ bị cô dày vò, bôi bác, người làm được sẽ bị cô tổng tấn công. Nhưng đối với Lí Mĩ thì cô không dám, nói thẳng ra là cô không có gan đó. Lí Mĩ mà bị trầy xước ở đâu, mất miếng thịt nào, không biết chừng cô sẽ bị Hứa gia tổng phản công trở lại. Có khi Hứa gia chưa biết tin cô đã bị Hạo Thiên lột da, tróc xương cho ném ra biển cho cá ăn.

-Em biết chị không dám mà!

An vốn nhạy cảm lại đang tập trung suy nghĩ cộng thêm giọng nói địa ngục vẻ khinh thường của Lí Mĩ làm cô giật thót tim. Cô quên mất Lí Mĩ có khả năng đọc suy nghĩ qua nét mặt. Cô lên tiếng bào chữa:

-Chị mà dám thì chị không còn ở đây nữa rồi!

-Thì ra chị bị ép, vậy mà em cứ tưởng chị cam tâm tình nguyện ở lại đây.

Lí Mĩ lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa bước đến cửa cô bé dừng lại nói thầm cái gì đó rồi đi tiếp. Người khác không biết còn tưởng cô độc thoại. Lí Mĩ vừa ta khỏi vài giây Hạo Thiên đã xuất hiện trước cửa phòng An. Thì ra vừa rồi Lí Mĩ nói chuyện với hắn. Nhìn khẩu hình và hành động của Lí Mĩ hình như đang động viên, cổ vũ Hạo Thiên. Không ngờ lại có người động viên hắn. Hắn mà cần lời động viên sao? Trời sắp sập rồi.

Hạo Thiên bước vào phòng ngồi ở một chiếc ghế gần giường An. An ngồi trên giường không hiểu hắn vào đây làm gì, chưa kịp lên tiếng cô bị Hạo Thiên cắt ngang:

-Đỡ chưa?

Hắn có bị động kinh hay không mà lại hỏi cô câu đó. An bất giác đưa tay lên xoa chán:

- Tôi đỡ rồi.

Hạo Thiên không nói gì ngồi xuống giường cô. Đối diện với cô là khuôn mặt tuấn mĩ, hoàn hảo trên từng ml của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro