Twenty two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày gặp lại được t/b, Wonwoo dường như gạt sự nghiệp chơi game mỗi khi rảnh rỗi của mình sang một bên. Anh hầu như dành thời gian ghi ghi chép chép cái gì đó và hay suy tư một mình. Điều đó làm cho các thành viên thấy làm lạ ngày nào cũng đến hỏi han xem anh có bị khó chịu gì trong người hay không, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu từ Wonwoo

"Anh Wonu làm sao thế? Mấy nay ổng lạ lắm. Từ cái bữa đi đón Areum về là ổng như vậy luôn á" Dino khều nhẹ tay Seungkwan rồi nhìn Wonwoo đang chăm chú vào điện thoại xong lúc lại ngồi cười một mình

"Anh cũng thấy như chú. Chẳng lẽ ảnh đang tìm cách thoát khỏi Areum sao? Mà tính ra cũng đúng, Areum cậu ấy bám ảnh quá mà" Seungkwan đưa tay sờ cằm rồi nhìn chằm chằm Wonwoo suy luận

"Em cũng thấy chị Areum bám anh ấy quá trời, nếu là em em cũng khó chịu nữa" Dino đổi tư thế ngồi khoanh chân lên sofa rồi ôm hộp kem mà ăn

"Nè, ăn kem cho lắm vào rồi đau bụng đó nha" Wonwoo đột nhiên ngước nhìn lên Dino rồi nhắc nhở. Khiến Dino và Seungkwan giật hết cả mình, hộp kem trên tay Dino còn xém xíu rơi xuống đất

"Em đang ở đâu? Anh đến ngay. Em đợi anh một xíu" Mingyu từ trong phòng đi ra  ôm điện thoại để sát ngay tai rồi một tay khoác áo vào gấp gáp hỏi người trong điện thoại

"Mingyu sao thế?" Joshua cầm ly cà phê đi từ bếp ra nhìn Mingyu liền hỏi

"t/b em ấy bảo không khỏe trong người nên em phải đi đón" Mingyu chộp lấy chìa khóa xe trên tủ rồi nhanh chóng mở cửa đi

"t/b không khỏe?" Wonwoo vừa định đi về phòng nghe thấy Mingyu nói liền nhíu mày. Sau đó cũng lo lắng mà lấy áo chạy theo Mingyu

"Ơ, Wonwoo em đi đâu nữa?" Joshua nhìn thấy Wonwoo gấp gáp liền quay đầu hỏi nhưng tiếc rằng Wonwoo đi quá gấp đến nỗi chẳng thèm đáp lại

"Ể? Anh Mingyu chạy đi vì t/b, sao anh Wonwoo cũng chạy theo? Nè, đừng nói là... Dino em có nghĩ như anh không?" Seungkwan ngồi bật dậy sau một lúc lâu suy luận rồi đưa tay đập vai Dino

"Ya" Dino đang chuẩn bị đưa muỗng kem lên miệng thì bị Seungkwan vỗ mạnh làm cho kem rướt xuống hộp. Nhưng cũng nhanh chóng load được câu nói của Seungkwan sau đó cũng há miệng theo "chẳng lẽ?"

"Hai đứa có thôi đi không? Bớt ngồi đó đoán mò đi" Jihoon từ phòng đi ra rồi lấy gối chọi vào Seungkwan và Dino. Suốt ngày chỉ ngồi đó mà đón mò

Về phần Mingyu và Wonwoo thì Mingyu vừa mở cửa xe ngồi vào liền sau đó Wonwoo cũng ngồi vào ghế phụ

"Anh Wonwoo?"

"Em mau lên, mau đón t/b" Wonwoo đóng cửa lại gấp gáp hối thúc Mingyu

Mingyu cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Wonwoo thật sự còn yêu t/b rất nhiều vậy mà sao lại có nhiều thứ ngăn cản giữa tình yêu này chứ? Thật sự bây giờ chỉ mong mọi chuyện sẽ sớm qua đi để cả hai có thể quay về với nhau

Mingyu rẽ nhanh vào một công ty thiết kế có vẻ khá lớn. Cả hai gấp rút mở cửa chạy đến sảnh công ty đón t/b

"Em có sao không?" vừa thấy t/b ngồi nhăn nhó ở một băng ghế gần cửa ra vào là Wonwoo đã nhanh chân chạy đến đỡ lấy cô

"Wonwoo? Sao anh lại đến đây?" t/b cố gắng mở mắt ra nhìn người đang đỡ lấy thân thể của mình liền ngay lập tức ngạc nhiên nhìn Wonwoo

"Anh Wonwoo lo cho em. Mà em bị sao? Không khỏe chỗ nào?" Mingyu ngồi xuống cạnh t/b và Wonwoo rồi giải thích, sau đó đưa tay lên trán t/b kiểm tra nhiệt độ "sao mà em nóng thế?"

"Chắc do hôm qua em bị mắc mưa nên hôm nay bệnh ấy mà. Em đã xin nghỉ bữa nay, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi là được rồi" t/b chống tay lên ghế để ngồi thẳng người dậy tránh xa cái ôm của Wonwoo "anh gần em như vậy lỡ bị lây bệnh thì sao?"

"Không sao, anh dìu em ra xe" Wonwoo lắc đầu sau lớp khẩu trang t/b cảm nhận được một nụ cười dịu dàng của anh. Con người này làm sao thế? Chẳng lẽ chuyện vừa qua anh không giận cô sao?

"Vậy em ra lấy xe trước, nhờ anh dìu em ấy ra giúp em nha" Mingyu cảm thấy một màn trước mặt rất vừa ý, vậy nên liền nghĩ đến việc để hai người có thể gần gũi nhau nhiều hơn. Vì thế vừa nói xong liền chạy đi mất để lại t/b cho Wonwoo

Wonwoo dìu t/b lên xe sau đó cũng ngồi cạnh cô. Việc này khiến t/b cảm thấy có chút gì đó căng thẳng. Nhưng mà cái ông anh hai này tại sao lại không nói gì mà lại dửng dưng như thế chứ?

"Ừm, lát nữa em có lịch quay. t/b thì đang bị ốm, anh có việc gì không? Giúp em chăm sóc em ấy nhá?" Mingyu lại tiếp tục nghĩ ra cách để Wonwoo và t/b có cơ hội ở gần nhau nhiều hơn. Vậy nên mặc dù không bận lịch trình gì nhưng anh vẫn cố bịa ra

"À, em không sao đâu. Anh Wonwoo chắc cũng có việc riêng của anh ấy mà. Em về uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi ngay ý mà. Nên là không cần đâu" t/b đang nhắm mắt vì cứ bị đau đầu, vậy mà vừa nghe Mingyu nói xong liền bật dậy xua tay mãnh liệt

"Ừ, dù sao anh cũng đang rảnh. Em có việc thì cứ đi đi anh chăm sóc em ấy được" câu nói của Wonwoo làm t/b lần nữa muốn lưỡi chết cho rồi. Ngồi như này có một xíu mà cô đã cảm thấy ngột ngạt muốn chết, vậy mà lần này còn phải ở cùng với anh cả một buổi nữa. Kiếp trước t/b này đã làm gì nên tội sao? Hichic

Mingyu sau khi chắc chắn được kế hoạch của mình. Đưa hai người kia về đến căn hộ rồi sau đó liền hí hửng mà trở về kí túc đắp chăn ngủ. Em đã dọn đường cho anh, kế tiếp là do anh nắm bắt đó Jeon Wonwoo
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hichic, tôi bị đau đầu quá mấy cô ạ. Nhưng mà đã hứa là sẽ ra sớm nên là vẫn phải mò lên viết đây này. Hichic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro