minwon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau mấy ngày đi vi vu trời mỹ cùng hong joshua, cuối cùng kim mingyu cũng chính thức trở về nhà. cậu nhìn đồng hồ, khả năng cao giờ này jeon wonwoo đang ngủ, mà anh cũng không thể xách thân ra sân bay đón cậu vì nếu đón cậu thì chắc chắn sẽ gây ra cả đống nghi ngờ.

vì thế nên việc đầu tiên sau khi kim mingyu nhấn mật khẩu mở cửa nhà mình ra chính là...

"wonwoo ơiiiii, bé ơi em về rùi nè bé ơiiiii"

con cún quẫy tít đuôi lao thẳng vào phòng, đúng như dự đoán, jeon wonwoo đang trùm kín chăn ngủ rất ngon. trông anh nằm một mình trên chiếc giường size siêu rộng sao mà bé nhỏ đến thế, mingyu ngẫm nghĩ, đúng là cái giường đó phải có thêm cậu trông nó mới cân bằng.

"bé ơi?"

cậu thả đồ đạc xuống bên cạnh, cởi áo khoác ném ra ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống giường. bàn tay khẽ khàng kéo chăn, để lộ ra bên trong là jeon wonwoo đang nhắm nghiền mắt, mái tóc rối tung ngoan ngoãn ôm chặt chiếc gối ôm mà anh gọi là thế thân cho người yêu khi người yêu xa nhà.

"bé yêu ơi, em về rồi."

vuốt lên gò má hồng hào, kim mingyu nở nụ cười trước dáng vẻ xinh đẹp của người kia, jeon wonwoo đang vi vu trong mộng đẹp, tự dưng thấy có mùi gì quen quen vấn vương nơi đầu mũi.

đôi mắt mèo hơi hé ra nhìn, à, hóa ra là mùi người yêu anh.

kim mingyu mặc một chiếc áo len màu đen, thấy anh tỉnh dậy thì mở rộng vòng tay, nhìn anh ra vẻ đang chờ đợi. jeon wonwoo sáng bừng đôi mắt, dù cho đang dở giấc, anh vẫn ngồi bật dậy ôm chầm lấy người thương. hơi ấm từ cơ thể đô con cao gần hai mét nhanh chóng quấn lấy anh, jeon wonwoo ở trong ngực cậu, nhắm nghiền mắt hít một hơi cho đỡ nhớ, mấy ngón tay trắng trẻo siết lấy lưng áo mingyu để nhận thức rõ rằng người yêu anh đã về.

"bé ngủ ngon hong?"

"không có em thì có bao giờ ngủ ngon đâu..."

wonwoo bĩu môi, kim mingyu vuốt mái tóc anh, cười cười trêu chọc.

"vậy mà hôm kia ai rep carats là vừa ngủ mười hai tiếng đó?"

"ai đó? hong phải tui, tui bận nhớ em mò..."

anh phụng phịu nói, rốt cuộc kim mingyu cũng không nhịn nổi nữa, đưa tay lên đẩy cằm anh. gương mặt lộng lẫy luôn nằm trong màn hình điện thoại cậu đang mơ màng lắm, nhìn là chỉ muốn hôn. mà kim mingyu đã muốn là sẽ làm, cậu cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng, yêu chiều hôn cả lên gò má xinh xinh, rồi hôn lên trán anh thêm một cái.

"nhớ em lắm à?"

"ừm, nhớ tới nỗi hai hôm nữa em không về là tui đổi mật khẩu khóa nhà luôn!"

"đuổi em luôn?"

"ừ í, đuổi luôn! đi mà hong có nhớ tui gì hết, chỉ có mỗi tui nhớ em thui... ghét!"

hình ảnh này của jeon wonwoo, chắc chắn ngoài cậu ra chưa có ai được thấy. một jeon wonwoo lộn xộn, nhõng nhẽo đến mức làm người ta tan chảy, anh chỉ bày ra khi ở bên người luôn cho anh cảm giác an toàn.

"em nhớ bé mà..."

mingyu nhéo nhẹ đầu mũi anh làm wonwoo khụt khịt, nhưng mắt vẫn không thèm mở ra. qua vài giây im lặng, đôi môi hồng hơi chu lên, dỗi hờn bóng gió.

"nói nhớ mà hun có một cái, zị là nhớ ai chứ đâu có nhớ tui?"

và thế là một nụ hôn dài ập xuống môi anh. wonwoo vươn tay lên ôm cổ người yêu, để cậu luồn lưỡi vào khoang miệng anh hôn cho anh hết đường ý kiến. bàn tay mò vào trong áo thun xoa nắn eo khiến wonwoo ngân nga vài tiếng êm ái như mèo.

"chẳng qua là sợ anh vừa ngủ dậy thôi nhé, chứ anh nghĩ là em chỉ muốn hôn không thôi hả?"

cậu nhếch môi, đó cũng là lúc wonwoo để ý thấy cái túi to đùng cậu để ở cạnh giường.

"em mua gì mà túi to zị ó?"

anh vươn người xuống, nắm lấy chiếc balo trắng kéo lên đùi cậu. mingyu thơm vào má anh, rồi tự tay mở balo ra cho anh thấy.

"em mua quà cho anh nè, cho ba mẹ hai bên nè."

cậu lôi ra mấy món quà lưu niệm trông dễ thương hết biết, lại còn có thêm mấy món đắt tiền.

"em mua cả cho hai bé cún nè.."

cậu lôi ra cả hai chiếc vòng cún mới toanh.

kim mingyu cứ lấy đồ ra rồi thuyết minh xem mình mua cho ai cái gì, wonwoo im lặng ôm cậu nghe ngóng, rồi mới nhận ra ủa, rồi quà của cậu đâu?

"ủa, rồi em mua gì cho em?"

anh nhổm dậy, nắm lấy cái balo để tự mình xem thử. cậu nhân lúc anh quỳ cao trên nệm, cười mỉm ôm lấy eo anh, áp mặt vào bụng mèo yêu nhà mình.

chiếc balo rỗng không làm wonwoo nhăn mặt, con cún này đi chơi mà chẳng tự mua gì cho mình cả, ghét không cơ?

"em có mua gì cho em không?"

anh nghiêm mặt, kim mingyu ở trên bụng anh mếu máo mở lớn mắt hóa cún trước khi người yêu nổi cơn thịnh nộ.

"em có mà..."

"mua gì đâu? túi hết sạch đồ rồi?"

nhẹ nhàng thả chiếc balo xuống giường, wonwoo luồn tay vào tóc mingyu, tiếp tục quỳ cao cho cậu tựa vào.

thế là kim mingyu ghé người xuống, từ dưới chân giường lôi lên..

một túi khoai tây?

"sao lại mua một túi khoai tây?"

"tại khoai chêy trông ngon ó nên em mua về nấu canh ạ..."

jeon wonwoo cạn lời, con cún nhà anh sang mỹ để mua khoai chêy về nấu canh???

??? lần sau phải cấm cửa luôn mới vừa.

"nhà mình có nghèo không hả kim mingoo?"

véo mũi cậu, jeon wonwoo nhăn mày cúi xuống nhìn vào đôi tai cún vô hình đang cụp xuống vì sợ sệt.

"dạ hong..."

"anh có thu thẻ của em không?"

"dạ cũng hong..."

"em có tiền không?"

"dạ em cóa...."

"có bao nhiêu tiền?"

"2,3 tỷ won đã nộp thuế ạ..."

anh hỏi một câu cậu đáp một câu. jeon wonwoo chưa từng kiểm soát tiền của người yêu, mà trong hai người thật ra kim mingyu mới là người biết chi tiêu sáng suốt.

mà hình như chỉ sáng suốt với người khác chứ không sáng suốt với bản thân mình.

"thế thì sao lại mua mỗi khoai tây?"

"tại mingoo là khoai chêy ó, mà bé thích mingoo nên mingoo suy ra là bé thích khoai chêy, nên mingoo mua khoai chêy vì nghĩ là bé sẽ thích như thích mingoo zị..."

"ừ, vậy thì khoai chêy là mua cho anh chứ có phải mua cho mingoo đâu đúng không?"

em càng nói em càng sai :)))))))))

vậy nên em đổi sang trò khác.

kim mingyu biết mình hết cứu, thế là cậu kéo áo anh lên, dịu dàng hôn lên bụng anh lấy lòng. mà đang hôn thì bị jeon wonwoo chặn lại.

"nhà mình đâu có cần em tiết kiệm, em tiết kiệm làm gì?"

anh thở dài, xoa xoa mái tóc khoai chêy thật sự.

"em có lý do mò..."

mingyu mím môi, kéo anh ngồi xuống tựa cằm anh lên ngực mình.

vì cậu có lý do của cậu.

là lý do mà cậu đã luôn theo đuổi suốt cả chục năm nay.

wonwoo ngước mắt lên nhìn củ khoai tây ngốc nghếch của mình, tay kiếm lấy bàn tay to lớn của mingyu đan mười ngón tay vào nhau chặt chẽ.

và lúc đó, cũng là lúc anh nghe giọng cậu trầm ấm thì thầm.

"em muốn cưới anh."

không phải là em không có nhiều tiền để chi cho bản thân mình, mà là em muốn cùng anh có một đám cưới rực rỡ nhất, một đám cưới mà em sẽ tự tay làm hết, chính thức cùng anh xây dựng một mái nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro