Chap 11: hoán đổi thành quân sai vặt ❄⛄❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi sẽ làm cho em yêu tôi!

Hắn nói chắc nịch nhìn cô.

-Vậy đợi đến khi tôi yêu anh thì mới lấy anh.

Cô thừa nước đục thả câu tìm đường thoát cho mình.

-Không được dù có thích hay không em đều phải lấy tôi.

"..."😰

Cô hết chịu nổi cái tính bá đạo của hắn rồi.

Sau một hồi long phụng tranh phùng An vẫn không thắng được hắn. Lúc này bụng cô đang sôi òng ọc lên rồi nên không thừa hơi đấu khẩu với hắn nữa. Cô chốt lại một câu cuối cùng:

-Nếu thích tôi thì phải nghe lời tôi mới có cơ hội làm tôi xiêu lòng.

-Không được.

-Hắn nghĩ đến cảnh mình phải làm trâu làm ngựa cho cô cưỡi thì đúng là mất hất thể diện.

-Tại sao?

Cô hỏi.

-Mất mặt.

An liền liên tưởng ngay đến cảnh hắn vào bếp chặt chặt băm băm nấu ăn cho cô, thật buồn cười. Cô bất giác mỉm cười. Thấy nụ cười quái gở của cô hắn nhíu mày lại:

-Chỉ lúc không có người thôi.

-Được được vậy là anh phải vâng lời tôi đấy.

Nghe hắn nói vậy cô liền đồng ý. Dù gì cũng phải giữ cho hắn chút thể diện chứ, cô cũng chỉ muốn làm khó để hắn từ bỏ ý định theo đuổi cô thôi.

-Vậy anh mau lấy bữa sáng cho tôi đi, tôi đói quá rồi.

Vừa nói cô vừa ôm bụng kêu ca.

-Được.

Nói rồi hắn đứng dậy xoay người bước ra ngoài. An đứng dậy định đi đánh răng thì để ý mình đang ở trong phòng Hạo Thiên. Cô hồi tưởng lại đêm qua. Cô chỉ nhớ cô đã ngủ trong lòng hắn, rồi sáng nay dậy thì đang nằm trên giường hắn, rồi còn thấy toàn bộ hệ thống cống rãnh của hắn nữa đã thế hắn còn điên điên dở dở đòi cưới cô chứ. Tổng kết lại toàn bộ sự việc mặt cô liền tối sầm, vậy là tối qua ngủ chung với hắn thế mà cô vẫn ngủ ngon lành được thì đúng là... Cô giật mình khi nghĩ đến mình ngủ chung một giường với hắn không biết đã xảy ra chuyện gì chưa chắc là có chuyện rồi hắn mới lên cơn đòi cưới cô, hắn vốn có tính trách nhiệm cao mà. Nghĩ rồi cô phóng vụt ra ngoài tìm hắn. Vừa chạy đến cửa nhà bếp cô đã bị quyến rũ bởi mùi thức ăn thơm phức làm quên cả chuyện hỏi hắn xem hôm trước đã xảy ra chuyện xxx chưa. Bước vào trong cô suýt chút nữa thì sặc nước miếng chết toi. Cảnh tượng hùng vĩ này rất rất rất hiếm gặp trong bếp khiến cô phải chạy về phòng vác cái đồng hồ đa năng do cô chế ra chụp một tấm ảnh. Tách một cái vậy là đã chụp xong một tấm. Phát hiện mình bị chụp lén Hạo Thiên quay lại nhìn chắm chằm vào cô. Trên tay cầm cái đũa, tay kia cầm lọ muối. Bị hắn nhìn An cảm thấy hơi sợ, ai lại đi chụp trộm người ta bao giờ.

-Lại đây.

Cuối cùng hắn cũng ra lệnh cho cô lại gần, nghe vậy cô nhanh chân đến bên hắn. Hắn múc một thìa súp đưa lên trước miệng cô nói:

-Thử đi.

Lúc này cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm thì ra hắn kêu cô lại gần để thử đồ ăn chứ không phải để xử lí cô. Cô liền há miệng ra thuận theo ý hắn nếm thử đồ hắn nấu. Vốn nghĩ hắn nấu dở ẹc nhưng không ngờ sau khi ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa, quả thực món này rất ngon, hắn học ở đâu vậy? Cô ngó trước ngó sau chẳng tìm thấy quyển sách nấu ăn nào, thật sự hắn biết nấu sao?

-Là anh nấu?

-Đúng.

-Rất ngon.

An tán thưởng làm hắn thấy vui trong lòng nhưng mặt thì vẫn lạnh đơ. Lúc này hắn đang thầm cảm ơn mẹ và cô em gái Lí Mĩ đã ép mình học nấu ăn.

Khi ngồi vào bàn ăn thấy vẻ mặt muốn nói nhưng thôi của cô hắn bèn hỏi:

-Chuyện gì?

-À..ừ...thì...

Cô ấp úng.

-Nói mau.

Hắn tức giận quát làm cô đứng tim. Hắn ghét nhất những người ăn nói lề mề, không rõ ràng.

-Ờ... thì... anh... sao lại biết nấu ăn vậy?

An dặn mãi mới ra được một câu.

-Mẹ tôi dậy, đều do Lí Mĩ mà ra.

Hắn trả lời thản nhiên.

Hắn kể như sau:

Lúc hắn -10 tuổi.
Đại bản doanh Hứa gia tại Mĩ.
Trong bếp
Lí Mĩ_4 tuổi_ nhìn thấy mẹ đang nấu ăn thì hỏi: mẹ ơi mẹ dậy con nấu cơm đi.
Hứa phu nhân quay lại cười với con gái: tiểu Mĩ con vẫn còn bé chưa học được đâu.
Lí Mĩ nhăn mặt: con lớn rồi mà, với lại con biết nấu cơm thì sau này mới kiếm được chồng đẹp trai, tài giỏi, thông minh như cha chứ._hết chịu nổi nhỏ này, bé tí đã mê zai, đã thế tiêu chuẩn lại còn cao ngất zời nữa chứ, cha nhỏ là lão đại Hứa gia k giỏi sao leo lên vị trí này, đã thế lại còn cực kì, cực kì đẹp trai nữa vầy mới sanh đc toàn mi nam với mĩ nữ_
Hứa phu nhân mỉm cười nhìn con gái: con đợi đến khi lớn bằng hai anh mẹ sẽ dậy cho con nha!
Lí Mĩ: lớn bằng hai anh sẽ được nấu cơm ạ? thế mẹ dậy 2 anh chưa?
Hứa phu nhân thở dài: hai anh con chưa biết nấu ăn đâu suốt ngày chỉ đấm đấm đá đá với cha thôi.
Lí Mĩ: vậy thì sau này hai anh ế vợ rồi. trong sách "trinh phục nửa kia" có nói món ăn ngon là phương thức chiếm lấy trái tim của phụ nữ mà. Tội nghiệp hai anh ế vợ wá!!!
Hứa phu nhân nghe vậy liền lo lắng. Lỡ như 2 thằng con của bà ế vợ thì sao? vậy là bà quyết định gọi Hạo Thiên và Thừa Hạo về nấu cơm. Bà nói với Lí Mĩ: con mau đi gọi chúng nó về đây! mẹ phải làm công tác phòng chống ế vợ. _bà này lo xa ghê! 2 tên kia đẹp zai vầy mà lo ế_😓
Lá Mĩ: rõ!!!
Lí Mĩ gọi điện, bên kia bắt máy: alo tiểu Mĩ có chuyện gì?
Lí Mĩ: cha à mau tống cổ 2 đại ca về đây, 2 ca ấy gây ra chuyện lớn cả đời rồi!!!
Bên kia: chuyện gì?
Lí Mĩ hét lớn: cha mau đưa về đây nhanh lên mẹ đang chuẩn bị dao thớt cho 2 ca ấy đây này!!! nhanh lên k mẹ nổi điên giờ cha ơi
Bên kia nghe vầy liền lo lắng tưởng vợ mình đang định cho 2 thằng con lên thớt để thiến liền nói: được được con khuyên mẹ con bình tĩnh lại, đừng làm càn.
Lí Mĩ: vâng con sẽ cố hết sức! cha mau mau lên nếu không hỏng hết đồ. _ ý nói đồ ăn nhưng Hứa lão đại tưởng nó nói bà vợ của ông đang đập phá nhà cửa_

10' sau tại sân trước cửa đại sảnh khu nhà bếp của đại bản doanh một chiếc trực thăng hạ cánh. Hứa lão gia bước xuống cùng với 2 con. Ông đi vào đến cửa bếp thì thấy Lí Mĩ đang ngủ gật ngoài cửa liền lay lay cô bé: tiểu Mĩ con sao đấy? mẹ con giận lắm sao?
Lí Mĩ bị đánh thức liền khóc oa oa ôm lấy cha: cha ơi sao cha về trễ vậy, trễ tận 5' lận làm con...
Không sao đâu để cha xử lí. Chưa nói hết thì Lí Mĩ đã bị Hứa lão đại chặn cổ họng làm cho 3 chữ buồn ngủ quá bị nuốt vào trong bụng.
Nói rồi ông đứng dậy đi vào trong, đang đi đến cửa nghe thấy tiếng động lớn như tiếng chặt, chặt băm băm cái gì đấy ông chắc chắn bà đang rất giận. Còn 2 tên kia thì đứng đơ đấy chả hiểu gì, rõ ràng ban nãy khi đi dậy tụi nó học võ thì hùng hổ lắm mà, oai phong lắm mà, sao giờ mặt mày tái mét vậy?
Tiếng bên trong ngừng phát ra bà liền gọi Lí Mĩ: tiểu Mĩ 2 anh con về chưa?
Lí Mĩ: dạ về rồi ạ!
Hứa phu nhân: vậy thì kêu vô đây
Li Mĩ: dạ
Quay sang 2 tên kia: 2 anh vô đi còn gì nữa đứng đây chi.
2 tên kia đang định bước vào thì bị cha ngăn lại: đừng vào, để cha vào trước xem tình hình thế nào đã. mẹ con giận lắm đấy bà ấy đang chuẩn bị dao thới để cắt của 2 đứa đấy.
Nghe vậy 2 tên kia tái mét mặt đứng đơ ngoài cửa. Hứa lão đại bước vào trong thì sock. Máu me vung khắp nơi ông lại nhìn sang phu nhân của mình, trên chiếc tạp dề dính đầy máu, cả ở cổ tay cũng có máu, ông vội chạy vào giữ lấy bà nói: em đừng làm càn nha có gì thì từ từ nói.
Bà liền đẩy ông ra tức giận quát: anh làm cái gì vậy, mau tránh ra.
Ông hốt hoảng: có chuyện gì cùng nhau bàn em đừng làm càn, để anh xử lí.
Bà bị ông ôm từ đằng sau liền đẩy ổng ra: Anh làm cái gì vậy nếu không dậy dỗ hai đứa nó đàng hoàng thì sau này sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.
Ông: xảy ra chuyện gì?
Bà: ế vợ!
Ông: hả
Bà: phải dậy dỗ chúng nó!
Ông: chúng nó làm sao mà ế?
Bà: không biết nấu ăn.
Ông: hả? chẳng phải anh cũng biết nấu ăn đâu vẫn lấy được em đó chứ!
Bà: không pít nấu ăn nên tôi đang chán ông đây.
Ông định thả bà ra thì tay chạm trúng vết máu liền xoay xoay người bà nhìn trên nhìn bưới còn nói: em bị sao vậy sao lại chảy máu?
Bà: có sao đâu. Chặt cá thì nó bắn ra thế thôi.
Ông vẫn không tha hỏi tiếp: thế sao Lí Mĩ bảo em sắp cho 2 đứa kia lên thớt thiến
Bà nghe thấy thế liền cười đau cả bụng: ông đúng là nghĩ vớ nghĩ vẩn lúc nó gọi cho ông tôi có thấy nó nói tôi làm chuyện đấy đâu.
Thấy mẹ cười 3 đứa cũng chạy vào trong thấy cảnh máu me be bét mà mẹ cười cha mếu thì chả hiểu gì cả.

Nghe đến đây An cười đến sặc cả cơm làm Hạo Thiên lo sốt vó. Hắn vội rót cốc nước chạy đến chỗ cô đưa nước cho cô uống rồi vỗ vỗ lưng giúp cô xuôi cơm. Cô bị sặc cơm nên mặt đỏ bừng, tay nắm chặt vào áo của hắn làm hắn càng mong cho cô sặc thêm. Sau khi trở lại bình thường cô mới phát hiện mình đang dựa vào người hắn. Hai người kẻ đứng, người ngồi bám chặt lấy nhau làm cho ai đó đứng ngoài cửa phải quay đi không dám nhìn. Sợ rằng khi bị phát hiện nhìn lén sẽ cho lên thớt.

An đẩy hắn ra cười cười nói:

-Vậy anh có hay vô bếp không?

- Không. đây là lần thứ hai.

Hắn trả lời thản nhiên.

-Anh đúng là có tài nấu bếp thật nha từ đó đến giờ mới vào bếp lần hai mà nấu ngon vậy, chả bù cho tôi.

Cô cười cười nhìn hắn. Hắn đưa tay lên xoa đầu cô rồi quay về chỗ ngồi nói:

-Vào đi.

An giật mình nhìn ra cửa thấy Đông Vũ đang bước vào mặt có ý cười với cô. Cô cũng chẳng để ý đến hắn mà quay lại chuyên tâm ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro