Nineteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mingyu, em biết chỗ ở của t/b chứ?" Wonwoo nhập một tin nhắn rồi chần chừ không biết có nên gởi cho Mingyu hay không?

Mingyu là người duy nhất biết được t/b đang ở đâu. Vì tối qua anh nghe Mingyu nói với anh Seungcheol rằng đã đưa t/b về đến chỗ trọ

Wonwoo chần chừ một lúc lâu rồi cuối cùng vẫn là bấm gởi đi. Anh giờ khắc này thật sự rất muốn biết t/b đang ở đâu? Muốn biết rằng sau khi chia tay cô sống tốt không? Muốn hỏi cô rằng chàng trai tối qua là ai?

"Ừm, em biết"

Mingyu nhắn lại một tin. Wonwoo ngồi bật dậy rồi sau đó tiếp tục soạn thêm một tin nhắn khác

"Em cho anh địa chỉ, được chứ?"

"Ừm..."

Mingyu bối rối một lúc rồi cũng đưa địa chỉ cho anh

Wonwoo nhận được địa chỉ liền nhanh chóng thay đồ. Rời khỏi khách sạn rồi bắt xe đi đến địa chỉ mà Mingyu đã cho

Vừa đến nơi anh đã bắt gặp cảnh Yacine đưa t/b về. Cả hai trông có vẻ rất thân thiết với nhau. Chẳng lẽ cậu ta và t/b đang hẹn hò sao?

"Yacine, cậu về đi. Tớ vào nhà đây" t/b đứng trước cổng nhà trọ của mình rồi mỉm cười với Yacine

"Vậy, tớ về đây. Tạm biệt cậu" Yacine mỉm cười gật đầu đưa tay chào t/b rồi ra về

t/b chờ Yacine đi mất rồi mới quay vào chuẩn bị mở cửa vào nhà. Hôm nay cô rất mệt, cả một ngày dự mấy cái hoạt động ở trường khiến t/b dường như rã rời. Bây giờ cô chỉ ước rằng mình có thể vào nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thôi

"Em với cậu ta là sao?" vừa mở cửa định vào nhà thì đột nhiên cửa bị chắn lại. t/b sững sốt nhìn người trước mặt. Cả người cô như bất động khi thấy Wonwoo

"Tại sao không trả lời anh?" Wonwoo nắm tay t/b kéo vào. Anh khóa chặt cửa lại, đẩy cô vào mép cửa. Hai tay chặn ở hai bên khiến t/b khó thoát khỏi

"Tại sao tôi phải trả lời anh?" t/b có hơi lúng túng nhưng cuối cùng cũng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh lạnh nhạt

"Anh hỏi lại, em và cậu ta rốt cuộc là sao?" Wonwoo dường như tức giận, nắm lấy hai vai t/b gằng nhẹ

"Tôi cũng nói lại. TÔI TẠI SAO PHẢI TRẢ LỜI ANH?" t/b đẩy tay Wonwoo ra rồi lớn tiếng

"Kim t/b, em..." Wonwoo trừng mắt nhìn t/b sau đó kéo cô vào lòng mình mặc cho cô giãy giụa. Sau đó không nói gì mà kéo cô vào một nụ hôn mãnh liệt

Nụ hôn của anh cuồn nhiệt đến nỗi t/b cảm thấy như mình sắp không thở nỗi nữa. Dường như đây là nụ hôn chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ trong lòng anh dành cho cô

t/b giãy giụa một lúc rồi cũng để im cho anh hôn. Chợt nước mắt cô trực trào ra. Suốt khoảng thời gian qua cô thật sự rất nhớ anh. Thật sự ngay lúc này cô rất muốn ôm anh, nói cho anh biết hết tất cả mọi thứ. Nói rằng cô vẫn còn rất yêu anh. Nhưng cuối cùng vẫn phải nén lại

Wonwoo buông t/b sau một cái hôn dài. Anh dường như hài lòng nhìn cô. Đưa tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xin đẹp kia

"Tại sao lại khóc?"

"Anh buông tôi ra và ra khỏi đây đi" t/b không trả lời câu hỏi của anh mà ra sức đẩy anh ra khỏi người mình

"Anh nhớ em. Thật sự rất nhớ em" Wonwoo bỗng dưng chui vào hõm cổ của cô rồi nỉ non. Anh lúc này thật sự là đang khóc thật rồi

"Mình quay lại nha? Được không? Anh vẫn sẽ để em ở đây tiếp tục học. Em vẫn sẽ tiếp tục hoàn thành ước mơ của em. Vậy nên mình quay lại nha" Wonwoo cầm lấy hai tay t/b rồi cúi người nhìn cô đầy chân thành

"Em xin lỗi, nhưng em không thể" t/b rút tay mình ra rồi lùi ra phía sau vài bước. Cô ngay lúc này thật sự muốn gật đầu đồng ý với anh. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể

"Tại sao chứ? Hay là em với cái tên Yacine đó có gì với nhau sao?" Wonwoo lần nữa nắm chặt lấy hai vai t/b tức giận

"Ừ, em với Yacine đang hẹn hò. Vậy nên anh đừng làm phiền em nữa. Còn bây giờ mong anh về cho" t/b bất đắc dĩ gật đầu. Rồi quay lưng lại với anh. Xin lỗi anh, em lại nói dối anh nữa rồi

"Hừ"

"Rầm"

Wonwoo hừ nhẹ một tiếng. Sau đó t/b chỉ nghe tiếng cửa đóng lại thật mạnh. Nó như tiếng lòng cô đang đổ vỡ vậy. Chỉ là vẫn yêu nhưng cả hai không có cách nào tìm về với nhau. Chỉ biết tạo cho nhau những vết nứt không thể nào chữa lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro