Chương 8: phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sao ạ? - Mingyu ngay người

Nhẽ nào có một hình xăm trên người mình mà mình lại chả biết

- thật đó Seokmin lại đây nào cái của cậu là anh đã "gửi" đến đó - Seokmin đến gần theo lời gọi của Jisoo

Jisoo lột áo Seokmin ra rồi quay lưng cậu lại chà sát hai bên lưng của Seokmin đến khi đỏ chót thì dòng mực đen bắt đầu nổi lên là một hình xăm lưỡi liềm

- đê pặc? - Mingyu ngay người chạm vào cái ẩn vừa hiện lên trên người bạn

- ch-chờ đã huyng à cái này quá ảo rồi không thể tin được mấy anh là tà giáo hay giáo phái nào ạ? - Seokmin nhìn biểu cảm của bạn thì giật mình đưa tay vào hình xăm dần một rõ hơn

- ngồi im nào - Jisoo nắm vai Seokmin lại để mặt cậu đối diện với mặt anh quay lưng Seokmin lại phía Mingyu và Myungho cho bọn nó trầm trồ vì thậm chí nét mực màu đen có vẻ chưa khô thì nó đã lan đến nét màu đỏ

- h-huyng - bất ngờ tiếp xúc gần làm Seokmin bị choáng cậu không dám nhìn vào mắt anh nên làn má chợt phớt hồng

- Seokmin ấy phải thật đặc biệt đó vì hình xăm của cậu là do anh "gửi" mà

Dựa đầu chạm trán với Seokmin Jisoo đã nói ra những kì vọng của mình với cậu

- còn chúng em ạ? - Mingyu định chạm tay vào hình xăn trên lừng Seokmin nhưng nhận ra cả lưng cậu đã đỏ chót còn thở mạnh hơn nữa

- à còn mấy đứa ấy hả? Phải có người gửi mới có người nhận nên mấy đứa chịu khó đi kím nha - Jisoo tay chống cầm lấy khăn giấy lau dọn chỗ nước tương mà Seokmin mới nhỡ tay làm đỗ

- n-nhưng cái này thì có tác dụng gì chứ? - Myungho tò mò phần mình chưa hết Jisoo đã thêm cho cậu một mớ thông tin hỗn độn

- cái này ấy anh cũng không biết nữa chỉ là cảm nhận được thôi nhưng mà mấy đứa sẽ cảm nhận được sự liên kết với những người có cùng hình xăm vậy thôi à anh còn thấy từ ngày có nó thì anh nhạy cảm hơn còn có mấy cái lạ lắm mấy đứa cứ từ từ đến khi ta đến đảo Ốc-

- làm sao để gửi nó đi ạ? - Mingyu ngã người dựa lên Seokmin thì nhỏ Seokmin mất lực làm hai đứa ngã xuống

- cái này thì chúng ta sẽ nói chuyện riêng nhé - Jisoo đứng dậy đi vào khoang theo tiếng gọi của Seungcheol

Cả đám cũng đi theo xuống để dẹp mớ khay đã dùng ban nãy sẵn vứt luôn chai nước tương đã cạn

Ở phòng bếp Chan và Seungkwan đang rửa chén thì Wonwoo và Seungcheol bước vào

- à mấy đứa lúc nảy có nấu ăn thì lên đi em để bọn anh làm cho - Seungcheol ngoác tay về phía sau ý bảo Chan và Seungkwan ra ngoài

- vâng ạ nhưng mà tay Wonwoo huyng chạm nước không được đâu ạ

Chan kéo tay áo Wonwoo lên nhắc anh

- cứ đi ra ngoài đi mấy cái đứa này anh mày có ngược đãi huyng mấy đứa đâu - Seungcheol đeo găn tay cao su vào rồi bắt đầu rửa bằng xà bông

- vậy huyng cẩn thận nhé chúng em sẽ về phòng trước - Chân ôm ôm anh sau đó Wonwoo xoa đầu em để hai đứa nhỏ đi hết hành lang rồi Wonwoo mới ngồi xuống bàn

- có chuyện gì ạ?

- Chan nó sang phòng ngủ với mấy đứa rồi à? - Seungcheol quay lưng về phía Wonwoo ngồi vừa rửa chén vừa hút thuốc

- vâng

- nói anh nghe chú biết gì về anh đi

- anh đang kiểm tra em ạ? Huyng mà bị bắt thì không ra được đâu

- thật à?

Wonwoo im lặng một lúc thì mở miệng

- con trai út của Choi Nghị Sĩ Choi Seungcheol không được công bố theo báo chí Choi Nghị Sĩ chỉ có một người con gái - Wonwoo xoa xoa tay mình ngước mặt lên nhìn thì đã thấy Seungcheol đã đến bước trán chén dĩa

- vậy nếu anh bị bắt thì sao?

- sẽ được đưa lên tàu lần nữa lại đến Houston và sinh sống độc lập ở Mỹ theo sự sắp xếp của Choi Nghị Sĩ

- à vậy à - Seungcheol cười khẩy liếc nhìn Wonwoo từ đằng sau cởi tập để ra hướng mình dựa vào bồn chén đối diện với Wonwoo

- em không hiểu anh có thể học hành tử tế đi theo con đường được vạch ra sẵn rồi trở thành Choi Nghị Sĩ tiếp theo nhưng tại sao cứ phải chống đối như vậy ạ xã hội chưa đủ loạn à? - Wonwoo cảm nhận được cái nhìn mong đợi của Seungcheol chỉ là anh không biết Seungcheol mong đợi điều gì nên cứ nói để phá tan cái bầu không khí khó chịu này

Seungcheol bật cười rồi lấy hai tay vuốt mặt

- Wonwoo nếu như anh không làm vậy thì anh vẫn trở thành Choi Nghị Sĩ tiếp theo mà em? Đó là lí do dù cảnh sát làm thế nào cũng không thể đăng ảnh huyng lên để truy nã đó huyng ấy chỉ là đang hoà mình vào xã hội thôi

- anh bây giờ thì nói gì chẳng được chứ? - Wonwoo cười mỉm không trách cuộc đời thiên vị những người không lo nghĩ chỉ trách xã hội quá bộn bề hình ảnh Chan hiện lên độc nhất trong tâm trí Wonwoo nếu thoát ra được hay lấy được vàng gì đó dù có phải vứt bỏ cái trách nhiệm của cảnh sát Wonwoo sẽ làm mọi cách để cứu tương lai của em

- còn Hong Jisoo? Nói anh nghe nào

- anh muốn dò cái gì chứ?

- Wonwoo à chuyện anh sắp làm không thể dự được trước anh muốn nếu em hay Seungkwan sống sót hãy kể lại chuyện này một cách kĩ càng nhất - Seungcheol ngã người để tâm trí giãn ra

- anh định làm gì chứ? Kéo hết đám người ngoài kia chết hết chắc?

- sao? Em tiếc à? Tội phạm chết hết thì cảnh sát phải mừng chứ?

Seungcheol rít một điếu thuốc rồi nhả làn khói trắng đục có mùi thoang thoảng của sự giàu có quanh căn bếp

- sao nói thế được chứ phải để pháp luật can thiệp chứ đâu thể nào-

Wonwoo bị ngắt lời bởi ánh nhìn đen đục của Seungcheol là ánh nhìn của người đã phạm tội cảm thấy mình chẳng biết gì về cuộc sống hay những uẩn khúc bên trong mà họ phải chịu đựng Wonwoo tự nghĩ lôi pháp luật vào thì có ích gì dù sao thì vẫn có mặt ở đây hết rồi đều có tội rốt cuộc sau này luật pháp không trừng trị được luật đời làm sao tha thứ chứ?

- Hong Jisoo là con trai của chủ tịch Hong thuộc tập đoàn dầu hoả của khối chủ quyền Hàn Quốc đang sinh sống ở Hongkong đã thông báo mất tích 10 năm trước được nuôi dưỡng bí mật cho đến khi Hong Jisoo trốn ra ngoài nhưng vẫn được mẹ giấu chủ tịch Hong cung cấp tài chính hàng tháng - Wonwoo biết rõ rất rõ gia thế uy quyền của hai người kế nhiệm này họ không thể chết được vì mang trong mình dòng máu đỏ đặc của sự thịnh vượng

- còn mục đích của chuyến đi này? - Seungcheol khoanh tay lại hắn muốn xem anh có bao nhiêu phần tiếc mấy con người đang ở trên tàu

- không biết

- Wonwoo

- tha cho em đi em muốn về phòng

Wonwoo đã nói vậy thì Seungcheol cũng không ép nữa ra hiệu cho anh ra ngoài rồi thảy ra một con dao có mắt dưới chân Wonwoo bảo cậu giữ mà dùng

Hansol đứng trên bục cầu thang đi lên boong tàu lấy ống nhòm mà chĩa ra xa thì thấy một hòn đảo có vẻ là đảo tư nhân và vài chiếc du thuyền dính máu trên đấy

- HUYNG!?

- gì đấy? Hansol ? - Jeonghan trong buồng lái thò đầu ra kiểm tra

- mau lại đây đi anh nhìn này

Chuyển ống nhòm cho Jeonghan để nhìn rõ hơn có 4 chiếc du thuyền đang đậu xung quanh eo đảo nhưng trong đó có một chiếc to nhất sức chứa cũng phải tầm 200 người số máu dính trên những chiếc thuyền còn lại là của số người trên sao? Có gì sảy ra trên đảo vậy chứ?

- bảo Junhui dừng tàu lại chúng ta dùng thuyền cứu hộ đi qua đó nhớ đem theo vũ khí cả mấy trái lựu đạn nữa - Jeonghan cất ống nhòm tò mò về hòn đảo phía trước bị cướp biển tấn công à? Nhưng nếu thương lượng với bọn cướp biển lấy mấy chiếc du thuyền đó thì tốt quá di chuyển sẽ không còn bị quan tâm nữa

- TẤT CẢ TẬP TRUNG NÀO!

- anh Jeonghan bảo sẽ cử 5 người lên đảo kiểm tra trước nếu có nghe tiếng súng thì mọi người còn lại sẽ lên đảo sau - Hansol thông tin

- Seungkwan và Wonwoo huyng đi hướng này vào kho đạn cũng cầm một khẩu đi - Hansol mở cửa kho đạn ra rồi vỗ vỗ vai Seungkwan bảo cậu chọn súng

- ai sẽ đi? - Jihoon ngồi trên bục nạp mấy băng đạn vào khẩu S12K của mình

- anh đi săn ạ? Đem nhiều đạn thế?

- thì vốn là súng săn mà - Jihoon xoa xoa đầu Chan đưa em sờ thử khẩu súng săn hàng thiệt giá thiệt siêu nặng tay

Hansol nhìn một lượt cũng không thể để mình tự ý chọn được

- ai xung phong không ạ? Em sẽ đi

- anh cũng đi - Jisoo tay lâu ngày không cầm súng sợ khẩu Groza thân yêu của anh cũ đi nên phải xung phong lên đảo dùng thử phần cũng vì cái thông báo nhợt nhạt của Hansol làm anh không biết trên đó có gì

- anh nữa - Seungcheol bước ra sau khi vừa mới đặt lưng nằm xuống giường đã phải bật dậy

- vậy em cũng đi - Jihoon thấy Soonyoung có vẻ muốn ở lại tàu thì xung phong đi thế bạn cũng không muốn mấy đứa tay chân nhanh nhạy đi phải ở lại tàu nhỡ bị đánh úp chớ để mấy thân già này đi chinh phạt trước mấy đứa đến sau cũng được

- Mingyu? Không đi à? - Myungho đập đập vai Mingyu khiến cậu bừng tĩnh lại nhận ra tất cả mọi người đều đang nhìn mình

- à phải đi chứ mọi người ra boong đợi em - Mingyu đi vào kho đạn nhanh chóng tìm đạn cho cây Vector mới cống của mình tiểu liên thì tiểu liên nhưng số đạn Mingyu mang theo không nhiều

Nhìn qua Wonwoo đang ngắm từng cây súng được treo trên tường đây là số súng đạn bằng cách nào đó Soonyoung đã mang lên được thông qua sự trợ giúp của các sĩ quan khác Mingyu nhớ rõ nhất trong các công cuộc đi bắt kẻ thủ ác Wonwoo luôn hạn chế sử dụng súng nhất có thể không phải là để tạo kẽ hở cho hung thủ mà là chừa một đường lui cho nạn nhân đang yếu ớt trong tay người thân của mình

Wonwoo thường sẽ phá những vụ liên quan đến bạo hành trẻ em và gia đình anh rất nhạy về những vấn đề liên quan đến tình cảm nhưng lại yếu ớt trong vài ba vụ liên quan đến chất cấm hay khủng bố phong toả khu vực đó là Mingyu cho là vậy khoảng thời gian được Wonwoo chỉ dạy và thực hành trong cục Mingyu đã dốc hết ruột gan của mình để chạy theo Wonwoo để rồi một giây phút nào đó Mingyu ngộ nhận anh đã thuộc về cậu

Nhưng nếu anh không là của cậu thì còn có thể là ai?

- Mingyu huyng nhanh lên chút đi ạ

Chan gõ gõ vào thanh sắt tạo ra tiếng động đánh thức Mingyu khỏi tâm trí mình cậu bước chân ra ngoài đi ra boong tàu tận hưởng gió biển sáng khoái bước lên tàu cứu hộ đang dần dần được đưa xuống

- nếu nghe tiếng súng bọn em sẽ xông vào ngay nếu không có ai 2 phát súng để báo hiệu nhé chúng ta phải lấy được du thuyền to to đằng kia

Seokmin hét xuống phía dưới sau đó tập trung lại theo sự chỉ đạo của Jeonghan

- được rồi mấy đứa phân công xuống dưới chuyển hết đạn dược và thực phẩm y tế lên đây nhé Seungkwan và Wonwoo xuống dưới phổ biến với mấy chú công nhân đi chúng ta sẽ trả lại chủ quyền cho con tàu - Jeonghan vỗ vỗ tay kế hoạch này chỉ mới nghĩ ra trong đầu anh nhưng bằng trực giác của mình anh chắc chắn trên đảo không phải là cướp biển hay mấy con thú hoang tới nỗi có thể tạo ra cái vệt máu thế kia trên thuyền được

Đại dương mênh mông rộng lớn còn người con chưa khám phá hết dù không có kinh nghiệm đi biển mấy nhưng Jeonghan khẳng định rằng thứ sinh vật tấn công đám người kia đến từ biển ở lòng đại dương thênh thang như này ai dám chắc nhỡ gặp phải thứ gì đó to lớn thì sao

Dù nó có làm cá mập có chân đi chăng nữa Jeonghan cũng không lo lắng lắm những người có sức đều đang ở trên đảo trên tàu còn một cái thuyền cứu hộ duy nhất không cần tín hiệu chỉ đợi dọn dẹp xong đồ dùng thiết yếu mặc kệ bọn trên đảo Jeonghan sẽ dẫn hết thảy những đứa muốn vào đất liền lên du thuyền rồi chuồng mất vì bản thân anh cũng chẳng quan tâm số vàng trên đảo Ốc có thật hay không

- ta phải đi kiểm tra thuyền trước nhỉ? Huyng? - Hansol vắt súng trên vai rồi lấy tay lái chèo chèo

- này dưới mặt nước ấy cá mập à?

Cái sự run động này của mặt nước rất bất thường hệt như có một sinh vật gì đó vừa lướt qua thuyền của họ vậy

- ngồi im đi mấy đứa giữ chặt súng của mình nhé? Tấp vào cái du thuyền to nhất đi Hansol - Jisoo rợn gáy nhưng không nói với những người trên thuyền vì anh ngồi đằng trước nên thấy rất rõ thứ to lớn dưới tàu nó đương nhiên không phải cá heo cá mập càng không phải cá voi nó là một sinh vật với cái cổ dài và thân nhô lên tứ chi bè ra để di chuyển

- chúng ta không lên đảo ạ? - Mingyu giật mình quay về phía sau khi thấy Wonwoo đã cầm khẩu súng chống tăng để bắn vào sau thuyền cứu hộ khiến thuyền văng ra một khúc khá xa gần hòn đảo nhìn kĩ thì thấy một nửa cái xác người đang được một cái đầu dài kéo vào trong

Từ dưới mặt nước mà Wonwoo bắn loang ra một mảng máu rõ to phía dưới rõ ràng là một con "cá" y hệt con ban nãy

Thứ to lớn ấy gầm lên rồi quất đuôi làm thuyền cứu hộ mặt dù đã văng rất xa úp xuống con này to hơn con ban nãy vậy ai cũng đã hiểu nhóm khách du lịch kia đã bị thứ gì tấn công vết máu trên du thuyền bé kia là từ đâu ra

Jihoon ở gần phía đuôi thuyền nên bị hất văng hẳn lên đảo, anh ôm bụng lò mò bò dậy quay sang phía lùm cây bên cạnh là một sinh vật có đầu giống thằng lằng đang cắn rứt phần gân chân của một người da trắng còn sống đang thoi thóp cầu cứu

- h-huyng l-là Thalassomedon nó tồn tại từ kỷ phấn trắng đó ạ - Seungkwan ngã người xuống boong tàu mồm không khép lại được tay nắm lấy ống quần Wonwoo còn đang kinh hãi nhìn về phía sinh vật to lớn dưới lớp nước xanh thẫm

Con quái vật uốn người tính ngoằm lấy chân Jisoo gần đó nhưng lại bị gầm lên phát nữa vì bị một khẩu súng chống tăng của Seokmin nả trúng

- ĐEM HẾT ĐẠN CHỐNG TĂNG RA ĐÂY

Junhui hét lớn đỡ Seokmin dậy sau khi sức khoẻ Seokmin không chịu nổi cú giật lại của khẩu súng

- MAU LÊN BỜ ĐI!!

Seungcheol bò lên được một chiếc du thuyền bắt đầu nả súng về phía con quái vật to lớn dưới nước ỉm trợ phía sau cho Jisoo nhưng phần vết thương ngay vai của anh bông ra làm Jisoo chỉ giữ được mình trên mặt nước

- HUYNG - Hansol vẫn chưa lên hẳn bờ cậu quay lại bơi lại gần Jisoo để đỡ lấy anh con quái vật đã ở ngay sau nó quằng cái cổ dài ra xa hàm răng rắn chắc nhọn gậm lấy chân Jisoo

- ack

- Ahhh cái mẹ nó - Seungcheol hét lên anh tiếp tục xả đạn vào con quái vật dưới mặt nước nhưng sát thương qua làn nước chỉ thấm thía nó có đôi ít

Hansol rút cây dao găm từ đai lưng lặn xuống nước đâm thẳng vào đại não nó, con quái vậy thu cái cổ dài lại ngoi lên mặt nước hét to rồi cái cổ lỏng lẽo ngã xuống mặt nước dần dần chìm xuống

Mingyu thở phào nhưng nhận ra phía sau mình Jihoon đã bị con quái vật nhỏ hơn gậm vào chân lên tận bắp đùi súng của Jihoon văng ra xa khiến anh không với lại gần được

Với khẩu vector mới cống Mingyu xả đạn vào người con quái vật đó nó đau đớn rồi nhả Jihoon ra chạy vào trong rừng, chạy lại gần Mingyu phát hiện Jihoon bị cắn sâu quá nếu chậm tí nữa anh sẽ mất luôn phần bắp chân, vết cắn sâu đến nổi thấy rõ dấu răng nham nhở thịt đùi Jihoon mém thì tách ra làm hai máu loan hết cả người anh

- MẤY ĐỨA XONG HẾT CHƯA?! TA PHẢI QUA ĐÓ - Jeonghan bỏ cái ý định tẩu thoát khi nhận ra một mình anh và mấy đứa nhóc không đọ nổi với những thứ còn tồn tại từ kỷ phấn trắng .

- hạ thuyền xuống đi Soonyoung đem hết thảy đạn đi - Junhui hét lớn

Myungho nhảy lên thuyền sau đó bắn dây để thuyền dần dần hạ xuống chia làm hai thuyền Wonwoo và Soonyoung trên thuyền giữ đạn còn mọi người còn lại trên mooth thuyền trên đảo lúc này Mingyu không biết làm thế nào để di chuyển Jihoon đang ngất ở dưới cát lỡ động nhẹ một cái anh đứt hẳn cái chân thì khổ

Seungcheol đỡ Jisoo nằm xuống cát từ tay Hansol cũng đang mệt lã

- di chuyển lên thuyền LÊN THUYỀN

Seungcheol hét lớn Mingyu đỡ Jihoon nằm lên tấm ván gần đó rồi cùng Hansol nhất anh lên

Seungcheol cỗng Jisoo lên vai tay quay lại phía sau bắn vào mắt cái cổ dài vừa ló ra bên lùm cây nó ré lên rồi rụt cái cổ lại dần dần lùi lại rồi biến mất

- Jisoo thở đều nào Jisoo ah Jisoo?

Seungcheol nhận ra có thể Jisoo đã ngất đi trên lưng anh rồi cảm nhận đươc nước biển lạnh cóng thấm dần vào cơ thể Jisoo Seungcheol sốc Jisoo lên rồi nhảy vọt lên du thuyền đúng là trong buồn lái không có thiết bị khởi động thật

- shibal-

- huyng Jihoon huyng

Jeonghan bên này yên tâm con quái vật kia đã chính thức chìm vào sâu vào đấy biển nên yên tâm mà chèo khẩn trương khi thấy bên kia đảo Hansol thì nằm ra đất Jihoon không rõ sống chết

- Jihoon ah - Soonyoung nhảy bổ xuống thuyền nhìn Jihoon đang hấp hối máu chảy ngày một nhiều Hansol kiệt sức không thể khiêng tấm ván được nữa Soonyoung và Mingyu nằm lấy cạnh tắm ván rồi nhấc tấm ván lên từ từ

Soonyoung cầm lấy miếng khăn ước chiêm đầu cho Jihoon thấm đẫm mồ hôi trên trán anh

- MẤY ĐỨA!! KHÔNG CÓ CHÌA KHOÁ

Seungcheol hét lớn sau khi để Jisoo nằm trong một phòng nào đó yên ấm trên thuyền

Không ngờ gặp phải thằng liều Seungcheol cướp cây súng chống tăng từ tay Junhui bắn một phát vào chỗ con quái vật còn đang lấp ló ngay bụi cây làm mảnh thịt nó văng ra từng mảnh từ trong bụi cây chảy ra những chất lỏng sềnh sệt đỏ hoe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro