minwon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon wonwoo tuyệt vọng khi nhìn tờ giấy mình bốc ra khỏi đống thăm mission, má nó chớ, nhất định là phải bốc trúng cái thăm không có tới nửa phần trăm thành công thế này luôn?

"uống hết một chai rượu, chúc mừng em!"

na pd cười phớ lớ trước loạt biểu cảm thiên biến vạn hoá của họ jeon, rất vui vẻ lôi ra từ đằng sau một chai rượu vang mà jeon wonwoo tự dưng cảm thấy nó bự y chang em người yêu gần mét chín của mình. nói chung là hết cứu rồi, nhìn là biết thua, cỡ này thì chỉ có cố đấm ăn xôi uống được tới đâu thì uống thôi.

che che giấu giấu chai rượu to hết hồn, jeon wonwoo luồn ra ngoài cửa, tóc mèo ngó nghiêng một hồi mới xác định góc phòng bếp chẳng có ai, nên anh bình tĩnh ngồi xuống rót một cốc cho mình.

đúng như mong đợi, jeon wonwoo uống một cốc đã say =)))))))))))))

sau khi đi phá banh cái live của bạn thân lee jihoon vì anh nghĩ mission của nó là live một mình, tiện tay thó cái tờ thư pháp loằng ngoằng của bé quýt xinh rồi vắt chân lên cổ chạy khi em nó túm đầu mình trả đũa, rượt toé khói em sinh đôi họ lee tên dk cầm chảo trứng chạy một vòng quanh nhà, jeon wonwoo chính thức quên xừ cái chai rượu mình để đâu.

"em không nhớ gì hết thật í!"

"em say rồi hả?"

na pd cười há há khi anh ngồi thừ ra ngơ ngác vì chả nhớ mình để chai rượu ở đâu. đằng nào cũng thế, jeon wonwoo dành một vài phút mặc niệm cho mission của chính mình, anh quyết định xách mung mèo lên đi phá anh em tiếp. vừa lúc đó, anh nhìn thấy em người yêu cao mét chín có tai cún đang cụp xuống ỉu xìu ngồi đánh trứng ở góc bếp, trông vừa buồn cười vừa thương.

kim mingyu thấy có người đi tới trước mặt mình, tuyệt vọng ngước lên nhìn thì thấy hoá ra là anh người yêu đang tò mò ngó ngó, cậu nhanh trí cụp mắt xuống, và jeon wonwoo thề, anh định phá rồi đó nhưng anh thương người yêu anh.

anh nghĩ nếu lúc đó kim mingyu có một cái đuôi cún thật, thì đuôi cún của kim mingyu hẳn là phải ngoe nguẩy buồn rầu lắm, vì bị phá hoài phá hoài chẳng ai tha. thế là con mèo dại người yêu của chúng ta nhẹ nhàng lùi ra cho em bồ hành sự.

nhưng đâu phải vì thế mà kim mingyu thắng, anh nén cười khi biết em bồ mình không chỉ thua mà còn bị chảy trứng xuống đầu.

hài vl, jeon wonwoo hong giỡn luôn =))))

"mèo ơi, nhiệm vụ của mèo là uống hết chai rượu thật hả?"

game gủng tưng bừng xong, kim mingyu mới tiện tay kéo jeon wonwoo vào một góc không người. con cún nhõng nhẽo dụi cằm vào vai con mèo ăn vạ, hai cánh tay to khoẻ ôm trọn lấy eo anh.

"ừ, mà anh uống có một ly đã thấy lâng lâng rồi nè."

wonwoo cười hì hì, kim mingyu thấy má người yêu đỏ bừng lên thì biết là anh say thật chứ chẳng đùa. jeon wonwoo bình thường dễ thương lắm, say rượu vào lại càng dễ thương, nhìn kiểu gì cũng giống một mèo đi xiêu vẹo vì hơi rượu, chưa kể còn hay cười ngốc nghếch, nhìn chỉ muốn hôn.

mà việc cái gì phải muốn?

mình có quyền mà, mình muốn là mình thực hành luôn chứ sao phải lằng nhằng.

"em cũng muốn uống rượu, mèo cho em uống với?"

ngón tay cậu dừng lại trên đôi môi hồng của wonwoo, ánh mắt đầy mờ ám dán chặt vào nụ cười ngơ ngẩn của anh người yêu nhỏ xíu. jeon wonwoo nghĩ chắc chắn là do rượu nên anh ngốc luôn rồi, chả hiểu sao cứ thấy vòng tay của mingyu siết lại chặt hơn, nên anh cũng rướn người lên ôm cổ cậu.

"nhưng mà anh quên chai rượu ở đâu rùi í..."

wonwoo mếu máo, anh chạ nhớ anh để chai rịu đâu thật í, sao giờ?

"chỗ nào lúc nãy vừa uống rượu?"

mingyu ghé sát mặt anh, hạ giọng xuống thật sâu để hỏi.

"hong nhớ!"

"chỗ này."

nụ hôn rơi xuống phủ mất tầm mắt wonwoo, kim mingyu nhanh tay nắm lấy cặp kính mắt rút ra, tiện tay ném nó xuống chiếc ghế êm bên cạnh.

"rượu ngon đấy, nhưng em thích anh hơn."

jeon wonwoo chấn động. kim mingyu nói câu nào là sát thương câu đó, cũng đâu phải mới yêu đâu mà sao cả người anh nóng cả lên rồi?

nụ hôn của mingyu không dừng lại ở cái chạm nhẹ nhàng nơi đầu môi như thế, sự cuồng nhiệt đẩy cả hai vào một nụ hôn sâu đến mức khi mingyu cuốn lấy lưỡi anh để tìm thêm hương rượu nho thơm nồng, jeon wonwoo đã thấy đầu óc mình mụ mị. bàn tay ấm áp xoa xoa vòng eo sau lớp áo, kim mingyu thoả mãn thả anh khi cả khoang miệng mình đã lấp đầy mùi rượu.

"tỉnh chưa?"

"hưm?"

wonwoo mơ màng chớp chớp đôi mắt tròn xoe, kim mingyu tự nhủ anh em ekip mà không lù lù ở đấy thì jeon wonwoo hết cứu rồi. đến cuối cùng, cậu cũng chỉ đành hôn lên cổ jeon wonwoo thêm một cái trước khi để con mèo quay mông đi lại vào trong để tránh nghi ngờ.

còn cậu thì ngước lên nhìn trời, liếm môi để cảm nhận rõ vị rượu vừa lấy được từ môi anh, mà mãi vẫn chẳng nhận ra đây là loại vang nào.

ừm... hình như vị duy nhất cậu nhớ được, là vị ngọt trong ánh mắt người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro