minwon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mingyu đi công tác nước ngoài rùi, mình ở nhà một mình chán ghê..."

ôm chặt cứng chiếc chăn của mình, jeon wonwoo buồn buồn nói vào điện thoại. mãi mới có một khoảng nghỉ mà người yêu đã phải đi công tác rùi, hong ở nhà được với anh.

dạo này wonwoo nhận ra căn nhà của mình thiếu mingyu thì sẽ vô cùng trống vắng. hồi trước công việc bù đầu bù cổ, mỗi tối ôm nhau ngủ được vài tiếng đã là may mắn biết bao nhiêu, bây giờ rảnh rang hơn chút xíu thì càng để ý rằng mình yêu đối phương đến mức nào.

nhân dịp buồn chán có một không hai của cuộc đời, anh quyết định mở live cho có người nói chuyện.

jeon wonwoo live một lúc rồi lại tắt. muộn rồi ấy, không biết bây giờ mingyu ở bên kia đang làm gì nhỉ? anh lo người yêu anh đang làm việc không tiện trả lời tin nhắn, chỉ đành thui thủi nhìn chiếc điện thoại lạnh ngắt mà nhớ người thương.

được một lúc, wonwoo ôm lấy điện thoại rồi dỗi hờn nghĩ ngợi.

anh nhớ họ quá, họ có nhớ anh không mà chẳng nhắn cho anh tí gì luôn?

vậy mà thiêng không thể tả, anh vừa mới tủi thân một chút, điện thoại đã vang lên một tiếng báo hiệu có người nhắn tin.

anh hớn hở mở điện thoại lên, đúng như mong đợi, "nhà" của anh tìm tới anh rồi!

"wonu ơi? bé nhớ em hả?"

rõ ràng là đã xem live của anh, không thì cũng đã kịp lướt twitter để xem anh làm gì rồi đấy, vậy mà bây giờ mới chịu nhắn tin. wonwoo bĩu môi, rúc vào chăn như mèo làm tổ, đáp lại.

"hong, ai nhớ em? tui hong nhớ, nhầm người hong?"

và thế là kim mingyu ở bên kia cực kì có tâm, gửi cho anh đúng cái video anh than với fan rằng chán vì không có cậu ở nhà.

jeon wonwoo không biết bao biện gì, mọi lời nói của anh bây giờ đều có thể là bằng chứng trước tòa.

phiên tòa của cuộc tình rất không công bằng vì anh nhớ người ta mà người ta hình như hong nhớ anh gì cạ!

"nhầm người rùi, ai đó chứ hong phại tui!"

"ừ, thế em đi luôn nhé?"

ở bên kia màn hình, kim mingyu vừa nhắn vừa cười mỉm, bỗng dưng ước gì doraemon có thật để mượn được cánh cửa thần kì, mở cửa ra là có thể về nhà hôn con mèo kia một cái.

đợi hai phút mà wonwoo vẫn chưa có động tĩnh gì, cậu nhắn tiếp.

"em đi thật đấy?"

"thui được rùi, tui nhớ em được chưa?"

wonwoo đỏ mặt. rõ ràng là chăn ấm mà sao anh cứ run lên hoài vậy?

hoặc là do tim anh đang rung lên vì nhớ người kia.

"ngoan, ở nhà đợi em nhé, em về sớm thôi."

"em cũng nhớ nhà."

nhìn dòng chữ vừa hiện lên trên máy, tự dưng nỗi nhớ của anh trào lên tới ngực. đôi môi mỏng hơi mím lại, khóe mắt tự dưng đỏ ửng, đôi mắt mèo phủ lên một lớp sương mỏng rưng rưng.

anh nhớ mingyu quá rồi. mà mingyu cũng nhớ anh.

"ngoan nhé, yêu anh."

"yêu anh nhất đấy, nhà."

vì anh là nhà, là nơi dù em có đi xa đến mấy vẫn sẽ đau đáu nhớ về. vì dù đôi chân có bước qua cả nửa vòng trái đất, trái tim này vẫn chọn quay về mái nhà có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro