Chương 9: miết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cháy ngày một lan ra, khói bay mù mịt cả một biển trời

- mấy nhà hoạt động môi trường mà nhìn thấy sẽ giết ổng mất - Chan thán phục

- cả mấy ông bác khám khảo cổ nữa nhưng mà ai dám đụng tới ổng đâu

Myungho đau đầu quay sang kiểm tra Jihoon vẫn còn đang hấp hối thở gấp Seungkwan tìm được chìa khoá từ mấy cái xác đã bị mất khoét một phần cơ thể máu me be bết cả một vùng cát vàng có người còn bị rớt tròng trắng ra dây máu lủng lẳng

- Seungkwan Wonwoo vào xem cho Jihoon với Jisoo đi em - đẩy Wonwoo và Seungkwan lên phía trước đặt Jihoon lên bàn lớn thật tình Seungkwan không biết làm gì với tình hình trước mặt cậu ghép hai miếng ván lại nẹp chân anh lấy dây vải cố định sau đó tìm mọi cách để chân Jihoon không hoại tử

Bên này, Jisoo nằm mê man đổ mồ hôi lạnh dài trên trán anh bắt đầu phát sốt vết thương trên vai hở ra làm thâm tím Wonwoo lau mồ hôi trên trán anh tiêm cho anh vài liều hạ sốt ở mạch máu ngay tay

Nhịp thở của Jisoo dần chậm rãi anh thở đều hơn có vẻ đã ổn định Wonwoo tiến hành băng bó lại vết thương rồi chạy nhanh sang phòng của Jihoon không rõ sống chết

- JIHOON AH JIHOON KHÔNG ĐƯỢC TÊN KHỐN NÀY!!

- YA BÌNH TĨNH ĐI!!

Junhui cản lấy Soonyoung không cho lao vào trong vì nhiệt độ cơ thể Jihoon lúc này cao hơn bao giờ hết người anh đỏ ao mắt thường cũng nhìn thấy được dưới làn da tưởng chừng là hồng hào đó đã nổi lên ngần cái gân tím đỏ

- Wonwoo huyng không được rồi nhịp tim anh ấy thấp quá

Seungkwan lúng túng không biết làm thế nào nên sang bên dưới khâu lại từng vết thịt rạng ra khốn nạn nổi sắp vỡ tới nơi

Wonwoo lấy ra vài lọ thuốc cấm ống chích vào tim vào cổ Jihoon nhưng tiếc thay không làm tình trạng khá hơn Jihoon nhắm chặt mắt chuyển qua thở gấp bằng miệng

Myungho thấy vậy thì chen vào đỡ đầu Jihoon lên để anh có thể thở nhưng thân thể Jihoon đông cứng lại rồi bắt đầu co giật

- thằng bé bị gì vậy chứ? - Jeonghan kinh người lùi về sau nhưng rồi lại bật lên cố giữ Jihoon

Máu me khắp tay Mingyu và Hansol lần đầu hai con người cảm nhận được cái lạnh sống lưng chạy dọc trong người Seokmin từ phòng Jisoo chạy ra hớt hải đến ngã

- huyng huyng Jisoo anh ấy bị co giật rồi ạ - cả đám người hoảng loạn chỉ biết đứng im lặng Wonwoo nghe thấy thì dím vào tay Jeonghan một liều Lamotrigine rồi kêu anh mang qua chỗ Jisoo bản thân Wonwoo cũng toát mồ hôi hột

- ở đây còn một liều Oxcarbazepine huyng

Seungkwan lục lọi trong túi cá nhân của mình rồi lấy ly cán nhuyễn ra rồi bỏ vào nước ấm Myungho đỡ cổ Jihoon lên cố giữ đầu anh lại để Seungkwan từ từ đỗ vào cổ họng Jihoon giờ đã ổn hơn anh đã rơi vào trạng thái hôn mê

- còn Jisoo huyng - Wonwoo chạy qua phòng Jisoo thì đã thấy anh đã ngừng co giật Jeonghan và Seokmin ngồi thở hỗn hển

Seungcheol thấy mọi việc đã ổn thì lục trong đóng vũ khí một cây mã tấu cùng Hansol và Seokmin đi ra ngoài du thuyền tiến tới xác con thú được cho là khủng long ban nãy tách thịt nó ra kéo nó ra ngoài thoáng

- con này bé hơn con vừa nảy nhỉ?

- có thể là con cái đấy ạ - Hansol khẩu súng của mình chọc chọc vào thân sinh vật nằm dưới đó mắt trợn trắng miệng hạ hóc thân dưới bụng và tứ chi đã nát bấy

- nghe vô lý nhưng mà trong phim thường thì đảo này sẽ có trứng đấy ạ một con đực với một con cái mà? Hansol nhỉ? - Seokmin khoác vai Hansol chỉ vào lùm cây đang nghi ngút khói phía sau cái xác

- vậy à? vậy em đi tìm thử đi vào trong đó ấy - Seungcheol khụy xuống tách lấy xương con khủng long rồi cười cười huých Seokmin vào trong

- ầy không được đâu huyng à nhỡ còn thì em toi mất em còn phải chăm Jisoo huyng - Seokmin gãi đầu rồi đi về phía du thuyền

- cái thằng bé này, Hansol em đi đâu đấy?! - chỉ là nói đùa thôi nhưng Hansol đi vào thật thậm chí đã đi sâu vào trong toàn là xác người cả treo lủng lẳng trên cây máu vẫn còn chảy chắc là mấy tiếng trước khi mọi người tới đây

Đi đến cuối con đường mòn đúng như Seokmin nói toàn là trứng thôi nhưng không giống loài khủng long cổ đại... bọn này đẻ trứng vào cơ thể người?

Rất nhiều người? Bọn nó lấy thân người đã mất đi tứ chi sau đó khoéc một lỗ ở giữa để đặt trứng vào khủng long thật sự có thể làm như vậy sao?

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Hansol cầm lấy đại một quả trứng sau đó chạy ra lối cũ trên đường còn có vài mũi giáo đâm xuyên qua quay lại đằng sau có một nhóm vượng hai chân đứng thẳng cầm giáo rượt theo anh

- CUỐI XUỐNG NÀO HANSOL

Mingyu đứng ở đầu đoạn đường xả súng vào đám vượn bám phía sau làm nó tách ra rồi ẩn vào sau những lớp lá

- sao lại đi một mình thế hả?

Soonyoung tính ra ngoài hít khí trời cũng nhận ra hòn đảo này không hề ổn Moon Junhui ghi lại toạ độ hòn đảo sau đó mọi người bắt đầu đổ đầy dầu vào du thuyền sau đó khởi hành

- kiểu này thì không lo hải quân hay cảnh sát biển nữa - Jeonghan tắm xong xuôi lấy đồ của đám người bỏ mạng trên đảo mặc rồi ngả người xuống sofa mềm mại

- thật sao? - Seungkwan nghe Hansol kể chuyện mới nảy rồi sờ mò quả trứng mà bạn vừa đẩy qua cho

Seungkwan rùng mình hãi cái đảo mà cả đoàn vừa mới đặt chân tới một cái đảo mà cả trên vệ tinh còn không có tộc người kì lạ và mấy con vật đáng ra đã tuyệt chủng

Bỏ mặc đám công nhân trên tàu, cả đám kéo nhau lên du thuyền tiếp tục những ngày lênh đênh trên biển

- Jisoo thế nào? - Seungcheol vừa bước ra khỏi cửa phòng của Jisoo ngủ say ra ngoài hút thuốc tránh khói thuốc bay vào phòng anh đang yên giấc

- ổn ạ, tốt hơn tình trạng của Jihoon

Wonwoo chấp hai tay ra sau tránh né đi khói thuốc lá của Seungcheol

- vậy là được rồi, anh đã dặn bọn nó mang theo máy thở chú mày cứ tự nhiên - Wonwoo cuối người rồi chạy đi mất tránh đi mùi thuốc lá khó ngửi của Seungcheol đi đến một cửa phòng nọ chỉ là bất giác nhìn vào trong thôi

Wonwoo đã thấy được cảnh Mingyu và Myungho thay áo cho nhau

Đương là anh không nói gì cả, đương là chỉ bước qua thôi đương là không nghĩ gì trong lòng nhưng nó vương lại trong tâm trí anh

- chết tiệt...

Seokmin hét lên cậu vừa tìm được dăm mấy chai sâm panh mới cống từ trong ngăn tủ

- à húuuuuuuu

- ahh cái tên này im lặng đi - Jihoon bực nhọc trên chiếc xe lăng vô tình được Wonwoo tìm được

- ta làm tí đi huyng àaa - Seokmin dựa người vào Jeonghan đang ngồi tính toán trên sofa

- được đó huyng ạ - Hansol đem mấy cái ly ra để Seokmin rót vào

Soonyoung không ngại phi từ đầu này đến đầu kia chiếc thuyền để chộp lấy hóp sâm panh đầu tiên

- nhâm nhi thôi huyng người giàu chẳng ai uống vậy đâu - Chan nhấc đôi dép lê lên dựa mình vào tủ để chiếc áo lụa rủ xuống sàn tỏ ra quý phái

- vậy thì? Uống như nào nhỉ? - Soonyoung xoay xoay cái ly trên bàn kính

Chan liền chậm rãi thưởng thức ngụm đầu tiên nhưng cũng không nhịn được mà rót hết sâm panh vào cổ họng mình

- ầyy vậy thì khác gì với Soonyoung huyng chứ? Chú dở quá đấy - Myungho lắc lắc ly của mình khoác vai Chan đang lững thửng rồi rơi xuống sofa

- này này học hỏi mấy cậu cảnh sát kia kìa - Jisoo ngoắc đầu qua phía Wonwoo đang nghiêng người dựa vào Hansol mà lim dim nhắm mắt hay là Seungkwan đang từ từ nhấp môi với cái ly đã gần hết của mình

- người có học đấy - Seokmin ngồi xuống sofa ngoài lan can ngửa đầu tận huởng gió của đêm đen mặt biển bỗng có chút đáng sợ

- đừng có làm như thế nhỡ còn con khủng long nào đó cạp mất cái đầu ông thì em sẽ dùng chân Seokmin để ghép lại cho Jihoon huyng nhé?

Seungkwan từ từ nhẹ giọng sau đó gục lên đùi của Jihoon đang ngồi gần đó Wonwoo lim dim một tí cũng ngủ ngay người Hansol từ từ trượt xuống tận dưới đùi rồi cũng yên giấc ở đó

- Wonwoo huyng? Ngoan quá nhỉ?

- Yah này - Mingyu trầm giọng liếc Hansol bảo đừng có chạm vào tóc Wonwoo

- sao ạ? - Hansol khựng lại

Hansol cũng nhìn thấy cảnh lúc chiều thậm chí còn nén lại lâu hơn cơ cảnh tiếp theo đơn giản là Mingyu chạm vào eo Myungho thôi nhưng nếu Mingyu cứ làm cái kiểu Wonwoo là của mình thì xấu tính lắm

Quyền hạn trên con tàu này phụ thuộc vào mày đã sống bao lâu ở đâu như thế nào chỉ cần một tí gọi là "bất kính" những người cao hơn muốn cũng không giúp được hoặc là phải chịu kết cục giống Jeonghan

Vạn vật có trật tự và nó đang dần rõ ràng hơn

- em đưa Wonwoo về đi Hansol ah bọn anh sẽ ở đây uống tiếp thằng bé có vẻ mệt rồi - Jisoo lại không muốn bầu không khí cứ trầm xuống lần nữa nhưng không dè trước mình lại làm nó khó xử hơn

- vậy em cũng sẽ mang Seungkwan về phòng vậy hôm nay thằng bé cũng vất vả rồi - Junhui cũng đứng dậy nhưng lại tiến về phía Wonwoo nên Hansol cũng nhích sang một bên rồi vác Seungkwan lên người

Chưa thấy đủ khó xử, Jihoon muốn ở lại xem thêm kịch cơ nhưng người anh mỏi quá

- Chan đưa anh về phòng nhé?

Anh mang Chan đi theo cùng vì nghĩ mình chỉ nên để lại những người cần nghe

- à dạ đi thôi ạ - Chan lắc lắc đầu mình cho tỉnh rượu rồi đẩy xe lăn của Jihoon vào trong dãy hành lang nhấp nháy đèn vàng

Bầu không khí im lặng chỉ có tiếng gió cùng âm thanh chiếc thuyền đang lướt trên sóng biển

- em sẽ gửi ấn lên người anh Wonwoo

Mặc dù vẫn chưa biết cái ấn có tác dụng gì nhưng mong muốn giữ Wonwoo bên mình của Mingyu đang dần trở lại bên trong cậu

- à cái này Mingyu ah em phải suy nghĩ kĩ càng đã nếu không thì-

- mày có đi hỏi Wonwoo muốn không nhỉ? - Soonyoung người đã ngấm rượu nghe Mingyu nói càng thêm ngứa tai

- thì sao chứ? Tôi chỉ thông báo thôi chứ không có xin ý kiến ông đâu

Mingyu đứng dậy theo cái túm cổ của Soonyoung vừa đẩy tên bợm rượu này ra thì Seokmin đã lao đến can

- này được rồi đấy? Xin mày nghĩ cái gì không biết? Buông ra đi

- Nhưng mà.. nhỡ ai đó gửi cho anh Wonwoo trước thì sao? - Mingyu ôm đầu mình vò đến bù xù tóc tai

Seungcheol đặt ly rượu xuống rồi cầm cả chai ngồi kế bên Mingyu ngõ kêu cậu nóc đi

- Hong Jisoo mệt thì vào nghĩ trước đi để Mingyu lại cho tụi này

Đắp mền cho nhóc Chan xong đợt thì Jihoon muốn đi ra để nghe tiếp nhưng cảm thấy có gì đó không ổn anh để cây S12K của mình lên đùi từ từ đẩy xe lăn về hành lang phía trước

Một tiếng rầm xuất hiện, là tiếng va chạm bên dưới động cơ con thuyền vừa chạm phải thứ gì đó như đá ngầm chăng?

- anh Jihoon anh có nghe thấy gì không? - Seungkwan vừa bước từ phòng ra chắc thằng bé cũng nghe thấy

- anh có nghe mau đi gọi Junhui đi em

Cả đám ai cũng đã tỉnh rượu tạm gác lại những câu chuyện phía sau lúc 1:23 đêm

- ta phải xuống đó thôi đụng phải cái gì rồi - Junhui soi đèn xuống bên dưới nhưng chẳng thấu được gì

- nó vướng vào cánh quạt à?

- vâng ta không đi chuyển được đâu phải lấy nó ra

Cả đám vẫn còn hãi chuyện lúc sáng nên không hề chắc ở vùng biển này bên dưới có thứ gì Mingyu tiến lên phía trước nả mấy phát súng xuống dưới làn nước những bong bóng khí nổi lên kèm theo nó là vài tia máu hoà vào dòng nước nó đang từ từ ngoi lên

Một cái đuôi cá?

Là người cá một cái đuôi đẹp đẽ phần trên nhợt nhạt đầu không tóc tròn long lóc mang dài mặt đen ngòm nó khè lên lộ mấy cái răng nanh lỏm nhỏm và trên lưng còn có vài vết đạn

- điên thật đó chiều vừa gặp khủng long bây giờ thì người cá chút nữa chúng ta sẽ gặp bạch tuột khủng lồ mất - Seokmin nhìn thứ vừa bơi đi trước mắt mà bất lực dựa vào lưng Jisoo

- ... vậy là kho báu có thật

- gì chứ?

- này rada không hoạt động nữa em không thể biết ta đang ở đâu - Junhui chóng tay rít điếu thuốc chịu cái hoàn cảnh lênh đênh trước mặt

- kiểu này thì phải chia nhau ra canh thôi mấy đứa còn lại đi ngủ giữ sức đi đâm lao theo lao không quay đầu được nữa rồi - Jeonghan khua tay bảo Junhui tắt đèn hành trình phía trước để tránh thu hút sinh vật lạ

Đêm đầu tiên có Wonwoo và Mingyu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro