Eighteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân đến mảnh đất xa lạ, không một ai thân thuộc. t/b tự dưng cảm thấy có chút gì đó sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn cô luôn luôn được anh Mingyu che chở, cưng chiều và không bao giờ để t/b phải ở một mình. Nhưng bây giờ thì sao? Mingyu ngay cả ngày t/b rời Hàn Quốc sang Pháp cũng chẳng thèm đến tiễn cô nữa là. Như thế cũng đủ biết Mingyu đang giận t/b nhiều đến thế nào

Nhưng như vậy cũng tốt. Như vậy t/b sẽ có quyết tâm ra đi nhiều hơn. Và quan trọng là chẳng có gì nếu kéo t/b ở lại cả. Như vậy sẽ tốt cho tất cả và Wonwoo

6 tháng sau

Cô dường như đã quen với mọi thứ ở đây. Và cũng dần dần có thêm bạn mới. Mặc dù không nhiều nhưng họ đối với t/b rất tốt. Giúp đỡ cô rất nhiều và đặc biệt là cậu bạn Yacine. Người mà ngay từ những ngày đầu đã bắt chuyện và giúp đỡ t/b rất nhiều khi những ngày đầu cô mới sang Pháp

"t/b, buổi sáng tốt lành" Yacine như thói quen nhìn thấy t/b liền đưa tay chào

"Buổi sáng tốt lành, Yacine" t/b mỉm cười đập tay với Yacine

"Hôm nay đi ăn cùng tớ nhé?"

"Ừm, để tớ suy nghĩ nào?" t/b dừng việc lật sách lại chống tay suy nghĩ

"Sao lại cần suy nghĩ? Được đi với một người đẹo trai như tớ thì cần phải suy nghĩ sao?" Yacine vuốt tóc tiêu soái lên rối nháy mắt với t/b khiến cô phải bật cười

"Ok, được rồi. Nhưng mà cậu tự tin quá rồi đấy" t/b gật đầu rồi tiếp tục lật vài trang sách nói với Yacine. Đúng là cậu ta đẹp trai thật nhưng mà sao ông trời lại sinh thêm cho cậu ta bện tự tin thái quá như này chứ?

"Yes, phải như vậy chứ. Tối nay tớ đón cậu" Yacine cười tươi rồi búng tay một cái sau đó tung tăng bỏ đi

Tối đó t/b cùng Yacine đến một quán ở giữa trung tâm Paris. Đây là một nhà hàng khá sang trọng nó nằm gần ở tháp Eiffel

"Ăn xong mình cùng đi dạo nhé?" Yacine cắt một miếng thịt đưa đến miệng t/b rồi nghiêng đầu hỏi

"Ừm, cũng được. Lâu rồi tớ cũng không đi đâu. Chỉ toàn từ chỗ trọ rồi đến trường thôi" t/b há miệng nhận miếng thịt to rồi vui vẻ gật đầu

"Ô, t/b"

t/b và Yacine đang nói chuyện vui vẻ thì cô nghe ai đó gọi tên mình. Ngẩng đầu lên thì cô nhận ra ngay người gọi mình là Hoshi và phía sau anh là tất cả các thành viên còn lại của SEVENTEEN

"Oppa" t/b như sựng người miệng bật ra một tiếng vô cùng nhỏ rồi nhìn mọi người. Sau đó lại nhận ra Wonwoo đang đưa mắt nhìn mình và Yacine

Đã sáu tháng không gặp nhau. Sáu tháng trời chưa từng liên lạc với nhau. Mặc dù cô vẫn theo dõi mọi người chỉ là không một ai biết rằng cô ở đâu ngoài việc cô sang Pháp

"Oh, t/b. Đây chẳng phải mấy chàng trai cậu hay xem sao? Ồ, đây là cái người cậu để ảnh nền nè" Yacine cũng ngước lên nhìn SEVENTEEN sau đó mới ngờ ngợ nhớ ra gì đó. Sau đó mới thốt lên rồi còn chỉ vào Wonwoo nói

"Yacine!" t/b trợn mắt nhìn Yacine sau đó ái ngại nhìn ánh mắt của Joshua và Vernon đang nhìn mình. Còn mấy người còn lại có vẻ không hiểu lắm nên chỉ đứng đó nhìn

"t/b à, cậu làm sao thế? Cậu ốm sao? Hay là thôi chúng ta về?" Yacine vẫn không hiểu gì đưa tay lên sờ trán t/b ân cần. Đây là hành động mà thường ngày Yacine vẫn làm với t/b nhưng giờ phút này mọi người lại nhìn thấy như người yêu đang lo lắng cho nhau

"Yacine, tớ không sao..." t/b ngượng ngùng cầm tay Yacine đẩy ra rồi liếc mắt sang Wonwoo và mọi người đang nhìn mình

"Xin lỗi, đây là em gái tôi. Tôi muốn nói chuyện với con bé" Mingyu khó chịu bước lên phía t/b và Yacine rồi cầm tay t/b kéo dậy. Sau đó dùng vốn tiếng anh ít ỏi của mình nói với Yacine

"Yacine, cậu về trước đi. Tớ cùng anh trai có việc" t/b nhìn thấy ý định cầm tay cô kéo lại của Yacine liền lên tiếng ngăn lại

"Ừm, ok. Vậy có việc gì gọi tớ. Hẹn gặp cậu ở trường" Yacine thu tay lại sau đó nhún vai. Trước khi đi còn xoa đầu t/b rồi mới rời khỏi

Đợi Yacine đi rồi Mingyu mới buông tay t/b ra. Dùng thái độ không vui nhìn t/b

"Mọi người cứ ăn trước đi. Em nói chuyện với t/b" Mingyu xoay người nói với cả nhóm rồi sau đó mới kéo t/b ra khỏi nhà hàng, tìm một chỗ vắng vẻ để tiện nói chuyện

"Tại sao em không liên lạc? Có biết anh lo lắm không?" Mingyu tức giận nhìn t/b rồi lớn tiếng nói

"Em...em cứ tưởng anh không quan tâm em" t/b nắm chặt vạt áo cuối mặt không nhìn Mingyu

"Em? Anh là anh trai của em sao không quan tâm em được chứ?" Mingyu nắm chặt tay tức giận nói không nên lời nhưng cuối cùng cũng phải nén lại gằng nhẹ với t/b

"Bây giờ em ở đâu? Cho anh địa chỉ"

"Lát nữa em nhắn cho anh. Giờ em phải về. Ngày mai em còn phải lên lớp" t/b mím môi nhìn Mingyu rồi lách người sang một bên định bụng bỏ đi

"Anh đưa em về" Mingyu kéo t/b lại rồi ra lệnh. Anh phải biết được nơi ở của cô để chắc chắn rằng em gái của anh vẫn ổn. Ở một nơi xa lạ như thế này, lại còn một mình anh thật sự không an tâm tí nào. Dù có giận thế nào đi nữa thì t/b vẫn là đứa em gái bé bỏng nhất của anh. Anh vẫn muốn chở che cho cô dù là thế nào đi nữa

"Dạ? Nhưng em ở xa lắm. Anh ở lại ăn với mấy anh đi, em tự về được"

"Anh muốn biết chỗ em ở"

"Vậy...hướng này ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro