Chap 10: chuyện trong phòng tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói rồi hắn quay lại, nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô liền mỉm cười-một nụ cười hiếm có. Hắn quay lại càng lộ rõ thân hình cường tráng đầy sức hút của hắn.

Lúc này thì cô đứng hình luôn, tại sao hôm nay giọng hắn lại ấm áp như vậy, cả nụ cười kia nữa rất chi là ba chấm. Hắn thật sự không sao chứ? Hay hắn là tên em? Đang suy nghĩ mông lung bỗng nhiên cô sực tỉnh, lắc lắc cái đầu, dụi dụi cái mắt, nhéo mình một cái hi vọng đây là một giấc mơ. Nhưng thật chớ chêu đây là sự thật, một sự thật không thể tin nổi.

-Sao vậy?

Hắn nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của cô liền bật cười.

-Anh là nhị hay đại?

An bất giác buột miệng nói ra câu này, nhưng cô thật sự muốn biết hắn là ai? nhị hay đại? có bị chập mạch chỗ nào không, cô sẽ tìm cái mạch đó và thay mạch mới cho, cô là chuyên gia tìm mạch bị chập mà, trước giờ chưa có cái máy nào làm cô bó tay.

-Đại.

Hắn tức giận nói. Hình như hắn không hài lòng vì phản ứng của cô. Thấy vậy cô không ngại ngùng tiến thẳng về chỗ hắn trèo lên thành bồn tắm, tất nhiên tay phải bám vào cổ hắn rồi vì hắn cao tận mét chín, cô chỉ có mét bảy thui. So với người khác cô đã cao lắm rồi nhưng với anh này thì phải gọi là... LÙN. Rồi cô dơ tay lên đặt lên chán hắn lại đặt lên chán mình, không nóng cũng không lạnh, cô đưa tay lên vuốt cằm suy tư một lát rồi vỗ tay kết luận dây thần kinh nhất định bị chập phải đi tìm Đông Vũ giải quyết. Tất nhiên chị này vỗ tay thì phải thả cái tay bám ở cổ anh kia ra rồi. Và kết quả là chị này bị ngã ngửa về đằng sau rơi tỏm xuống nước ướt sũng người. An nhắn nhó mặt mày nhìn hắn

Thấy hắn đang cười khúc khích. Sao dạo này hắn hay cười thế nhỉ, thà cứ làm tảng băng như trước còn tốt hơn. Hắn quay ra vơ lấy cái áo choàng khoác vào người rồi đi đến chỗ An đưa tay ra kéo cô dậy, lấy khăn lau đầu cho cô. Cô hơi bị sốc vì hành động này của hắn. Bình thường hắn còn chả hỏi han cô lấy một câu sao hôm nay lại...

Hiện tại quần áo An đang ướt sũng cô cần phải thay ngay lập tức nếu không cảm thì khổ. Cô định chạy về phòng mình thì bị Hạo Thiên giữ lại:

"An! em tắm ở đây đi tôi sẽ chẩn bị đồ cho."

An sao? hắn vừa gọi tên thân mật của cô sao? thay đổi cách xưng hô từ khi nào vậy? Thôi mặc kệ đi gọi thế nào tuỳ hắn trước tiên phải tắm đã, vậy nên cô gật đầu cái rụp. Thấy cô đồng ý hắn liền nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị. Mà thực ra hắn có biết chuẩn bị gì đâu chỉ mở cửa tủ phòng cô ra vơ đại bộ đồ lại phát hiện đống quần áo của cô không còn màu gì khác ngoài màu trắng, rất giống hắn, hắn chỉ ưa màu đen. Nhìn thấy toàn một màu trắng trước mắt hắn lại thấy hơi khó chịu. Đơn giản là vì hắn ưa màu đen mà đen lại trái ngược với trắng, khi đi với nhau sẽ rất chi là ba chấm. Hắn lại nhớ đến bộ váy xanh lắc xanh lơ mà cô mặc hôm bỏ trốn. Cô mặc nó căn bản là không còn cách nào khác, bị lôi đến đây coi như bị bắt cóc rồi, mà bị bắt cóc lại còn đòi hỏi quần áo trắng thì không pít sẽ ra sao. Hắn cố tìm một bộ cho cô mặc thoải mái nhưng tìm hoài toàn thấy đồ bó sát người. Hắn tự hỏi cô mặc vầy không thấy khó chịu sao? Rồi hắn lùng sục khắp tủ đồ mới tìm được một bộ. Hắn liền gật đầu một cái xem chừng vừa ý rồi đem cho cô. An ngồi trong phòng Hạo Thiên chờ cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy hắn quay lại nên cũng ức chế vô cùng, buồn chân buồn tay chạy khắp phòng xem xét nhưng rất tiếc trong phòng hắn ngoài tài liệu với mấy đồ trang trí ngập mùi thuốc súng thì chẳng có gì khác như ảnh chẳng hạn. Điểm đến cuối cùng của tầm mắt cô chính là bàn làm việc của hắn, rất gọn gàng, ngăn nắp. Cô chợt phát hiện có một bức ảnh trên bàn. Oa cuối cùng cũng có ảnh rồi. Cô vui vẻ bước đến cầm tấm ảnh trên tay, là một người phụ nữ khoảng chừng hơn 40 tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp, một nét đẹp tinh tế, nho nhã lịch thiệp.

"Không biết đây là ai?"

Cô tự hỏi.

"Là mẹ tôi."

Hạo Thiên đứng ngoài cửa nói vọng vào trong làm cho cô giật mình vội đặt tấm ảnh về lại chỗ cũ. Tim cô bắt đầu đập loạn lên, bệnh cũ tái phát. Thấy sắc mặt cô hơi khó coi hắn tiến lại gần hỏi han:

-Sao vậy?

Cô lấy tay áp lên ngực đến khi tim đập bình tĩnh trở lại thì thở dài một tiếng:

-Không có gì, chỉ là bệnh tâm lí thôi.

Hắn chả hiểu gì liền hỏi tiếp:

- Là sao?

Là không nuốn cho anh biết chứ sao? thật vớ vẩn. Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn thành thực trả lời nguyên nhân lẫn kết quả của nó. Hơn nữa cô còn chốt lại câu cuối cùng là:

-Tôi mà gặp cái tên Thiên Thiên gì đó nhất định sẽ băm dằm hắn ra làm trăm mảnh.

Hắn nghe câu cuối thì sắc mặt tối sầm lại. Lúc đó hắn có 5 tuổi gặp một cô bé cá tính mạnh mẽ hắn đã ấn định cô sẽ là vợ hắn. Hắn làm cô bị thương chẳng qua là do sơ ý mà thôi. Tại lúc đó Thừa Hạo đùa quá chớn nói hắn nhất định sẽ gặp định mệnh gì đó. Ai ngờ đâu rút súng ra xử lí Thừa Hạo thì nó lại tránh được, kết quả là đạn sượt qua tay một cô bé. Hắn bị chửi cho một trận tơi bời khói lửa, nhưng không tính toán mà còn đem lòng trao cho cô bé. Đến lúc hắn gặp cô ở bữa tiệc liền thấy cô quen quen nên mới bắt cô về. Nào ngờ khi điều tra mới biết cô là cô bé tiểu An hồi đó. Vì vậy hắn mới có ý định đưa cô về, vậy mà còn chưa kịp ho he gì cô đã trốn mất rồi. Tối hôm trước hắn đến tìm cô là có mục đích cả. Mục đích chính là nhờ cô giúp đỡ xâm nhập hệ thống máy chủ Mộc gia để lấy dữ liệu, tự dưng cô lại nhắc đến chuyện bỏ trốn vậy là hắn lấy lí do này để giữ cô lại bên cạnh. Dù gì cô cũng bị hắn nhắm trúng rồi, không sớm thì muộn cô cũng sẽ là vợ hắn. Đúng là một công đôi việc. Hắn nhếch mép cười một cái. Nụ cười của hắn làm An hơi nổi da gà. Cô đưa tay lên xoa xoa chỗ da gà nổi lên liền phát hiện mình vẫn đang trong tình trạng 'khăn tắm quấn ngang ngực chờ quần áo'. Cô vội rựt lấy đồ trên tay Hạo Thiên nói cảm ơn rồi phi thẳng vào nhà tắm. Hạo Thiên vẫn đang đứng ngoài chả hiểu tại sao cô lại vội vàng đến thế, có chuyện gì sao?

(Dung nhi: Anh hai à anh không đỏ mặt được thì cũng phải nghĩ đến An nhi tỷ tỷ chớ!!! Hạo Thiên: là sao? Dung nhi: ca đúng là ... trẻn người tỷ ấy chỉ có một cái khăn tắm thôi. HT: vậy thì sao? Dn: ca đúng thật là, bình thường thông minh lắm mà sao giờ chả hiểu gì sất!!! Là tỷ ý ngại đó, là xấu hổ đó. HT: có gì đâu mà xấu hổ, chả phải An nhìn thấy hết của ta rồi sao? ta nhìn vậy đâu có gì lạ. Dn: haizz!!! đã bảo k đỏ mặt đc thì cũng phải để tâm đến cảm nhận của người khác chớ. HT_gõ đầu Dn_ dám ăn nói thế à. Dn: á á á An tỷ ơi mau cứu muội!!! _chạy đến núp sau lưng tỷ tỷ_
An_túm cổ áo, đạp thẳng Dn ra phía trước_ cho đáng đời, tác giả gì mà vớ vẩn, để cho tỷ tỷ bị như thế đấy, Hạo Thiên uýnh chết nó đi_ hô to_ đứa này có ân oán với nhỏ này thì mau xếp hàng để uýnh 1 thể. Dn: tỷ thật nhẫn tâm, tỷ là đồ trọng chồng khinh tác giả_lấy khăn lau nước mắt_ hu hu hu_ quay lại là lưỡi_ lêu lêu lêu đã thế cho 2 người ! thân lun_quay qua đám đang xếp
uýnh hôi_ đám tụi bay còn mún uýnh ta k? Đám đông: dám!!! uýnh chết rồi thì k viết truyện tiếp được nữa._ Sau đó là một loạt tiếng bốp bốp chát chát vang lên.)

Cô bước ra ngoài với chiếc đầm xuông trắng ngắn hơn đầu gối, vai lệch, trên không có hoạ tiết gì đặc biệt nhưng khi cô mặc vào lại rất đẹp. Thấy cô ra hắn đang ngồi trên giường liền ra hiệu cho cô lại gần. Cô nhận được tín hiệu liền đến đứng cạnh hắn. Thấy cô đứng thù lù ở đấy hắn liền kéo cô xuống ngồi cạnh hắn. Do mất đà+không phòng bị nên cô ngã vào lòng hắn. Rật mình, cô nhìn chằm chằm vào mặt hắn. ( tim cũng đập nha) Hắn thì đang lợi dụng ôm cô vào lòng. Cô cố giẫy ra nhưng hắn càng ôm chặt. Đợi đến khi cô không làm loạn nữa hắn mới nói:

- Đợi đến khi tôi lấy được vị trí lão đại sẽ làm đám cưới.

Nghe vậy An không khỏi than thầm: hey cha nội cha lấy vợ liên quan gì đến tôi báo cáo với tôi chi. Mà ai cả gan dám làm vợ cha này nhỉ. Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn thuận miệng hỏi:

-Anh lấy ai?

-Lấy em.

Hắn thản nhiên trả lời.

-Đừng có đùa chớ!

Cô không ngờ hắn lại là người biết đùa nhưng cô không thích lấy chuyện hôn nhân đùa giỡn liền đáp lại:

-Anh lấy tôi sao? Tôi nói sẽ lấy anh hồi nào?

An cười cười trả lời hắn.

-Vậy em đang đeo cái gì?

Hắn nhìn xuống tay cô hất hàm.

-Nhẫn.

Cô trả lời ngon ơ không chút suy nghĩ vì hắn nói đây là thiết bị định vị phòng hờ cô bỏ trốn.

-Dùng để làm gì?

-Đeo.

Hắn kiên nhẫn nói tiếp:

-Còn gì nữa?

-Định vị.

haizz!!! hắn thở dài:

-Là nhẫn cưới.

-Hả?! An ngạc nhiên.

-Anh lừa tôi?

-Tôi đâu có lừa em. Chẳng qua lúc đó tôi chưa nói xong thôi. Giờ để tôi nói nốt này. Cái nhẫn đó do mẹ tôi cho nói rằng đưa cho vợ tôi.

-Nhưng tôi đâu có yêu anh, lí do gì mà anh bắt tôi lấy anh. Hôn nhân là chuyện cả đời đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro