Chap 1: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn dần tắt để lại phía sau màn đêm ồn ào tại trung tâm Seoul. Lấp loáng trên con đường cao tốc chiếc Ecosse Es1. Nó chạy băng băng trên đường với tốc độ chóng mặt. Dí theo sau là xe cảnh sát rú còi inh ỏi. Đôi lúc xe cảnh sát không theo kịp, hắn lại giảm tốc, chờ cảnh sát tới hắn lại đột ngột tăng tốc. Đây không biết là tội phạm truy nã hay là người dẫn đường đi bắt tội phạm nữa. Cứ như vậy cho đến khi trước mặt hiện rõ một toà nhà lớn, bên trong tiệc tùng nhộn nhịp. Chiếc Ecosse Es1 phóng thẳng vào trong làm cho đám người bên trong chạy tán loạn. Hắn đảo mắt một vòng quanh bữa tiệc. Nhìn là biết chủ bữa tiệc là kẻ có vai vế, chắc cũng là ông già tám mươi chứ thời nay móc đâu ra nhân tài tầm cỡ như vầy.

Vừa lúc đó trên tầng hai, một cô gái trẻ tuổi bước ra khỏi cửa phòng. Một cô hầu chạy đến ngăn cản:

-Tiểu thư! Xin tiểu thư đừng xuống dưới! bên dưới rất hỗn loạn. Người hãy ở lại đây một lát.

Cô gái quay sang nhìn cô hầu, mỉm cười hiền dịu:

-Chị an tâm! Em không sao đâu. Ở đây rất an toàn mà!

Cô định bước đi thì từ bên dưới một cô gái cũng tầm tuổi cô bước đến trong bộ lễ phục đỏ thắm, phần eo ôm sát cơ thể tôn lên đường cong quyến rũ, ba vòng chuẩn xác. Cô rút từ trong túi xách ra một khẩu súng đưa cho cô gái kia:

-Tiểu An đem theo cái này. Tên kia rất có khí chất.

Cô gái được gọi là tiểu An mỉm cười gian xảo:

- Thật chứ! Tiểu Na. Con mắt cậu chắc không có vấn đề nhỉ?

Tiểu An không tin lời tiểu Na mặc dù tiểu Na cũng là một thành viên của mafia Ý. Thấy dáng vẻ không mấy tốt lành của tiểu An, tiểu Na rút súng lại toan ném ra ngoài chiếc cửa sổ gần đó:

-Không cần thì thôi. Tiểu thư Lee Anko. Cô đang coi thường tôi? Cô có gặp chuyện gì xin đừng đến tìm đứa bạn này trách móc đấy!

Tiểu An bước đến bên tiểu Na đón lấy khẩu súng rồi vỗ vai cô:

-Arêna Kim! Cậu yên tâm tớ không sao đâu.

Nói rồi cô đi qua Arêna,bước xuống cầu thang xoắn ốc với nụ cười đầy nham hiểm.

Cô bước từng bước tao nhã, dáng vẻ cao quý dần lộ ra trước mắt mọi người. Tên ngồi trên chiếc Ecosse Es1 thấy cô từ từ rời khỏi xe. Hắn đứng thẳng người, cái dáng này dường như không bao giờ thay đổi, dù có làm sao đi nữa hắn cũng vẫn đứng thẳng. Dáng vẻ uy quyền của hắn làm An thấy rợn tóc gáy. Hắn tháo nón bảo hiểm đội trên đầu ra... con mắt tất cả mọi người hết nhìn An lại nhìn hắn mà khen ngợi: trai tài gái sắc. Cả hai thật là xứng đôi.

Hắn mặc chiếc áo da đen, chiếc quần đen, đôi giầy đen ngay cả mái tóc, đôi mắt cũng đen. Làn da khoẻ mạnh, dáng người cao dáo. Gương mặt anh tuấn nhưng pha chút lạnh lùng. Đây quả là mẫu người lí tưởng của các cô gái.

An cũng không kém phần duyên dáng trong chiếc đầm xoè trắng ngắn trên đầu gối, sợi dây ruy-băng thắt nơ ngang eo làm cho cô càng trong sáng, thánh thiện. Đôi chân thon dài, nhỏ nhắn được cách điệu bằng đôi giầy thuỷ tinh trong suốt, trên nó điểm thêm một vài hoa văn màu đen lạ mắt. Mái tóc đen bóng, dài đến chấm lưng của cô được gài gọn lại bằng chiếc nơ trắng xen đen. Kết hợp với trang phục trắng là làn da hồng hào, trắng mịn, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng quyến rũ An bước đến đứng trước mặt hắn tạo ra một cảnh hũng vĩ. Cả hắn và An đồng thanh nói:

- Anh là ai?

- Cô là ai?

Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra thế này! Gặp phải tên khùng rồi sao? Câu này phải để cô hỏi mới đúng chứ! Đúng là mắt tiểu Na có vấn đề mà. Haizz!!!< An than thầm> dòng suy nghĩ của cô bị ba chữ:

- Hứa Hạo Thiên.

Của hắn cắt đứt. Chưa kịp nói gì thì tiếng nói của một người đàn ông vang lên từ phía cầu thang xoắn ốc:

- Tiểu Lee, là bạn con sao?

An quay sang, cúi đầu hành lễ:

- Thưa ông con không quen hắn.

Vừa nói dứt lời tiếng nói của Hạo Thiên lại vọng ra từ đằng sau:

- Không quen?

An quay lại phía sau nhìn sâu vào đôi mắt hắn:

- Không.

- Tôi lại thấy cô rất quen.

An không nói gì, tuỳ hắn nghĩ thế nào cũng được, cô không quan tâm. Arena vừa xuống đứng cạnh chủ tịch Lee khi nhìn thấy Hạo Thiên đang cùng với An mắt đối mắt, cảnh tượng rất lãng mạn cô há hốc mồm sững sờ với một câu hỏi: đại thiếu gia Hứa gia sao lại ở đây? Cô hét lớn:

- Tiểu An mau tránh xa hắn.

Vừa dứt lời cô lao như tên bắn đến chỗ An nhưng không kịp. Hai người chỉ còn cách nhau Ba mét thì một làn khói mù toả ra từ phía Hạo Thiên lan ra khắp phòng.

An hơi hoảng loạn lùi lại thì vấp phải vật gì đó ngã về phía sau. Một bàn tay to lớn giữ lấy eo cô cố định cơ thể cô vào vòng tay rắn trắc của hắn. Cô ngước lên nhìn Hạo Thiên. Chỉ cần chiều cao của cô tăng thêm chút nữa là cô đã hôn hắn rồi.

Cô đỏ mặt cố đứng thẳng người thoát khỏi vòng tay sắt thép của hắn. Nhưng không hiểu sao không đứng lên được. Có phải vì sức hắn khoẻ hơn cô nên cô không chống lại được hay là vì... vì cô đã rung động trước hắn. Không thể thế được! Nhưng dù sao kẻ mê trai như như cô gặp ai đẹp trai mà chả thích. Nhưng đây là người đàn ông đầu tiên chạm vào cô trong khi cô không thể kháng cự vì thế cô không thể tha thứ cho hắn.

Chỉ trong phút chốc cô rút ra một khẩu súng nhắm thẳng vào đầu hắn. Gương mặt hắn chẳng có chút hoảng loạn, nhếch mép một cái gian xảo. Cánh tay của hắn nhanh như chớp nắm lấy cổ tay cô, từ từ gỡ khẩu súng, đan ngón tay vào bàn tay mềm mại của cô, tay kia càng thắt chặt eo cô hơn ép sát vòng một đầy quyến rũ của cô vào thân thể hắn, đầu hắn hơi cúi xuống như đang chuẩn bị cho cô nụ hôn đầu đời. À không phải nụ hôn đầu mà là nụ hôn thứ hai. Nụ hôn đầu của cô đã bị cái tên cóc khô gì đó cướp mất lúc 3 tuổi rồi.

Hắn từ từ di chuyển những ngón tay đang đan vào tay cô xuống cổ tay cô. Hắn đang định làm gì. Cô cố gắng chống cự nhưng vì không đủ sức nên đành để yên dù sao ở đây đông người hắn không dám làm gì đâu cùng lắm chỉ hôn cô một cái. Được người đẹp trai ngời ngời như hắn hôn thì cũng không sao. Mọi suy nghĩ ảo tưởng sức mạnh của cô bị đá văng đi xa thật xa khi hắn có hành động : nắm lấy cổ tay cô đặt lên trước ngực cô và gửi cho cô câu nói:

-Cô không đủ khả năng dùng súng với tôi. Mau về luyện lại đi.

Sau đó cô không còn ý thức được gì nữa, chỉ có cảm giác mình đã hít được một hương thơm thoang thoảng.

~~~~

Trong một toà lâu đài khổng lồ, An đang trong bộ dạng sống dở, chết dở, quần áo rách nát để lộ một mảng ngực trắng nõn, cô đưa tay lên che vùng ngực bị hở, ngước lên phía trên. Oa! Ngọc hoàng đại đế kìa! Nhưng sao nhìn ông ta hơi quen. Gương mặt đẹp trai đó... hình như là... Hạo Thiên!!! Hắn là ngọc hoàng sao? Cô đang mắc tội gì? sao lại phải quỳ dưới đại điện?

-Lee Anko.

Dòng suy nghĩ của An bị một giọng nói mơ hồ, mông lung cắt đứt. Nó vang vọng khắp chính điện. Lại một lần nữa nó lại vang lên:

-Dậy mau.

Cô hơi sững người vì câu này của hắn. Cái gì chứ! Dậy? Cô có ngủ đâu mà dậy. Mà cô đang nhận hình phạt cho cái tội gì gì đấy mà cô không biết chứ cô có đang ngủ đâu. Cái tên có bị sao không vậy.

-Thật vớ vẩn.

Hạo Thiên cau mày:

-Vớ vẩn?

An đột nhiên có một suy nghĩ như sau: mà mình đang mắc tội gì nhỉ? tại sao phải quỳ trước mặt hắn? mình đang mơ? Nghĩ rồi cô đưa tay lên véo mạnh một cái vào má mình. Không đau. Thì ra đây là mơ. Là mơ thì mình đâu cần sợ hắn. Cô ngẩng cao đầu, đứng thẳng lưng cao ngạo đáp lại:

-Đúng. Anh thật vớ vẩn.

Rồi vụt một cái chiếc ghế ngọc hoàng trống trơn, An quay qua ngó lại chẳng thấy Hạo Thiên đâu. Đúng là giấc mơ vớ vẩn, cái gì cũng vớ vẩn, cả nội dung lẫn nhân vật đều vớ vẩn.

Bỗng nhiên cánh tay phải cô đau nhức, tê tái. Cô choàng tỉnh giấc. Thì ra là mơ thật. Vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là gương mặt đẹp trai, tuấn tú của Hạo Thiên. Cánh tay cô vẫn còn đau nhức, cô cố dướn mắt nhìn xuống cổ tay mình. Cổ tay cô bị Hạo Thiên vặn chặt đau điếng. Dù đau nhưng cô không buông lời cầu xin nài nỉ.

-Cô nói tôi vớ vẩn?

Hắn cất giọng lạnh lùng. Cô mở to mắt nhìn hắn và tự đặt câu hỏi cho mình: mình nói mớ sao? mình nói mớ từ khi nào? mà cái từ "vớ vẩn" ấy có trong từ điển của mình bao giờ? Cô vội giải thích:

-Tôi đâu có nói gì anh đâu, thật đấy, không có gì cả. Hì hì.

Sau đó cô lẩm bẩm một mình câu:

-Thật vớ vẩn.

Cái lỗ tai của hắn không biết làm bằng gì mà thính phải biết. Cô nói nhỏ gần như không nghe thấy mà hắn vẫn nghe rõ mồn một. Kết quả là nhờ hai chữ vớ vẩn của cô mà tay của cô bị hắn bẻ cái rắc. Trời đất cũng bị vạ lây bởi tiếng la long trời, lở đất của An. Hắn đứng dậy đi ra ngoài chỉ để lại cho cô một câu:

-Đây là lần cuối.

hức hức cô ngồi trong phòng khóc không ra nước mắt với cái tay gẫy-cái tác phẩm của hắn. Cô định đi tìm cái gì đó có thể băng bó được thì cửa phòng bật mở ra. Một anh chàng cũng được coi là đẹp trai bước vào. Cô tự hỏi: sao ở cạnh kẻ đẹp trai toàn là trai đẹp vầy nè. Hắn để xuống giường chiếc hộp to tướng rồi kéo tay cô lại băng bó cho cô. Sau một hồi băng băng, bó bó hắn cất dụng cụ đi, đứng lên nói:

-Tôi là Đông Vũ. Cô ở đây nghỉ đi.

Nói rồi hắn quay lưng ra ngoài. Đi đến cửa hắn dừng lại và tặng cho cô một câu:

-Cô rất may mắn.

Nói xong hắn đóng của lại để An ngồi trong phòng tự kỉ nhìn cái tay của mình. Cô rủa:

- Cái nhà này sao toàn tảng băng có thần kinh thép không vầy. Bị hắn nhắm phải rồi lôi đến đây sau đó cái tay bị như vầy mà bảo may mắn sao? Muốn may mắn? cho mấy người đấy, tôi chả thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro