Twenty-three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ở một mình được, anh có việc cứ về đi" t/b mở cửa đi vào nhà sau đó xoay lại định đóng cửa thì bị Wonwoo lấy tay chặn lại

"Anh đã hứa sẽ chăm sóc em. Không thể nuốt lời" Wonwoo đẩy cửa vào rồi sẵn tay nắm tay t/b kéo theo vào. Như một thói quen đặt cô ngồi ở sofa. Sau đó không để cho t/b phản kháng đã đi đến bếp

Tự dưng lúc này t/b cảm thấy rất nhiều kí ức lúc trước ùa về. Anh vẫn ở đây nhưng mà bây giờ hai người đã không còn như lúc trước nữa. Cô cảm thấy khóe mắt mình cay cay, nước mắt cũng chực chờ mà rơi xuống

Cô thật sự vẫn luôn thắc mắc trong lòng. Tại sao những chuyện vừa rồi cô gây ra mà anh vẫn không giận cô sao? Cô đã cố chấp đẩy anh ra vậy mà, người con trai này rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì vậy chứ?

"Em ăn cháo rồi uống thuốc" Wonwoo đổ cháo ra tô rồi đem đến cho t/b. Sau đó lôi trong túi áo ra một bao thuốc cảm vừa mới mua

"Ừm" t/b gật đầu rồi bưng tô cháo lên từ từ mà ăn. Là vị cháo này, lúc trước khi t/b bị cảm anh cũng đã từng nấu cho cô. Tuy nó không ngon nhưng cũng không gọi là tệ. Chỉ là hương vị rất đặc biệt với t/b

"Em ăn xong rồi uống thuốc. Sau đó vào nghỉ ngơi" Wonwoo ngồi xuống đối diện với t/b. Anh vừa phân từng loại thuốc ra vừa nhắc nhở. Khung cảnh trước mắt lần nữa khiến t/b như được trở lại trước đây vậy

"Em ăn xong rồi" t/b đặt tô cháo xuống rồi đưa tay lên miệng ho vài cái. Cổ họng của cô không được tốt vì vậy mỗi lần bệnh đều ho rất nhiều

"Em lại bắt đầu ho nữa rồi? Anh xuống pha mật ong với nước ấm cho em" Wonwoo đặt thuốc xuống bàn rồi nhíu mày nhìn t/b. Không chần chừ anh đứng dậy đi vào bếp

Sau khi Wonwoo trở lên đã bắt gặp hình ảnh t/b co ro mà ngủ ở ghế. Chắc là mệt lắm nhỉ? Chẳng cần nhìn cũng biết cô nhóc này tham công tiếc việc như thế nào. Không chừng lại làm việc quá sức nữa đấy

Wonwoo bế t/b lên đưa cô vào phòng ngủ. Đặt t/b lên giường rồi cẩn thận kéo chăn cho cô. Anh kéo ghế ngồi gần cô

"Anh thật sự rất nhớ em"

Wonwoo đưa tay vuốt nhẹ lấy khuôn mặt của t/b. Anh đã thật sự kiềm nén sự nhớ nhung này suốt hơn hai năm trời rồi. Bây giờ em ở trước mặt anh rồi. Sẽ rất nhanh thôi, anh sẽ đưa em trở về cạnh anh

"Wonwoo, em xin lỗi...em xin lỗi. Wonwoo, xin anh đừng đi. Hức hức" t/b trong vô thức gọi tên anh. Nước trên khóe mắt cũng đã rơi xuống. Cô nắm chặt ga giường, mắt nhắm chặt miệng thì luôn nói xin lỗi. Sau đó còn đưa tay ra nắm chặt lấy tay anh

"t/b? Anh ở đây, đừng sợ" Wonwoo không hiểu tại sao t/b lại như vậy. Anh đưa tay vuốt tóc cô rồi dỗ dành. Cảm nhận được thân thể nhỏ bé đang run lên, thân thể cứ rút vào trong chăn. Anh đưa tay lên trán đo nhiệt độ cho cô thì nhận ra trán t/b bây giờ rất nóng. Nhưng không chỉ có trán mà cả người cô cũng rất nóng

Wonwoo chần chừ mãi mới cắn răng đứng dậy lấy khăn lau người và thay đồ cho t/b. Nếu t/b có dậy trách anh, anh cũng chịu thôi. Nhưng mà Jeon Wonwoo này thề là chỉ thay đồ cho t/b thôi chứ không hề làm gì khác nha

Thay đồ xong xuôi cho t/b thì trời cũng đã rất khyua rồi. Trời thì lại mưa rất to. Thôi thì là số trời không muốn để anh rời xa t/b rồi. Vậy nên vừa nghĩ xong Wonwoo liền vén chăn lên nằm cạnh t/b. Đưa tay ôm cô vào lòng. Đêm nay chắc hẳn anh sẽ ngủ rất ngon và chắc là t/b cũng sẽ như vậy.

Đâu đó ở kí túc

"Thằng nhóc này sao chưa về nữa? Buồn ngủ quá aaa" Choi Seungcheol ngồi ở phòng khách gục lên gục xuống chờ Wonwoo
               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hello mấy cậu yêu dấu của tớ
Tớ đã khỏe mạnh trở lại rồi đây này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tớ nhé. Yêu mọi người ❤️
Tớ sẽ chăm chỉ hơn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro