Chương 5: nhọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm mờ sáng, Seokmin giựt mình thức dậy không thấy Jisoo bị thương nằm ở giường kế nữa mà là Soonyoung vừa vác Jihoon từ trên buồng lái đang say khướt xuống

- Ah huyng - Seokmin dụi dụi mắt để mắt thích nghi với cái ánh sáng chập chờn

- sao lại dậy thế? Anh làm chú giựt mình à? - Soonyoung đặt Jihoon xuống giường đá đá Seungcheol đang nằm dưới sàn ra để có đường đi

- không đâu em đi vệ sinh thôi ạ

Seokmin đứng dậy bước ra cửa phòng tính đi tìm Jisoo thì thấy Mingyu dựa vào cửa phòng Wonwoo mà nhắm mắt thở đều Seokmin tính chạm vào vai Mingyu thì cậu bừng tỉnh dí súng vào bụng Seokmin

- Yah cái thằng này

- nói chuyện nhỏ thôi

- nói chuyện nhỏ kiểu gì được thu súng lại đi chứ? - hai ông tưởng cứ như thế thì thầm trước hành lang

- rồi rồi

- Anh Jisoo có ở trong đó không?

- không biết

- đúng là Kim Mola mà tránh ra đi

Mingyu vẫn đứng ngay đó chắn đường Seokmin lại kiểu hiển nhiên là cậu không được vào

- gì đây? Tránh ra đi chứ

- có bệnh nhân bên trong đang ngủ mà - Mingyu chỉ vào cửa phòng không muốn Seokmin ở đây lâu vẫy tay đuổi cậu về

- đây cũng bệnh nhân còn gì ý gì đây hả? Tránh ra đi cái tên này - Seokmin đẩy Mingyu ra rồi mở nhè nhẹ cửa phòng trên giường là Wonwoo đang kề tay cho Jisoo ngủ trong lòng mình còn ngủ rất ngon

- mới gặp có mấy lần sao lại ngủ trong vòng tay người khác thế này chứ nhưng mà ánh trăng chiếu vào như này có chút xinh đẹp đó - Seoknim cằn nhằn nhưng vẫn nhỏ giọng thì thầm

- xinh đẹp gì chứ mau bảo anh ấy về phòng của cậu đi - Mingyu nghĩ đến tay Wonwoo để dưới đầu Jisoo không thoải mái tay bị thương của anh còn để trong góc lỡ cựa mình thì bông vết thương

- để anh ấy ngủ ở đây tốt hơn còn gì Wonwoo còn không bắt bẻ còn kê tay cho anh nằm như Mun Junhui nói đó cậu thì có quyền gì chứ? - Seokmin chỉ trỏ tay lung tung làm Mingyu nhăn mặt đúng là không có quyền hạn thật ai cũng nghĩ vậy nhưng mà

- Wonwoo gì chứ kính ngữ cậu ăn cả rồi à? Phải gọi là Wonwoo huyng chứ?  Nuốt kính ngữ vào trong bụng cậu sẽ lồi một đóng thịt đấy có biết chưa?

- ya hai ông làm gì trong phòng bệnh người ta vậy? Còn vác cả súng vào làm gì? - Hansol cỗng Seungkwan về phòng sau khi lỡ nóc mấy lon bia mà Jeonghan mang về còn chưa kịp bật nắp

- mau ra ngoài thôi - Seokmin mặc kệ mà đi ra ngoài còn kéo Mingyu đi theo

Hành lang chật hẹp giờ thì không đủ cho 3 người đứng còn một người trên lưng

- em đưa bác sĩ về phòng rồi nghỉ ngơi luôn đây bác sĩ nói 5 tiếng nữa đấy

- rồi rồi biết rồi - Mingyu nhanh chóng đuổi Hansol đi để tiện đường canh cửa

- vẫn canh à?

- ahh phiền thật đấy cậu mau về đi

- ồn ào quá đấy - Mun Junhui đang bế Myungho từ trên buồng lái xuống thì nghe thấy tiếng thì thầm quá đỗi lộ liễu ngay hành lang

- sao ai cũng say khướt vậy? Có tiệc mà chẳng rủ gì cả? - Seokmin nghĩ mình bị thương nên anh em chê yếu

- muốn bị lòi mấy cục thịt ra à? Jisoo huyng không thích mấy thứ xấu xí đâu - Junhui nói vậy rồi cứ hất vai Mingyu qua mà đi thẳng

- ahh cái tên chết tiệt này liên quan gì chứ? - Mingyu vừa đi nạp đạn nên không ngán bất cứ một con người nào chỉ là không muốn đánh thức giấc mọi người thôi

- sao lại không liên quan được chứ? Nhưng tại sao Junhui lại biết được gu của anh chứ? - Seokmin cảm thấy tổn thương cực kì crush mình lại nằm trong vòng tay người khác kể cả mấy tên khác cũng biết gu anh

- ahh phiền quá cậu mau đi về đi

Seokmin lần này không nói gì nữa Mingyu bảo đi về giường cũng về nốt cậu về tới phòng thì thấy Jeonghan và Seungcheol đã nằm cùng nhau trên đó rồi người bệnh gì nữa chứ? Thật là vô nghĩa

Munhui đặt Myungho xuống giường để tay cậu nép vào định đi cất súng treo lên tường thì Myungho nằm lại

- Junhui? Jun ah nhìn tay em nè em đã sơn rồi nè - Myungho xoè bàn tay của mình ra trước mặt Junhui nhưng anh nhìn một lúc thì cất súng rồi đi ra ngoài để cậu một mình trong phòng

- đã bảo rồi mà Mun Junhui vẫn là Mun Junhui thôi - Myungho tự nói với bản thân mình rồi đưa từng ngón tay lên miệng cắn tróc miếng sơn đen trên tay

Khi đưa Seungkwan về phòng Hansol phát hiện Chan cũng đang nằm ngủ ở đó Hansol không lây em dậy mà đặt Seungkwan xuống ở giường kế bên dù sao thì Wonwoo chắc cũng ngủ trong phòng y tế rồi

Seungkwan uống say xong thì rõ ngoan cứ vậy mà đi ngủ nhưng khi vừa rời đi Seungkwan kéo Hansol lại nắm lấy cây súng trên lưng cậu nhưng cái này không phải đồ chơi không giao cho Seungkwan được nên Hansol giựt lại 

- tại sao?

- không có nó tôi không ngủ được

- vậy cứ nằm đây đi

Seungkwan đứng dậy định đi qua chỗ Chan nằm để giường lại cho Hansol nhưng cậu kéo tay Seungkwan lại

- có gì sao?

- cứ nằm đi tôi đi cất súng

- ờ được rồi - Seungkwan toàn trả lời bằng giọng ngáy ngủ trèo lại lên giường nằm nép vào trong một ít để chừa chỗ cho Hansol cậu thấy vậy cũng không tính nằm dưới sàn nữa mà cứ vậy nằm cạnh Seungkwan

- chúc ngủ ngon

- được rồi, cậu ngủ ngoan

- ok

Gì chứ? Cậu ta vừa nói tiếng anh à? Đã mấy tủi rồi mà cái phát âm vẫn còn chập chững như vậy Hansol buồn cười quay sang nhìn Seungkwan đã ngủ, đẹp trai đấy nhỉ? Còn khéo tay lại tử tế đã bao lâu rồi Hansol chẳng có một giấc ngủ ngon nào cậu rất dễ thức giấc chỉ nằm nghĩ lưng một tí lại đi tiếp trước khi ngủ Seungkwan lúc nào cũng ấm áp như vậy sao? Cứ ngủ ngon như lời cậu ta nói vì cậu ta cũng đã ngủ ngoan như lời mình nói

Mun Junhui bước ra cửa tính là Mingyu cũng đã đi nghỉ ngơi định vào thăm Wonwoo một lúc nhưng cậu vẫn đứng ở đó súng có lẽ đã nạp đầy đạn anh vẫn mặc kệ xung đột có thể xảy ra mà tiến đến gần dù gì Mingyu cũng sẽ nương tay thôi cậu phải biết nếu không có anh thì tàu sẽ chẳng bao giờ đến được Đảo Ốc tệ hơn là đất liền

Mingyu nhận ra sự xuất hiện của Junhui nhưng cậu vẫn sừng sững đứng đó súng có đầy đạn thì Mun Junhui và cái máy tính của anh ta chẳng là cái gì cả

- tránh ra

- ông anh vào làm gì đây?

Mingyu xoay người tay chỉnh lại súng đang ở trên lưng tầm gần như thế này chỉ một nhát từ con dao mèo là Junhui  thành chàng tiên cá luôn

- tao bảo tránh ra mày có quyền đứng ở đây à? Mày có chắc khi Wonwoo mở cửa ra muốn nhìn thấy mày đầu tiên không? - Junhui lại nhắc đi nhắc lại cái quyền hạn gì gì đó ông anh mà biết chuyện Mingyu vừa làm với Wonwoo ban nãy thì ổng sẽ tức điên mất

- anh ấy có không muốn thì cũng phải nhìn thôi chứ ông nghĩ Wonwoo muốn nhìn anh chắc?

- thằng chó này

Junhui nhận ra ban nãy mình cất súng ở chỗ Myungho mất rồi nên trên người chỉ còn khẩu lục thôi và đương là anh biết phạn xạ của Mingyu với cây tiểu liên sẽ giết chết anh ngây bây giờ nhưng Junhui cứng đầu tính lao vào đánh thẳng vào mặt cậu thì đột nhiên sấm nổ to làm thuyền nghiêng ngả qua một bên

- Ah shi-

Seungcheol đỡ Jeonghan sau khi anh lăn trên người mình rồi từ từ lấy đà trong khi thuyền đang run chuyển

- Seokmin ah em đâu rồi?

Jihoon giật mình tỉnh dậy không thấy Seokmin trên giường nữa sợ em lăn xuống sàn chạm vết thương

- cậu cẩn thận chút - Soonyoung thấy Jihoon chưa tỉnh rượu thì đỡ bạn cố giữ cho đồ đạc trong phòng không rơi xuống

- huyng ah em dưới này này

- Seokmin ah em đang ở đâu vậy?

- dưới đây huyng ah tối quá em không thấy gì hết - mọi người trong phòng hoảng loạn khi không thấy Seokmin đâu mà chỉ toàn giọng của cậu

- em ấy ở dưới gầm giường ôi cái thằng bé này - Jeonghan quay người xuống sau khi cả đám té xuống sàn có lẽ cơn bão ban nãy đang dần lớn hơn khiến tàu rung lắc liên tục

- cứ ở yên đó - Seungcheol với tới bật đèn rồi cố với lấy cửa đang sắp đập vào đầu Soonyoung khi cậu vừa ngã ra sàn

Bên ngoài cũng hỗn loạn không kém khi Mingyu và Junhui vừa đấm nhau vừa phải chóng lại sự run lắc của con thuyền Junhui móc vào cầm Mingyu sau đó cây lúc mà bắn vào chân cậu

Mingyu cố giữ thăng bằng nhưng thuyền và sấm chớp cứ thế hùa nhau làm khó cậu không gian trong thuyền từ đó mà cũng tối đi hẳn

Jeonghan nghe thấy tiếng súng bên ngoài thì cố kêu gọi

- Yah mấy đứa kia lại bắn nhau à? Mau ngừng ngay coi Jeon Wonwoo và Hong Jisoo có sao không đấy?!

Chỉ sợ phòng bên đó ai cũng bất tỉnh nên va chạm vào đâu đó thì khó nói chưa kể thuốc than đang rơi hết xuống sàn không biết là có vỡ hết chưa tiếng sấm quá to cộng thêm thiếu sáng ngoài hành lang khiến Mingyu chóng mặt mà lần vào phòng Wonwoo nhưng rồi bị Junhui đẩy ra ngoài khiến cậu rơi xuống hành lang đập người vào cửa

Quả nhiên là Jeon Wonwoo và Hong Jisoo bất tỉnh sau khi uống thuốc thật nhưng khi ngã xuống cả hai đều ở trên giường chỉ là chiếc giường sơ dịch đôi chút Junhui chưa kịp thở phào thì Mingyu đã lao vào và đấm anh một cái ngã vào cửa sổ đập đầu vào cái kệ sách

Mun Junhui lấy lại đà rồi đá thẳng Mingyu ra ngoài hành lang xung quanh quá tối Mingyu sợ khi dùng súng có thể trúng ai khác không phải Junhui tệ hơn là có thể trúng Wonwoo hay Jisoo gần đó

Junhui đứng từ phía cửa sổ nhờ ánh trăng mà nhìn mập mờ được Mingyu đang đứng đâu liền nắm lấy khẩu lục mà cho bắn vào người Mingyu nhưng cậu đã nhanh thân mà xoay người thoát khỏi đó

- mấy đứa kia bị điên à? - Seungcheol bắn mấy phát súng lên trần nhà để dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại

- Kim Mingyu đi vào đây ngay bật cái đèn hành lang lên ngay Mun Junhui nếu bắn một phát nữa tao sẽ treo mày ngoài cột thu lôi ngoài giông đó tên điên này - Jihoon hét lớn khi nghe tiếng lên đạn của Mun Junhui

Cuối cùng tàu cũng đã ngừng rung lắc đèn hành lang đã sáng và thật may mắn là không ai bị Kim Mingyu hay Mun Junhui bắn trúng

- Seokmin ra từ từ thôi em

- CHÚNG MÀY BỊ ĐIÊN HẾT À? MUỐN CHẾT HẾT ĐÚNG KHÔNG? TAO CHO MỖI ĐỨA MỘT PHÁT LÀ XONG NHÉ? - Sooyoung chĩa súng vào đầu Mingyu và Junhui khi hai người cứ liên tục xả đạn vào nhau

- thích xả đạn lắm có đúng không? thuyền cứu hộ ngoài đó đấy cứ xuống đấy gặp nhau đem theo đạn được thì xả - Jihoon lấy bật lửa châm điếu thuốc tực giận khi bị phá giấc ngủ ngoan

Seungcheol bước tới đạp vào người Mingyu làm cậu ngã ra sàn rồi đập vào cuốn họng Junhui rồi để chân lên đầu gối Mingyu ngăn cậu đứng dậy

- tụi mày coi thuyền này vô chủ nhỉ? Được rồi thích súng với đạn đúng không? - Seungcheol rút lấy cây súng lục có ổ đạn của Jihoon rồi đặt một viên đạn vào trong hắn tức giận đập lên bàn rồi lôi đầu Mingyu dậy trong khi cậu đang nằm ôm bụng dưới sàn

- không coi anh lớn ra gì đúng không? Mày trước - Seungcheol hất cầm nhắc Mingyu cầm cây súng trên bàn

Cái trò quay cò Nga này không phải lần đầu chơi nhưng với cái tính của Seungcheol thì có khi hắn ép một trong hai chết thật nhưng đúng như Mingyu nghĩ cậu không thể chết đầu tiên như thế được

Lần bắn đầu tiên không có đạn

Lúc này, những ánh mắt trong phòng hướng về Junhui nhưng cái ánh mắt sất láo của Mingyu làm Junhui không thể nào yên tâm mà đi chết được

Lần bắn thứ hai không có đạn

Seungcheol bật cười khi nhìn cái nhếch mép trên môi Mingyu biến mất kèm theo đó là sự xuất hiện của Jisoo và Wonwoo bước qua từ phòng bên cạnh

Seokmin lách người qua thông báo tình hình vừa nảy cho Jisoo và Wonwoo nắm rõ bầu không khí nặng trịch đến khó thở khi có thêm người biết rằng trên tàu sắp xuất hiện thêm một cái xác

- sao? Không dám nữa à?

- cái trò gì đây? Dừng lại được rồi Seungcheol ah

- tại sao chứ? Cậu không thấy hai đứa nó đều muốn chết à - Seungcheol ngã người ra sau nhìn Mingyu chần chừ nắm lấy khẩu súng lúc này Soonyoung nhận ra sự chậm chạp của Mingyu bắt nguồn từ Wonwoo đi lại mà khoác vai anh

- này mày sợ à? - Soonyoung cười khẩy khi thấy cái run nhẹ trên đôi mi Mingyu

Mingyu đặt súng lên đầu nhắm mắt rồi dùng lực ấn vào còi

Lần bắn thứ ba không có đạn

- không may cho Junhui rồi nhỉ?

Soonyoung kéo Wonwoo lại gần mình sau khi nhận được cái liếc xéo của Mingyu nhưng anh vẫn ngang nhiên lắm Soonyoung vẫn đang chờ coi cái còi súng đó của Jihoon sẽ chọn ai đây

- quá tam ba bận Junhui huyng không ổn đâu - Seokmin thì thầm với những người đứng ở cửa báo trước cho họ phát này có lẽ sẽ tiến Mun Junhui đi trước một bước thì thấy Seo Myungho đang đi đến gần

- có chuyện gì vậy? Mun Junhui anh làm gì vậy hả? - Myungho hét lên khi thấy Junhui giơ súng ngay đầu anh nhưng bị Jihoon và Soonyoung chặn lại không được gây loạn trước mặt anh lớn

Jisoo bước vào trong phòng ngay khi Junhui bóp còi đá đi khẩu súng trên tay anh làm đường đạn lệch ra bắn lên trần chỉ sượt qua má Junhui

Lần bắn thứ tư có đạn nhưng không có ai bị quăng xuống biển

- đã bảo là dừng lại

Jisoo rút lấy con dao trên người Mingyu rồi kề lên cổ Seungcheol chỉ cần một động tác nhỏ của anh thì cổ Seungcheol đứt lìa vì dao không còn cách một li nào nữa

- Yah cậu muốn Mun Junhui à? Hay là muốn Kim Mingyu - Seungcheol nói thầm để chỉ anh và Jisoo nghe được

- tớ ấy tớ không muốn nghe tiếng súng tớ muốn đi ngủ - Jisoo cười khẩy anh biết Seungcheol sẽ nể cái vết thương trên người mình mà không làm tới

- cậu đang run kìa cậu run nữa là dao sẽ cứa cổ tớ mất - Seungcheol nhỏ giọng ngửa cổ lên thêm nhìn Jisoo đang dần run rẩy

- đ-đừng làm vậy nữa

- tớ biết rồi cậu về ngủ đi

- đ-được rồi - Jisoo hạ dao xuống sau đó nuốt nước bọt tránh đám em đang đứng trước cửa để Seokmin dìu mình đi vào căn phòng cũ

Sau khi Jisoo đi để lại con dao của Mingyu, Seungcheol cầm nó lên xoay xoay trên tay mình rồi chĩa vào Junhui

- ban nãy mém nữa là chú đi rồi nhỉ?

- huyng vậy thì em không còn liên quan nữa - Mingyu đứng dậy khi được Jeonghan ra hiệu bước ra ngoài giờ thì chỉ còn Seungcheol Jeonghan Junhui trong phòng

Myungho run lẩy bẩy khi Seungcheol đứng lên liền hét lớn

- huyng ah anh dùng con dao của Mingyu kết liễu Munhui là không hợp lí đâu ạ d-dù gì thì Mingyu đã không còn liên quan nữa - Myungho nhìn sang Wonwoo và Soonyoung Jihoon ra hiệu họ nói giúp mình đôi chút nhưng cái phát biểu to lớn của Myungho ban đầu đã không hợp lí rồi

- anh à anh nói giúp em mấy câu anh là bác sĩ mà anh không thể nhìn người chết chứ ạ - Myungho quay sang Wonwoo mà cầm tay anh vì Wonwoo có giá trị trên thuyền biết đâu anh nói giúp thì Seungcheol sẽ dừng lại thấy Myungho cầu xin nhưng Wonwoo khó xử không biết làm sao Soonyoung liếc rõ Myungho một cái bảo cậu im lặng

Mingyu vừa bước ra từ cửa tử không thể nhờ cậu nói được Myungho nhìn Junhui đã chấp nhận ngửa cổ mình lên thì chạm mắt với Jeonghan ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn cậu nhưng xung quanh cậu còn lặng hơn thế mọi người đều không dám nhìn thẳng

- anh phải làm thôi nếu dùng súng thì Jisoo sẽ không ngủ được mất em cũng thấy mà - Seungcheol chỉ đáp qua loa lời cầu xin của Myungho tính lại nhờ Jisoo bên phòng bên nhưng lại bị Soonyoung kéo lại

Myungho trước khi nhắm mắt chịu nhìn Junhui bị phanh ra thằng từng mảnh lại chạm mắt với Jeonghan, nhìn thấy mắt Myungho đỏ hoe Jeonghan hít một hơi thật sâu rồi nghĩ đến cảnh con thuyền bị lạc trong vùng không có sóng

- này dừng lại đi

- xem này ai cũng yêu quý em cả đều cầu xin cho em đấy - Seungcheol nghe được thì cười khúc khích vỗ vỗ mặt Junhui nhìn Jeonghan cương quyết

- nhưng em là em của anh mà nhỉ? Sao anh khử mấy đứa được chứ? Vì vậy

Seungcheol lại liếc nhìn Jeonghan đang giấu tay sau túi quần rồi quay người sang đám người đang đứng trước cửa

- mấy đứa phải thật hoà thuận đấy có biết chưa? - Seungcheol thẩy con dao lại gần chân Mingyu trả lại cho cậu rồi huýt sáo bảo Junhui ra ngoài Myungho lau nước mắt xem anh có sao không lấy khăn tay lau đi vệt máu trên má anh Junhui liền hất vai cậu quay trở về lấy súng

Wonwoo cũng hất tay Soonyoung ra rồi đi về phòng tìm Seungkwan cả đám nhanh chóng rã ra mỗi người một hướng

Tầm 5 phút sau trong căn phòng im lặng Seungcheol kéo cổ Jeonghan ra ngoài hành lang sau đó tiến vào phòng họp cách âm đẩy anh xuống bàn lớn

- nếu Jisoo là người cầu xin cuối cùng mày cũng sẽ làm như này với cậu ấy à? - Jeonghan lùi lại thì bị Seungcheol nắm chân kéo về phía hắn

- tao sẽ không đụng đến cậu ấy

- vậy còn Wonwoo? Thằng bé thì ngoan ngoãn lắm nảy nó dám mở miệng thì người bị lôi vào phòng là nó nhỉ? - Seungcheol tách hai áo ngục cam của Jeonghan để lộ áo trắng bên trong rồi tháo giày của anh nắm lấy bàn chân ấm nóng

- Kim Mingyu sẽ giết tao mất sao hôm nay lại lắm mồm thế? Mày phải trả giá  cho những gì mày nói giúp ban nãy đấy? - Seungcheol dừng lại chống hai tay lên bàn mặt đối diện với Jeonghan

- Myungho mà quỳ xuống dân thân cho mày để chuộc Mun Junhui chắc mày sẽ cho thằng bé một cơ hội nhỉ?

- Này, để ý kĩ nhỉ? - chỉ là lời nói đùa thôi nhưng đối với Myungho thì hắn sẽ làm thật à Jeonghan không nói nữa cũng tránh ánh mắt của Seungcheol chỉ nghĩ rằng cứu được Junhui thì tốt rồi

- sao không nói nữa? thất vọng à? mày thất vọng vì tao sẽ chấp nhận Myungho à? - Seungcheol khúc khích cười nằm cầm Jeonghan kéo lại đối diện với hắn ngắm nhìn thật kĩ những đường nét thanh tù trên gương mặt anh

Jeonghan không nói gì mặt cho Seungcheol muốn cười gì thì cười anh đẩy hắn ra định mặc lại đồ thì bị Seungcheol kéo lại ngồi lên người hắn đối diện mặt hắn

- Myungho mà quỳ xuống tao sẽ không giết Mun Junhui tao cũng không đụng đến thằng bé tao sẽ không làm gì Hong Jisoo hay Jeon Wonwoo

- nói ra để làm gì chứ? Mày muốn làm gì thì liên quan gì đến tao - Jeonghan hai tay bị giữ chặt phía sau phía dưới thì bị cậu bạn của Seungcheol cọ vào

- tao ấy tao sẽ không đụng tới mấy đứa còn tương lai

- mày nói tao đéo còn tương lai à thằng khốn - Jeonghan cựa người

- tương lai mày giờ là của tao





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro