Chương 10: hoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan viên hai họ chú ý giúp em ạ=))))) dạo này dm suy vãi l nên chap này nói sao tarrr kiểu nó ấy ấy á barr anyway=)))) have a nice dream babii


Wonwoo để cây DBS bên cạnh mình chầm chậm gấp từng con hạc cho qua đêm rồi để vào một cái bình ánh mắt anh chỉ tập trung vào mấy con hạc nhiều lúc cũng không buồn ngước mặt lên vì phía trước cũng chỉ là màn đêm tối mịch chẳng biết là đã đi đến đâu rồi và còn gì có thể dấn mình dưới làn nước đó

Mingyu vừa pha trà cậu để bên cạnh anh một cốc rồi ngã mình sofa chộp lấy khẩu vector của mình mà lau chùi

- huyng

Wonwoo bỏ ngoài tai tiếng gọi của Mingyu cái không gian chỉ anh với cậu đã đủ ác mộng rồi Mingyu đâm sau lưng anh một cú mà tới bây giờ vẫn còn đau

- làm sao cậu vào được Cục cảnh sát?

Nhíu mắt cáo a lại vì mỏi Wonwoo buông bỏ phòng ngự đếm lại từng con hạc mình gấp

- là anh Seungcheol cài em vào em không biết em chỉ làm theo thôi lúc đấy anh đón em mà quên nhanh vậy à?

Mingyu bật dậy nhìn về tấm lưng rộng của Wonwoo thấy anh chịu bắt chuyện với mình nhưng cảm giác này lại ùa về nhưng lần này cậu là phạm nhân là người bị tra hỏi không còn đứng cùng phía với anh nữa

- có biết Choi Seungcheol là ai không? Quen biết với Seungcheol huyng như thế nào? Soonyoung và Junhui cũng một tay Seungcheol huyng cài vào à?

- anh đang tra em ạ?

Wonwoo liếc mắt chột dạ nhưng rồi lại tiếp tục làm việc của mình

- Wonwoo, em cũng là cảnh sát mà anh hôn em một cái có khi em lại khai hết cho anh

Mingyu muốn xem phản ứng của Wonwoo nhưng anh không quay mặt lại ánh sáng chiếu cũng chẳng tới cơ bản đã cách rất xa nhau

- Kim Mingyu lý lịch sạch sẽ gọn gàng hoá ra chỉ là một thằng nhóc có mỗi giấy khai sinh còn chẳng có nổi bằng cấp 2, cậu thì biết được cái gì mà khai chứ?

Giọng Wonwoo trầm thấp anh cười khẩy rõ ràng là anh đang khinh miệt Mingyu nhưng Mingyu không giấu được nụ cười của mình à hoá ra là anh cũng biết về mình

- Vâng, đúng vậy ạ em là thằng nhóc mà anh đang nói tới là thằng nhóc vì đêm nào cũng chạy tới chạy lui mua vui cho mấy bà cô ở vũ trường nên chẳng có bằng cấp 2

- ...

- huyng

- dù có nghiệt ngã hay đau khổ như thế nào đi chăng nữa cậu cũng chẳng có cái quyền làm người khác có cảm giác giống như cậu được ở khoảng đó phải ích kỷ chứ, Mingyu à

- à em biết rồi, anh đã dạy em rồi ạ

Nuốt cái uất nghẹn vào trong không biết đã suy nghĩ những gì nhưng Wonwoo không thể quên được những điều mà Mingyu đã làm những khoảng khắc cậu nhấc súng lên mà nả vào hàng chiến sĩ đang bất cẩn để tù nhân thoát khỏi sự kiểm soát anh muốn hỏi là liệu Mingyu có đếm được những gương mặt bàng hoàng vì bị phản bội đó có bao nhiêu người đã nói tốt cho cậu hay không? Từng đó người đều đã bị quăng xuống biển một số may mắn giữ lại xác thả về bờ

Nhưng đó là những chuyện của ngày hôm qua hôm kia còn những hôm này Wonwoo bắt đầu buông bỏ cái đạo đức cuối cùng của nghề nhưng giữ lại cho mình đạo đức làm người

- cậu với Myungho đã bao lâu rồi?

Hay là làm anh với tư cách là anh đi như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn

- .... hôm đó cậu ấy buồn thôi ạ chúng em chẳng có gì hết

- à vậy sao? Không sao đâu Mingyu à chúng ta chia tay rồi mà em cứ nói đi

- em đã không chấp nhận được chuyện mình chia tay mà anh... em tự hỏi có bao giờ anh nghĩ cho em hay chuyện của em chưa? Anh chẳng có bao giờ thấu cho em

Wonwoo đã gấp được một phần ba cái bình đã nghe hàng ngàn tiếng sóng vỗ hàng triệu cái dòng thời gian nhưng vẫn chưa nghe được câu nói anh muốn từ Mingyu

- anh ấy hả? Đã bao che cho cậu cả ngàn lần rồi mấy ngày trước ấy cái lúc bưng bê đồ anh còn sợ Soonyoung hay Seungkwan thấy được cái mớ mực sau lưng cậu nữa là

Đột nhiên lại thấy có lỗi hoá ra là trước giờ vẫn luôn cố gắng hiểu nhau mà nhưng mà trong đầu Mingyu lúc ấy Wonwoo và những gì hiện có quý giá quá cứ ngỡ chỉ cần mỏi tay lại có người chộp lấy tay anh ngay những ngây ngô ích kỷ bóp nghẹt Wonwoo trong mắt chỉ có em

- chúng ta-

- đâu cậu hiểu lầm rồi chúng ta thậm chí là đã kết thúc trước chuyến đi ta đã kết thúc hàng ngàn giờ trước rồi bây giờ không còn gì đâu tôi chỉ muốn rõ ràng với cậu thôi

Rõ ràng là chẳng còn một chút gì

- nhưng mà Mingyu à

Tiếng gọi yếu ớt nhè nhẹ của anh làm Mingyu ngẩn mặt bờ vai anh khẽ rung gió biển làm anh lạnh chăng?

- cậu đừng nhìn anh với ánh mắt như ban đầu nữa nhé, huyng sẽ cảm thấy có lỗi lắm đấy

Vụn vỡ rơi lỡ chở nhỡ đâu bây giờ níu vẫn còn kịp

Mingyu muốn ôm lấy bờ vai vốn đã to lớn kia vào lòng anh vốn đã dễ lạnh nhưng mà nghĩ lại một chút chúng ta vốn đã không còn gì em sẽ dốc hết may mắn nửa đời còn lại của mình để đổi lại một người tốt hơn cho anh

- Mingyu thằng bé nó không hiểu nhiều nó chỉ nghĩ bản thân nó hi sinh rồi tự mình nổ lực thôi

Junhui lọ mọ sửa lại rada vừa nói cho Soonyoung đang đung đưa chân trên bãi đáp trực thăng mini

- ờ Wonwoo đã chịu nhiều uất ức rồi nhỉ? Hay là cả hai?

- là cả hai chứ? Nhưng mà quen mấy đứa nhóc chưa lớn thì cực lắm

Soonyoung rít điếu thuốc rồi nhả khói ra hai ông tướng ngồi ở đây cơ bản là không ngủ được cũng không yên tâm nhở có con cá mập khủng lồ nào đó bò lên thuyền thì mệt

- vậy.. còn Myungho tính tránh mãi à?

Junhui khựng tay nhưng rồi lại làm tiếp không đáp lại câu hỏi của Soonyoung nên anh đành đọc thoại một mình

- này lúc nãy Mingyu nói về mấy cái ấn có mặt Myungho đấy? Không lo cho thằng bé à? Nhỡ thằng bé nó-

- nói nhiều quá nhỉ? Rảnh rỗi thì đằng này nói cho biết là Jihoon còn đang không biết chân có còn hay không trong đấy kia kìa

- cậu ấy bảo là ổn đằng đó nói vậy thì đằng này làm được gì chứ?

Soonyoung rít điếu thuốc cuối cùng trong bao ngắm nhìn bầu trời chông chóc sao vì không bị ô nhiễm ánh sáng

- lo chứ thằng bé sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tao

- nhưng nó cứ chạy mãi theo mày đấy thôi là mày chẳng nhìn lại, thằng khốn ạ không binh được đâu

Junhui nhìn Soonyoung vừa thốt ra một câu hết sức thông thái hay anh vưa thừa nhận mình tồi tệ hết sức. Junhui cười khẩy nhưng thành thật mà nói nếu Myungho có thể đuổi theo anh cả đời anh chắc chắn sẽ không quay đầu lại để thằng bé mãi chạy theo

- tao không muốn Myungho dính vào tao

- nhưng mày cũng không muốn thằng bé dính vào người khác mà à với Mingyu ấy Seokmin nữa còn gì... Chúng nó thân nhau phết

- im cho tao làm

Soonyoung rùng mình hắc xì một cái vì gió biển lạnh ngắt lại sợ bên dưới Wonwoo hay Mingyu nghe thấy nên bài chuồng vào trong để Junhui một mình một đèn ở ngoài nhưng ông này xíu chốc cũng lạnh quá mà mò vào trong

- Hansol à dậy đi

Seungkwan lây lây người Hansol dậy dưới cái ánh đèn vàng lập loè bạn lớn dụi dụi mắt để nhìn bạn nhỏ rõ hơn

- sao vậy? cậu tỉnh rượu rồi à?

- ở cửa sổ có cái gì cứ đập đập vào cửa sổ nảy giờ, cậu đi xem được không?

- à rồi rồi

Hansol chóng tay đứng dậy là khỏi giường đặt tay gõ gõ vào ô cửa sổ hình tròn đen nhòm nhưng không có gì đáp lại nhưng nhìn Seungkwan không yên tâm nên Hansol nói vài câu trấn an

- nếu có gì đó mò lên tàu Wonwoo huyng hay Mingyu huyng sẽ bắn nát nó còn bây giờ thì quay lại ngủ đi, được chứ? Chẳng có gì ở ngoài đâu

- ờ được rồi

Hansol quay lại giường nằm sát vào Seungkwan chiếc giường mềm mại làm Seungkwan quên rằng từ nảy đến giờ Hansol và bạn nhỏ đang nằm sát rạt vào nhau Hansol còn có quen tay để cho Seungkwan gác đầu

- em nghĩ là mình cần nói chuyện

- anh đi ngủ đây nếu muốn nói thì em cứ nói đi trong lúc anh đi ngủ ấy

- yah em nghiêm túc đó huyng

Seokmin dù không muốn cũng phải cầm chăn lên rút mình vào giường quay sang một bên nhìn Jisoo mệt mỏi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ thấy anh ngủ ngoan như vậy cậu cũng có cảm giác an toàn mà ôm chặt lấy anh sợ khi không có cậu sóng biển lại sẽ cuốn trôi anh thật may mắn khi lúc đó Hansol đã lao ra thật cảm ơn Hansol mong em ấy ăn ngon ngủ khoẻ

màn đêm trôi qua dần từ giây đến phút từ phút đến giờ, bỏ qua ngày cũ ai cũng đã yên giấc yên tâm đặt lòng mình xuống ngả lưng thôi bỏ thực tại bên đất liền chỉ còn Lee Chan đang vật vả với cái bụng đầy rượu ói thóc tháo trong nhà vệ sinh

- mày từ từ thôi em

- ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro