minwon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một loạt lịch trình liên tục kín bưng, cuối cùng jeon wonwoo và kim mingyu cũng có được một ngày nghỉ xả hơi đoàn tụ với chiếc giường êm ru như lòng mẹ, được kim mingyu tự tay chọn lựa cách đây nhiều năm khi cả hai chuyển nhà.

nguyên văn, kim mingyu với khối tài sản 2,3 tỷ won và 4 chuỗi cửa hàng tiện lợi (nguồn trust me bro yoon jeonghan) nắm tay anh người yêu, đứng trước cái giường to bự trong cửa hàng và nói.

"mua đi anh, cái nào đắt nhất thì mình lấy."

jeon wonwoo buồn cười đập bộp một cái vào ngực mingyu, thay cho lời than thở về cái tính "cái gì đắt nhất thì rước" của bạn đời.

"linh tinh, tại sao cứ phải mua cái đắt nhất?"

"em có tiền mà!"

xoa xoa ngực, kim mingyu bĩu môi phụng phịu, sau đó mỉm cười nhìn vào mắt wonwoo, siết tay mình chặt hơn một chút.

"với cả muốn anh có được những điều tốt nhất. mua đi, nhắm mắt không nhìn giá cũng được, em mua."

"chả biết tiết kiệm gì cả, xách túi đi ra kia ngồi, anh chọn."

cuối cùng thì hôm đó jeon wonwoo không thỏa hiệp nổi với con cún to đùng kêu gâu gâu cứng đầu kia, chấp nhận để cậu mang cái giường siêu to khổng lồ mà anh biết với thói quen ôm nhau ngủ của cả hai, giường sẽ thừa ra cả một khoảng rộng đủ để nhét 4 xe tải gấu bông vào. nhưng đúng là wonwoo rất thích độ êm của chiếc giường này, lần nào xong lịch trình nhóm, trở về và đặt lưng lên đó, anh cũng có một giấc ngủ sâu.

hồi sáng, sau khi đáp máy bay về hàn từ lịch trình lễ trao giải đầu năm, wonwoo và mingyu mắt nhắm mắt mở vớ tạm được cái gì trong tủ thì vớ rồi lên giường ôm nhau ngủ.

đến bảy giờ tối, jeon wonwoo mới vươn vai tỉnh dậy. giờ giấc của idol thay đổi theo dạng múi giờ nào cũng có mặt tao, jeon wonwoo cũng sớm quen với việc bản thân thường xuyên bị jet lag sau lịch trình ra nước ngoài. kim mingyu vẫn đang say ngủ, jeon wonwoo tựa đầu lên ngực cậu lướt điện thoại xem có gì hay.

"gì đây? meanie keo kiệt...?"

anh lẩm bẩm rồi tự mình bật cười. hình như là twt của fan, mấy cái này anh vốn chẳng để trong lòng, chỉ thấy buồn cười hết cứu thôi.

"mèo ơi?"

"ơi?"

mingyu ngái ngủ gọi anh. wonwoo ngẩng đầu lên nhìn người yêu ngơ ngẩn dụi mắt sau một giấc ngủ sâu, tự mình nhích nhích để mingyu ôm trọn lấy mình.

"anh cười gì thế?"

tắt máy đi vứt ra sau đầu, wonwoo cười cười dụi mặt vào hõm cổ mingyu, trêu chọc.

"người ta nói em keo kiệt kìa."

"ai?"

cậu nhíu mày, wonwoo nhún vai xem chừng ai mà biết là ai.

"keo kiệt chỗ nào?"

"ai biết đâu, keo kiệt chỗ nào tự em biết đi chứ?"

trêu củ khoai tây của mình là trò chơi bao nhiêu năm rồi wonwoo vẫn yêu thích nhất. anh vẽ vẽ lên má cậu, lải nhải người ta nói em keo kiệt kìa em xem lại mình đi.

"thôi kệ người ta. tiền em tiêu vào anh anh biết là được rồi, ai quan tâm người khác nghĩ gì."

kim mingyu chọc chọc vào eo anh, vươn tay lấy chiếc gối lông vũ giá gần 1 triệu đồng chèn vào sau lưng wonwoo để anh buộc phải nhích sát thêm vào người cậu. ăn vạ một nụ hôn trên má, cả hai quyết định tắt đèn ngủ tiếp rồi ăn uống gì tính sau.

hôn nhẹ lên trán người thương thay cho một câu chúc ngủ ngon tiêu chuẩn, kim mingyu lầm bầm.

"ngủ một giấc dậy tự dưng biến thành người keo kiệt, ảo vl chưa?"

.
.
.
.
.
kmg kh keo kiệt, jww kh keo kiệt, v ai keo kiệt và xô tích? tôi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro