Chap 5: Tiêu rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại lúc này trời đã chợp tối, hắn đưa An đi dọc bờ biển tìm kiếm thứ được gọi là mĩ nhân ngư. Đi được một đoạn dài, chân An bắt đầu mỏi cô nhụt chí nói giọng mệt mỏi:

-Chắc không có đâu, thôi chúng ta về đi, cũng muộn rồi.

Hắn quay sang cô nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng:

-Cô nói nếu có kì tích cơ mà, cô không được nản lòng, phải đi tim kì tích tới cùng nghe chưa.

Gì chứ? Hắn mà có thời gian rảnh để đưa cô đi lang thang trên bờ biển này sao? Hắn có thời gian cô cũng không muốn, bởi vì đi theo hắn lúc nào cũng toàn tiếng súng làm cô phải bất đắc dĩ ôn lại chuyện cũ.

-Có chuyện gì sao?

Hắn nhìn sâu vào mắt cô. Cô cũng muốn nói ra cho khuây khoả:

-Ừmk! Tôi bị mắc bệnh tâm lí.

-Là sao?

Cô kéo hắn ngồi xuống một hòn đá lớn gần đó. Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng dáng hai người một nam một nữ ngồi trên bãi biển lộng gió thật khiến người ta liên tưởng đến đôi uyên ương. An ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:

-Nhạy cảm tiếng ồn.

Hắn ngạc nhiên thảo nào mỗi khi bị giật mình cô lại mất bình tĩnh đến vậy. An không ngại kể từ đầu đến cuối cho hắn nghe. Kể rằng: hồi cô còn là một đứa bé tầm 3 tuổi, cô cùng Arena Kim trên đường tới công viên gặp hai đứa trẻ song sinh cực kì dễ thường đi phía trước. Vừa đi chúng vừa nô đùa, một đứa mặt lạnh đang tức giận, một đứa cười nói líu lo như chim hót đang chọc ghẹo đứa mặt lạnh. Hai đứa trẻ tính cách đối lập nhau gây ra cảnh tượng thiên thần và ác quỷ trên đường thu hút ánh nhìn của mọi người đi đường. Cuối cùng, không biết "con chim" đã ghẹo gì "mặt lạnh" mà khiến nó rút từ trong túi ra một khẩu súng nhỏ nhỏ xinh xinh vừa với tầm tay đứa trẻ 5 tuổi. 

Lúc đầu mọi người nhìn thấy cũng lơ đi nhưng... Pằng!!! tiếng súng đã được lắp thiết bị giảm thanh vang lên giữa thành phố. "Mặt lạnh" chĩa súng về phía "con chim", cùng lúc đó nó nhanh chóng né qua một bên. Thân thủ của hai đứa nhỏ này đúng là cao cường. Đứa "con chim" tránh được viên đạn một cách dễ dàng nhưng không, một cô bé gần đó bị viên đạn sượt qua cánh tay may mắn chỉ bị chảy máu, đứa bạn đang đi cùng hớt hải ôm chầm lấy cô bé tiểu An bạn có sao không vậy? Thấy vậy "con chim vội chạy đến chỗ cô bé đỡ cô bé hỏi han:

-Em có sao không? Chảy máu rồi kìa, để anh đưa đến bệnh viện nha.

Rồi nó quay sang "mặt lạnh" quát to:

- Thiên Thiên! Ca mau lại đây xin lỗi người ta đi, tại ca mà em ấy bị thương này.

Đứa mặt lạnh được gọi là Thiên Thiên bày ra vẻ mặt vô cảm chẳng mấy quan tâm đến cô bé bị thương nó còn đáp lại một câu cười nhạo:

-Hạo Hạo đệ đệ động lòng rồi sao?

Nghe thấy câu này của Thiên Thiên tiểu An liền nổi giận lôi đình. Từ khi sinh ra cô bé chưa từng bị thương, tuy rất đau nhưng cơn giận đã ném nó văng ra xe mấy nghìn cây số. Cô bé tức giận tiến thẳng về phía Thiên Thiên quát lớn:

-Này anh làm người ta bị thương còn không xin lỗi hả?

Thấy thái độ của tiểu An, Thiên Thiên cho rằng cô bé vô lễ với mình liền lấy tay siết chặt cổ tiểu An làm cô bé không thở nổi. Mấy người xung quanh vừa hoảng sợ, vừa lo lắng. Cô bé đi cùng tiểu An hét lớn:

-Tiểu An! Đừng sợ tớ đi gọi người đến.

Cô bé vừa nói vừa đứng bật dậy khỏi mặt đất gương mặt không chút sợ sệt, hành động dứt khoát. Thấy vậy tiểu An cố lấy giọng hét lớn:

-Không... tiểu Na... chuyện của tớ tớ tự giải quyết!

 Nói rồi tiểu An rút từ trong túi ra một vật nhỏ nhỏ như USB màu lam. Cô mở nắp, cố vươn cánh tay ra sau lưng Thiên Thiên. Vì chiều sài tay không đủ để với tới lưng Thiên Thiên nên tiểu An áp sát người vào thân thể nó làm nó đỏ mặt ngượng ngùng, nới lỏng bàn tay đang bóp cổ tiểu An. Được đà lấn tới, tiểu An dí đầu của vật màu xanh kia vào lưng Thiên Thiên làm nó bị tê tái cả lưng. Vừa lúc đó tiểu An lùi lại phía sau vài bước với vẻ mặt thất vọng nhìn vào vật nhỏ trên tay mình, một tay xoa cổ họng nói:

-May cho anh cái EN này của tôi mới làm lần lần đầu nên mới bị lỗi, nếu để lần sau...

Chưa kịp nói hết đôi môi bé nhỏ của tiểu An đã bị chặn lại bởi một nụ hôn của Thiên Thiên. Cô bé đỏ mặt không nói lên lời. Thiên Thiên hai tay ôm tiểu An vào lòng, ghé sát vào tai cô bé nói: 

-Hiện tại trên người tôi đã mang dấu ấn của em, nụ hôn đầu của em cũng bị tôi cướp mất vậy nên em thuộc về tôi. Hãy đợi tôi, sẽ có ngày tôi cưới em về. Hãy nhớ! Đừng quên!

 Hình ảnh hai đứa trẻ ôm hôn nhau thắm thiết làm người đi đường không khỏi chú ý. Vừa nói xong Thiên Thiên dời khỏi thân thể nhỏ nhắn của tiểu An, bước đi thanh thản để lại tiểu An vẫn còn bàng hoàng chưa kịp tiêu hoá sự việc xảy ra đang đứng đơ người trên phố, tim đập loạn xạ một phần do cô vẫn chưa kịp nhận biết cô vừa làm gì, một phần do ngượng ngùng không nói thành lời.

Kể đến đây cổ họng An bỗng dưng nghẹn lại. Cô quay sang người bên cạnh, hắn còn bàng hoàng hơn cô. Có lẽ do cô kể hàm súc quá khiến hắn cảm động. Bắt gặp ánh mắt lạ lùng của An hắn chỉ mỉm cười gian trá:

-Có lẽ tôi không có cơ hội rồi.

-Gì?

Cơ hội gì cơ? Hắn đang nói cái quái gì vậy? Chần chừ một lát hắn lên tiếng:

-Không có gì! Sau này người đó đến cô sẽ hiểu. Giờ về đi, tôi còn có việc.

Nói rồi hắn đứng dậy đi về phía ô tô đưa cô về nhà. Đi được một đoạn khá dài, không khí trên xe vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến An thấy khó chịu, cô đành giả bộ ngủ để lảng tránh nó. Bầu không khí này bị phá vỡ bởi một tiếng píp phát ra từ rada. Hắn nối máy, trên màn hình hiện lên hình ảnh của Hạo Thiên nhưng lạnh lùng, vô cảm toàn thân toát ra luồng khí lạnh lẽo rợn người. An hé mắt nhìn lên màn hình, cô giật sững người. Gì? Cái gì đang xảy ra vậy? Sao có tới hai tên Hạo Thiên lận?~An nghĩ thầm. Người trên màn hình liếc cô một cái rồi quay sang người bên cạnh cô:

-Hạo Hạo nhanh lên. Chờ đệ lâu rồi đấy.

Lúc này An không khỏi tò mò tại sao tên kia lại gọi hắn là Hạo Hạo? Không phải tên là Hạo Thiên sao? Hắn trả lời bình thản:

-Thiên Thiên ca kéo dài thời gian giùm đệ, đệ tới ngay.

-Được.

Cuộc đàm thoại qua rada diễn ra chưa tới một phút đã kết thúc. An quay qua hỏi dồn một loạt câu ngờ vực:

-Chuyện gì vừ xảy ra vậy? Sao anh ta gọi anh là Hạo Hạo? Sao hai người giống nhau giữ vậy? Sao...

Hỏi từng câu một không sợ đứt hơi ak? Đó là anh tôi Hạo Thiên. Tôi quên chưa nói cho cô biết, tên tôi là Thừa Hạo.

-Cái gì? Song sinh?

An kinh ngạc. Thừa Hạo chỉ gật đầu.
Hơ hơ lần này thù cô tiêu đời thật rồi. Dám trốn khỏi tay Hạo Thiên lại còn để hắn nhìn thấy nữa chứ, hừ cô tiêu đời thật rồi. Cô chỉ còn cách mỗi ngày ăn chay niệm phật cầu trời phù hộ cho hắn không đến tìm cô hỏi tội.

Tại ngôi biệt thự mà Hạo Thiên và Lí Mĩ đang xuất hiện, chiếc xe trắng vô danh của Thừa Hạo dừng lại trước cổng, hắn bước xuống. Ánh đèn sáng trưng của ngôi biệt thự toả đến khuôn mặt tuấn mĩ của hắn. Từ lúc nào nụ cười yêu mị trên môi hắn tắt ngấm thay vào đó là vẻ lạnh lùng vô cảm. Bây giờ nhìn Hạo Thiên và Thừa Hạo chẳng khác gì nhau, không thể phân biệt. Hắn sải bước rộng vào trong.

Vừa mở cửa đi được vài bước hắn đã dừng lại hơi cúi đầu tỏ vẻ kính trọng một người đàn ông lớn tuổi, cạnh ông ta là Lí Mĩ, ngồi ở chiếc ghế salon cạnh đó là Hạo Thiên. Bầu không khí trong căn biệt thự âm u, sắc lạnh. Người đàn ông lớn tuổi khuơ tay ra hiệu cho hắn miễn lễ. Hắn tiến thẳng đến chiếc ghế salon đối diện Hạo Thiên, ngồi xuống. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có bốn người, trong đó là ba tảng băng- hai tảng ngàn năm một tảng một năm, còn lại là tia nắng nhỏ bé nhưng sáng rực rỡ. Người đàn ông lớn tuổi đưa tay lên ra hiệu, ngay lập tức ba tập tài liệu dầy cộp được đưa đến. Nó dầy đến mức chỉ cần nhìn qua cũng đủ ngất. Ông ta bảo Lí Mĩ chia cho Hạo Thiên và Thừa Hạo mỗi người một tập nói với giọng trầm lặng:

-Toàn thể trên dưới Hứa gia đều đã công nhận cách chọn người đứng đầu mới thế chỗ cho ta.

Ông ta ngừng lại chỉ tay vào tập tài liệu trên tay ba người nói tiếp:

-Các con ai hoàn thành nhiệm vụ trong đó nhanh gọn nhất sẽ lên nắm quyền.

Vừa nghe thấy vậy Lí Mĩ đã một mực phản đối:

-Thưa phụ thân đại nhân con mới 14 tuổi không muốn tham gia vụ này.

-Ta chưa nói hết.

Ông ta quay sang Lí Mĩ bình thản nói tiếp:

-Ta biết con chơi vẫn chưa chán nên cũng không ép. Chỉ cần con theo rõi rồi báo cáo kết quả cho ta.

Thấy vậy cặp đồng tử của cô giãn ra, miệng nở nụ cười:

-Dạ!

Rồi quay sang hai ca ca:

-Lần này có cơ hội chơi free hai ca cho muội chơi ké một tí nha!

Cô cười toe toét tương phản hoàn toàn với ba trảng băng trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro