Chap 9: Sao anh lại ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ăn uống no nê An mới bắt đầu nghe mấy người kia nói chuyện. Cô vừa hạ đũa xuống đã thấy Hạo Thiên nhìn sang mình. Không hiểu hắn muốn gì nên cô đành ngồi im lắng nghe.

-Mộc Dĩ, ông muốn chúng tôi công nhận địa bàn này là của Mộc gia trước các gia tộc khác?

Hạo Thiên hỏi lãnh đạm.

-Vâng thiếu chủ có thể giúp chúng tôi thì chỉ cần có thể điều kiện gì chúng tôi cũng đáp ứng.

Người đàn ông tên Mộc Dĩ trả lời.

HT:Lí do?

MD: Nếu thiếu chủ có thể thừa nhận thì các gia tộc khác sẽ không có ý kiến.

Con trai ông ta Mộc Khiêm nói tiếp:

-Đúng thế thiếu chủ, chỉ cần ngài đồng ý tất cả các thiết bị công nghệ tiên tiến nhất Mộc gia chúng tôi đều thuộc về ngài.

HT: Ông đoán xem chúng tôi có cần những thứ đấy không?

Vừa nói hắn vừa quay sang nhìn An.

Hiểu ý hắn cô nói:

-Đúng thế hình như các người có ý không coi tôi ra gì?

Vừa nói câu này mà cô vừa đau, nói vậy thì khác gì ép cô chế mấy cái đồ công nghệ cao đưa cho hắn vô điều kiện. Nếu bây giờ cô nói không thì hắn sẽ mất mặt, mà hắn đã mất mặt thì cô còn sống yên được hay sao?

MK: Chúng tôi không có ý đó, chỉ là các thiết bị của chúng ta có phần không giống nhau, có thể bổ sung cho nhau có khi nào kết hợp chúng lại sẽ thành một món hoàn hảo.

An nhíu mày nhìn vào hai cha con kia nói:

-Không giống nhau? Ý anh là đồ của tôi không bằng đồ của mấy người."

Hạo Thiên nhìn An hài lòng, không ngờ cô bé này còn có miệng lưỡi sắc bén không kém gì mấy ông luật sư. Sau một hồi nghe An đàm phán hắn mới lên tiếng:

-An, chuyện này bỏ qua đi.

Nghe hắn nói vậy cô quay sang uất ức nhìn như nuốn nói: rõ ràng tôi vẫn chưa nói lí lẽ với hai cha con nhà kia xong sao lại bắt tôi dừng lại. Thấy Hạo Thiên hạ giọng với cô Mộc Dĩ cho rằng cô là phụ nữ của hắn nên cũng nhún nhường cười cười nói:

-Phải đấy tiểu thư Lee, cô hãy bỏ qua cho chúng tôi lần này đi, sẽ không có lần sau đâu.

Trong khi đó tên Vân Song đứng sau mà mở to mắt tự hỏi: đây có phải đại thiếu chủ không vậy? hay là nhị thiếu chủ? sao thiếu chủ lại nói ra cái câu mà ngài chưa từng nói với ai, nay cả mẹ ngài.

 Như cô mới phát hiện ra, còn hai cha con họ Mộc kia vẫn chỉ thấy vẻ mặt lãnh đạm, bất cần đời của hắn. Cô bị cái vẻ mặt của hắn doạ cho im bặt chỉ biết gật đầu đồng ý. Thấy cô gật đầu hắn quay sang nói tiếp:

-May cho hai người đấy, nhưng còn một cái không may nữa sắp sảy ra và tôi đảm bảo cái không may này sẽ ném hai người ra khỏi đây.

Nghe giọng điệu điệu của rất chi là ám muội người khác nghe xong không khỏi lạnh toát sống lưng. Cái mặt của hai cha con kia tối sầm lại sau câu nói của hắn. Họ biết Hạo Thiên không bao giờ biết đùa là gì, hắn nói câu nào là vận dụng kiến thức thực hành luôn. Đến lúc này Mộc Dĩ mới láp bắp được vài từ:

-Ngài... ngài... ý ngài là gì?

Hắn toát cả mồ hôi lạnh. Nhìn thấy gã này mà An không khỏi không khâm phục thiếu chủ đáng kính nhà cô. Hắn quá bá đạo, bá đạo đến mức khiến người khác phải run sợ. Hạo Thiên không màng đến sự sống cái chết của cha con họ Mộc kia mà vào thẳng vấn đề, hắn cất giọng gọi:

-Vân Song!

Ngay lập tức hiểu ý hắn, Vân Song bước lên lấy ra chiếc USB dật lên bàn. Lão già Mộc Dĩ sai người mang máy tính đến. Đích thân cậu con trai vàng bạc Mộc Khiêm của ông ta mở dữ liệu trong USB ra, không ngờ cậu ta vừa nhìn lướt qua mặt mũi đã tái xanh. Bàn tay cậu ta run run đưa máy tính cho cha mình. Ông ta nhìn thấy mặt mày cũng trắng xanh thất thường.

-Ông còn muốn chung tôi làm chứng?

Nói rồi hắn đứng dậy quay lưng đi ra ngoài. Thấy hắn đi An cũng đứng dậy theo sau hắn. Ở đằng sau Đông Vũ tiến lại chỗ hai cha con kia rút USB ra, nhếch mép cười một cái gian tà. Thấy nhóm Hạo Thiên đã ra khỏi phòng, cha con kia liền chở mặt. Mộc Dĩ nghiến răng nghiến lợi quát:

-Hạo Thiên, là ngươi trở mặt trước. Người đâu hành động.

-Vâng lão đại.

Hạo Thiên vừa bước qua khỏi cổng tiếng súng dần vang lên làm An giật mình. Cô bất giác lao thẳng về phía hắn, run run nấp sau lưng hắn. Cảm nhận được sự sợ hãi của cô hắn vòng tay qua vai cô, ôm cô vào lòng. Mặt cô áp sát vào khuôn ngực rắn chắc, nghe tiếng trái tim hắn đang đập không nhanh, không chậm. Nó đập đều đều chứng tỏ hắn đã rất quen thuộc với cảnh súng đạn. Hắn ôm cô tiến thẳng về phía chiếc lamborgbini đang dừng ngoài cổng, trên tay cầm một khẩu súng ngắn bắn liên tiếp vào địch. Vân Song cũng bắn yểm trợ cho hắn và cô. Không biết từ bao giờ người của Hạo Thiên đã vây quanh bọn họ, xả súng liên tục vào địch. Hạo Thiên đưa An lên xe, ngồi ở ghế sau, Vân Song ngồi trên ghế lái điều khiển xe chạy vun vút trên đường. Đằng sau tiếng súng vẫn không ngớt. An vẫn ôm chặt hắn, vùi đầu vào ngực hắn. Dần cảm nhận được sự an toàn cô bắt đầu ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng bị hắn giữ lại nói:

-Ngồi im.

Cô đành ngồi im để cho hắn ôm, dù sao ở trong vòng tay này của hắn cũng tạo cho cô cảm giác an toàn.

-Sợ sao?

Hắn hỏi.

-Ừm.

Cô trả lời.

-Cô biết bắn súng?

Nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, khẩu súng trên tay cô bị hắn chế ngự dễ dàng, cô hơi xấu hổ trả lời:

-À... ờ... tại muốn trả nợ.

-Sao lại sợ?

Đáng lí người biết bắn súng thì đâu có sợ tiếng súng nhưng cô lại run như cầy sấy.

-Tại hội chứng từ bé thôi. Lúc 3 tuổi tôi gặp 2 tên song sinh. Bọn chúng không biết là con cái nhà nào mà mang cả súng ra chơi sau đó thì bắn trúng tôi.
Cô kể sự việc hôm ấy ra một cách trơn chu mà không chút run sợ là do được ở trong nơi chú ẩn vô cùng an toàn. Nghe lời cô kể mà mắt hắn sáng hẳn lên, ôm chặt cô vào lòng để cô không nhìn thấy nụ cười của hắn. Bị hắn ôm đến nghẹt thở nên cô bắt đầu giẫy giụa, hắn siết chặt hơn định vị cô trong lòng hắn nói:

-Ngồi im.

Vòng tay rắn chắc của hắn làm cô đau, không chịu nổi cô kêu lên:

-A! Anh mau thả tôi ra! đau quá!

Nghe tiếng kêu của cô mà hắn giật mình, lực đạo của hắn đã nhẹ lắm rồi vậy mà cô vẫn đau, nếu sau này hắn với cô... thì sẽ thế nào? Hắn liền lới lỏng vòng tay, sửa lại tư thế ngồi để cô ngả người vào hắn một cách thoải mái. An cũng không để ý đến cái hành động kì quặc này mấy, cái cô cần bây giờ không gì khác ngoài ngủ. Cô đưa tay lên xem đồng hồ thì phát hiện đã 1 giờ đêm rồi, cô mà không đi ngủ ngay chỉ e là sáng mai cô sẽ thành gấu trúc. Sắc đẹp là số một, người yêu là số hai, muốn có người yêu đạt tiêu chuẩn mĩ nam thì cô phải là mĩ nữ. Không nghĩ ngợi gì nhiều cô liền dựa vào khuôn ngực rắn chắc của hắn mà đánh một giấc ngon lành. Ngồi ngắm cô ngủ ngon lành hắn bất giác đưa tay lên vuốt má cô, gạt những lọn tóc còn vương trên trán, đặt lên trán cô một nụ hôn chúc ngủ ngon. Vân Song ngồi đằng trước nhìn thấy hết qua gương chiếu hậu thì mở to mắt ngạc nhiên, sao thiếu chủ bá đạo không gần gũi nữ sắc nhà hắn lại...

_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

Sáng hôm sau trên chiếc giường rộng thênh thang, một tấm thân mảnh dẻ, mềm mại đang dấu mình dưới chiếc chăn ấm áp toả ra mùi thơm đặc biệt. Cô nở nụ cười nhẹ trên môi tận hưởng mùi thơm ấy. Cô đang mơ một giấc mơ thật đẹp thì một hình ảnh hiện lên, đó là một lễ đường rộng thật rộng, trang trí nguy nga lộng lẫy. An đang tiến vào cùng chiếc váy trắng rất đẹp. Cô lại phát hiện thân thể mình teo nhỏ lại thành lúc cô 3 tuổi. Đi cạnh cô có ông cô, phía cuối kia là một cậu bé 5 tuổi đang khoác trên mình bộ vest đen đứng cạnh cậu là một cậu bé cũng tầm tuổi cậu với thân hình giông hệt cậu bé kia.

Vì quá xa nên cô không thể nhìn thấy mặt, cô tiến nhanh về phía cậu bé mang danh chú rể kia để nhìn rõ hơn mặt cậu. Nhìn thẳng vào mặt cậu cô phát hiện là tên hồi nhỏ đã bắn cô. Rồi lại ngước lên nhìn xung quanh, không có linh mục, chỉ có 2 chiếc ghế ở trên mục phía sau cậu bé. Chưc kịp hoàn hồn cậu bé đã tiến lại phía cô nâng tay cô lên bá đạo trao nhẫn cho cô, bá đạo bế bổng cô lên đưa cô đến, đặt cô xuống chiếc ghế phía sau, tay nắm chặt tay cô rồi tự giác ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. An giật mình tỉnh giấc thấy khung cảnh xung quanh mình vừa lạ vừa quen. 

Cô ngồi thẳng lưng ngó nghiêng nhìn quanh phòng nhận xét: màu sơn chủ đạo đen trắng, bài trí gọn gàng, có bàn làm việc, có tài liệu, phòng rất rộng, rất mạnh mẽ nhất định đây không phải phòng mình. Rồi cô nhìn chăm chú vào một cánh cửa, là một căn phòng, có đèn sáng, có người. Cô liền đứng dậy tiến về phía cánh cửa. Đặt tay lên nắm cửa, nắm chặt, vặn và... đỏ mặt. Cô nhìn thấy phía sau thân trần của Hạo Thiên. Sững người, cô hoá đá không nhích nổi một bước. Hắn vẫn không quay lại chỉ nói:

-Nhớ tôi sao? Em có thể gặp tôi ở chỗ khác mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro