Twenty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào em về?"

"Dạ, bây giờ em sẽ ra sân bay"

"Được rồi, nhắn giờ chuyến bay. Anh đến đón em"

"Dạ"

Đã 2 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới chớp mắt một cái là đã 2 năm. t/b bây giờ đã hoàn thành khoá học của mình

Cô sẽ trở về Hàn Quốc. Vì đó là mong muốn của bố mẹ. Lúc họ biết cô tự ý bỏ sang Pháp thật sự cả bố và mẹ cô đã rất giận. Bởi vì họ lo cho cô, đứa con gái duy nhất của họ. Nhưng cuối cùng bằng sự thuyết phục của Mingyu thì cả hai đã đồng ý để t/b ở lại Pháp tiếp tục học. Nhưng với điều kiện là cô phải trở lại Hàn Quốc sau khi học xong. Biết sao được, cô phải nghe theo lời bố mẹ thôi

"Yacine, cảm ơn cậu. Bây giờ mình phải trở lại Hàn Quốc rồi. Chắc mình sẽ nhớ cậu lắm" t/b ôm lấy Yacine rồi thủ thỉ

"Tớ cũng sẽ nhớ t/b nhiều lắm. Đợi công việc ở đây ổn định tớ sẽ sang đấy thăm cậu" Yacine cũng ôm chặt lấy t/b

"Được, tớ đợi cậu đấy. Nhưng mà đến lúc đấy tớ mong cậu sẽ dắt một cô gái nào đó đến thăm tớ. Như vậy sẽ vui hơn" t/b rời khỏi vòng tay của Yacine trêu đùa cậu chàng

"No, t/b à. Tớ cần có thời gian bình phục lại ở chỗ này này. Cậu vừa từ chối tớ còn gì?" Yacine nghe t/b nói xong thốt nhẹ lên sau đó chỉ chỉ vào ngực trái ủy khuất

"Cậu đừng làm vậy. Tớ sẽ tội lỗi lắm" t/b nhìn dáng vẻ của Yacine liền biết ngay đang giở trò với mình, liền đưa tay đấm vào ngực cậu một cái

"Haha, mà gần đến giờ bay rồi. Cậu mau vào trong đi kẻo trễ" Yacine cười to rồi nhìn lại đồng hồ sau đó đưa vali cho t/b

"Được rồi, tớ đi nhé. Hẹn gặp lại cậu" t/b nhận lấy vali rồi đưa tay chào Yacine

Ngồi trên máy bay, tự dưng t/b cảm thấy hồi hộp vô cùng. Đã 2 năm rồi cô chưa từng trở về Hàn Quốc. Không trở về là vì t/b sợ, sợ sẽ phải đối mặt với anh. Sợ mãi mãi vẫn không quên được anh

Sau mấy tiếng bay, t/b bước ra khỏi sân bay. Với sự hộ tống của anh trai yêu dấu của mình. Thật ra Mingyu đã biết hết mọi chuyện nhưng do t/b quá kiên quyết nên anh mới không nói cho Wonwoo biết. Anh cũng là muốn tốt cho mọi người nhưng lại không cam lòng nhìn em gái đau khổ. Nhưng cuối cùng là không thể làm được gì khác nên đành im lặng

"Em sẽ về nhà với bố mẹ hay ghé lại căn hộ?" Mingyu vừa chăm chú lái xe vừa hỏi t/b

"Có lẽ là về với bố mẹ. Em còn phải đến thăm bà nữa. Hôm kia bà điện thúc giục em về đấy" t/b ngắm nhìn thành phố xin đẹp rồi trả lời. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn không thay đổi gì nhiều cho lắm

"Vậy anh đưa em về đó. Mai anh có lịch trình không ở cùng em được. Mà lát nữa anh ghé công ty lấy ít đồ, em ở trong xe đợi anh"

"Dạ"

Mingyu dừng xe ở trước cửa công ty. Anh nhanh chóng đi vào trong và để t/b ở lại xe. t/b một mình ngồi trong xe, tìm kiếm thông tin một vài công ty để còn chuẩn bị mà đi làm

"Mingyu à, sao em biết anh đang có việc gấp mà đợi ở đây vậy?"

Tiếng cửa xe mở xong đóng lại. Sau đó có người ngồi vào xe khởi động chạy đi mà không hề nhìn người cạnh mình

"Wonwoo...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro