Twenty one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonwoo...?"

t/b trừng mắt nhìn Wonwoo. Cô ngạc nhiên đến nỗi chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống sàn xe

Kétttt

Wonwoo nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền ngay lập tức thắng xe lại khiến cho cả 2 bị đổ dồn về trước. Anh quay sang nhìn t/b đang ôm cánh tay mình vì lúc anh thắng xe gấp mà khiến tay cô va vào cửa

"Em? t/b?"

Anh cũng bất ngờ không kém gì t/b. Anh cứ tưởng là Mingyu ở trên xe nhưng không ngờ lại là t/b. Nhưng mà tại sao t/b lại ở đây?

"Hay là anh có việc gấp thì em xuống xe, anh cứ lái xe đi công việc của mình đi. Em...em đi taxi được rồi" t/b ngay lập tức muốn trốn tránh Wonwoo. Cô không ngờ rằng vừa về đến liền gặp lại anh. Có phải số phận đang trêu đùa cô không? Muốn cô mãi mãi vẫn sẽ không quên được anh?

"Trời đang mưa, em xuống lúc này bất tiện lắm. Để anh gọi cho Mingyu, lát anh đưa em về" Wonwoo lấy lại bình tĩnh nhìn ra ngoài, trời đang mưa rất lớn. Nếu cô xuống ngay lúc này sẽ không ổn chút nào. Lỡ bệnh thì phải làm sao vẫn là để cô ở trên xe thì tốt hơn

"Không sao, em bắt taxi về ngay ấy mà" t/b cảm giác căng thẳng khi ở cùng anh, cô gấp gáp mở cửa xe mà rời khỏi

"Anh nói em ngồi im" Wonwoo đưa tay kéo t/b lại ghế của mình. Sau đó quay sang nghiêm mặt nhìn cô. Tại sao bao nhiêu lâu nay tính của cô vẫn vậy chứ? Tại sao lại không chịu đổi cái tính cứng đầu này đi?

t/b giật mình khi Wonwoo cao giọng như vậy. Cô bị anh kéo lại ngồi im trên ghế không dám nhúc nhích. Bầu không khí trên xe cằng thẳng đến mức t/b tưởng như mình sắp ngạt thở tới nơi

"Tay em, có sao không? Vừa nảy anh xin lỗi" Wonwoo liếc nhìn t/b nhanh rồi tiếp tục lái xe

"À, em...em không sao đâu" t/b đưa tay nhặt điện thoại nghe Wonwoo nói liền ngước lên lắc đầu rồi lại ngồi im tại chỗ. Tự dưng t/b cảm thấy Wonwoo lúc này rất đáng sợ. Sao mà mãi vẫn chưa đến chỗ Wonwoo muốn đến vậy chứ? Không gian này thật sự là làm cô đến thở cũng chẳng dám thở mạnh

"Thật?" Wonwoo dùng dáng vẻ lạnh lùng vẫn chăm chú lái xe hỏi t/b

"Thật" t/b không nhìn Wonwoo mà trả lời. Chỉ mới có 2 năm mà anh thay đổi vậy sao? Cái tính lạnh lùng này anh học từ ai thế?

"Được thôi, nghe theo em vậy" Wonwoo nhún vai rồi tiếp tục công việc lái xe của mình

t/b mím môi rồi không quan tâm Wonwoo nữa mà tiếp tục công việc của mình. Không được, Kim t/b không được để Wonwoo khuấy động tâm can được nữa. Kiên quyết đi nào, cả hai dù sao cũng đã kết thúc rồi

"Areum, đợi anh một xíu" Wonwoo dừng xe lại tại bệnh viện sau đó gọi tên Areum

t/b lần nữa hoảng hốt khi nghe tên Areum. Thì ra anh gấp gáp là vì Areum sao? Chẳng lẽ hai người đã quay lại rồi? Hừ, nhanh như vậy sao?

"Anh? Tại sao cô ta lại ở đây?" Areum được Wonwoo dìu đến trước cửa xe, nhìn thấy t/b đang ngồi trong xe liền nhăn mặt hỏi

"Vào xe" Wonwoo mở cửa xe cho Areum rồi buông câu lạnh nhạt

"Anh bảo cô ta xuống xe đi rồi em mới lên" Areum giở trò giận dỗi với Wonwoo

"Anh đã nhân nhượng lắm mới đến đón em. Em còn như vậy anh bỏ em lại đấy" Wonwoo nhíu mày nhìn Areum. Không phải do bị bắt buộc thì anh đã không rảnh rỗi đến đây làm gì

"Em...hừ" Areum tức tối nhìn Wonwoo rồi đành phải chấp nhận mà vào xe

"Anh chở Areum về trước rồi đưa em đến công ty cho Mingyu" Wonwoo trở vào xe ngồi im rồi mới nhìn sang t/b nói

Gì? Tự nhiên dịu dàng vậy? Sao con người này lại lật mặt nhanh như vậy? Sao lúc trước khi còn yêu nhau cô không nhận ra vậy?

"Ừm" t/b chỉ gật nhẹ đầu rồi không quan tâm mà tiếp tục công việc của mình

Wonwoo nhìn thái độ của t/b rồi khẽ mỉm cười. Cuối cùng em cũng về rồi. Lần này là ông trời còn thương anh. Muốn cho anh thêm cơ hội nữa mà. Kim t/b chờ đi, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro