Chương 6: cọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

W: little pỏn Cheolhan ohhh yeahhhh

- gì chứ? - Jeonghan nhếch mép nhìn Seungcheol bên dưới như hắn đang thật sự nắm giữ tương lai của anh

Seungcheol đẩy Jeonghan lên bàn sau đó lột bộ đồ liền thân màu cam của tù nhân ra hoàn toàn hắn nâng hông anh lên rồi tách chân anh ra Jeonghan hít thở sâu định sẽ chịu trận Seungcheol thấy Jeonghan ngoan ngoãn thì tự thoát y cho mình rồi tiến tới mút lấy môi anh tiếng chóp chép bắt đầu vang lên khắp căn phòng hắn tiến sâu hơn vào trong khoang miệng ẩm nóng

Jeonghan cố bắt kịp nhịp của Seungcheol nhưng không thành hắn thuần thục quá làm anh hụt hơi mà bất giác đẩy ra liền va chạm ánh mắt đói khát của Seungcheol

Hắn vuốt mái tóc bạch kim của mình rồi dùng hai ngón tay ấn lưỡi anh xuống Jeonghan để hai tay phía sau vừa chống đỡ thân mình vừa nút ướt đẫm những ngón tay trong khoan miệng mình

Seungcheol lột bỏ cái boxer của anh xuống rồi đưa hai ngón tay vào trong

- n-này từ từ thôi

- sao cơ? Tao thấy chuyên nghiệp lắm mà mày sợ à? Tao chỉ làm nhẹ nhàng thôi không cần lo đâu - Seungcheol ấn sâu vào ba đốt tay trong va chạm với những vách thịt ấm nóng lần đầu được tiếp xúc với di vật bất thường

Jeonghan lấy tay che miệng mình lại ngửa cổ về phía sau chân nhẹ khép lại liền bị Seungcheol tách ra nhìn thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào đấy Jeonghan lấy tay che phần anh xấu hổ lại

- mày tò mò thế à? Làm như lần đầu nhìn thấy ấy? - Jeonghan thấy Seungcheol không nói gì mặt mài nghiêm túc thì dò hỏi

- ờ lần đầu tao thấy đấy

Sự thành thật này của Seungcheol làm Jeonghan càng thêm ngại hoá ra là nãy giờ chỉ có hai tay mơ giả vờ chuyên nghiệp

Seungcheol đột ngột tiếng sâu vào trong hơn chạm tay vào một phần gồ ghề ở bên trong Jeonghan làm anh ưỡn ngực lên nhỡ miệng để lộ tiếng rên không đáng có

- hức

- này

- gì chứ?

- tao cho vào đây

Đột ngột cảm thấy có cái gì nong nóng phía sau mình Jeonghan nghía mặt lên nhìn thấy cái thứ đó của Seungcheol phải hơn cả cổ tay anh ban nãy mới khuyếch trướng sương sương như thế sao mà vào được nhưng mà vào được thì anh chết mất

- này này này khoan đã-

Một phát đâm vào sâu làm Jeonghan che miệng mình lại mắt anh bắt đầu ươn ướt cảm giác như bị nam căn của Seungcheol xé ra làm đôi

- hức ức chậm chậm đ-đã

Seungcheol bắt đầu di chuyển mặt sự chặt hẹp phía sau Jeonghan thấy anh cứ che mặt mình lại Seungcheol liền khoá hai tay Jeonghan để lên trên đầu rồi dập mạnh vào trong

- ha ức hức k-khoan đã Seungcheol

- này mày rên không tồi đâu

Tiếng rên của Jeonghan vui tai đến nỗi từng cái thúc của hắn đều làm anh không ngậm lại được mồm Seungcheol cuối xuống thè lưỡi vào trong nhưng Jeonghan cố kèm tiếng rên của mình nên ngậm chặt miệng lại

- Jeonghanie mở miệng ra nào

Seungcheol làm căn phòng trở nên ám muội hơn là cái không khí nghiêm túc đáng có bên trong phòng họp ban nãy nếu Jeonghan cứng đầu mà cắn môi thì Seungcheol sẽ nện vào sâu hơn tiếng bạch bạch bạch cứ thế vang khắp phòng môi lưỡi triền miên khiến Jeonghan không tự chủ mà bắn ra không báo trước

- đặc gớm nhỉ? Lâu rồi mày không làm à? - Seungcheol nhìn thứ bên dưới Jeonghan hồng hào không một cọng lông mới bắn xong lại tiếp tục cương cứng

- Jeonghanie ah cậu ngon thật đó

- c-câm miệng tên kh-khốn-

Seungcheol lật người Jeonghan lại để mông anh gần hắn hơn rồi vã chát chát vào đấy đầu ti co xác với mặt bàn làm Jeonghan muốn bắn lần nữa anh quay mặt ra đằng sau khi vừa nhận cái tát mông ban nãy

- thằng khốn hức ah ưm ha

Tay nắm chắt eo Jeonghan mà dập Choi Seungcheol vuốt lấy phần tóc bết dính mồ hôi trên trán mình rồi bế Jeonghan lên mà cắn môi anh

Bị bế thóc lên cao khiến dương vật ngày càng sâu hơn Jeonghan bị chơi đến tê dại đúng là Seungcheol không có kinh nghiệm với đàn ông thật nhưng không cần tới cái điểm G gì kia thì cũng khiến Jeonghan cảm thấy lên bờ xuống ruộng rồi

Bên dưới bị đâm chọc bên trên anh bị thiếu mất dưỡng khí vì Seungcheol cứ hôn mãi đến khi hắn nhớ ra rằng làn da trắng mịn của anh lại rất dễ in dấu cắn lên đó vài cái là đỏ ươm cả mấy chỗ xung quanh

- aha hức chậm hức-

Tốc độ của Seungcheol ngày càng nhanh khi khám phá ra nhiều trò vui trên cơ thể Jeonghan mà ra sức dập dã thú vui ngày càng nhiều hơn khi anh bắn ra liên tục tự khiến bản thân mình nhọc hơn

- thích lắm hả? Có muốn tao nhanh hơn nữa không?

- dừng lại đ-đi thằng ch-

Bên trong phòng riêng của Wonwoo và Seungkwan Lee Seokmin đang tường tận lại vụ việc sau khi chắc chắn rằng Jisoo đã ngủ

- ah ra là vậy sao? Rắc rối quá nhỉ?

- đúng vậy đó không có ngày nào yên thân - Seokmin uống ngụm nước lọc khi thanh quảng hoạt động quá đà

- thế là Mingyu huyng và Junhui huyng bị tịch thu luôn súng? Mấy ông coi súng là đồ chơi à tịch thu như con nít ấy - Chan thức dậy ôm đầu vì đi vệ sinh thì thuyền nghiêng lấy dầu xanh xoa xoa cho bớt sưng

- nhưng tính ra là ông anh đầu bạch kim gì đấy quạy phết mà có bị phạt đâu - Seungkwan cắn hạt hướng dương ngoắt đầu qua Soonyoung đang đứng ở cửa

- để nó nghe là em đi luôn đó - Jihoon tách vỏ bánh ăn lót bụng rồi lau lại cây súng có ổ đạn của mình vừa bị mấy con người đập lên đập xuống

- ồ xin lỗi ạ - Seungkwan che miệng mình lại nhận ra mình là cảnh sát duy nhất trong cái bàn toàn tội phạm đang bỏ trốn

Bỗng Mun Junhui từ hành lang lao vào phía sau còn có Myungho

- cơn bão khiến tàu đi lệch hướng rồi rada không phân biệt được ta đang ở đâu cả - Junhui đẩy Soonyoung ra rồi tiến vào phòng

- đã nói rồi mà giờ thì thành cướp biển thật rồi cướp lạc ở biển - Myungho ngồi xuống rồi bóc hạt hương dương

Cả phòng im lặng hồi lâu còn Junhui và Jihoon chạy lên buồng lái để cố điều khiển lại hướng của tàu nhưng mưa vẫn còn đó bây giờ di chuyển chỉ thêm lạc hướng nhỡ va phải đá ngầm thì toi cả lũ

- gọi mấy anh lớn đến phòng họp đi

Soonyoung vác súng ra ngoài dẫn cả đám đến trước cửa phòng họp đã cách âm gõ cửa

- yah huyng

- anh làm như thế làm sao bên trong nghe thấy được? - Myungho đút tay vào túi quần tìm kím nút thông báo bên trong bảng điều khiển

Lọ mọ một hồi thì bên trong cũng nghe thấy tiếng ở bên ngoài qua một cái bảng điều khiển một cái camera tách ra khỏi nền gạch được giấu kính

- có cả camera ạ? - Chan thò đầu vào nhìn camera rồi cố để mặt mình xác gần lại nhưng bị Seokmin đẩy ra

- huyng à tàu bị lệch hướng rồi Junhui huyng không biết ta đang ở đâu cả

Seungcheol đang bận cầy cáy trên người Jeonghan thì bị tiếng động làm cho hết hồn anh giật mình nhìn theo tiếng động đẩy Seungcheol ra nhưng bị hắn bế lên đi đến gần thiết bị chỉ bật nhận âm thanh không bật camera

- đ-đừng động nữa hức

- im lặng nhé để bọn nhỏ nghe thấy thì không xong đâu - Seungcheol vẫn tiếp tục ép lưng Jeonghan vào mặt tường lạnh cóng mặt cho da thịt anh đang đỏ dần bên bởi vì cái sức lạnh bên ngoài anh lấy hai tay tự bụm miệng mình lại tránh phát ra tiếng động .

- anh nghe đây

- huyng tàu mất hướng rồi rada không dò được nữa - Chan đẩy Seokmin ra rồi chen vào giữa camera

- nhìn mấy đứa nhỏ kìa bọn nó không thấy bên trong - Seungcheol sóc Jeonghan lên làm anh phát lên vài tiếng rên không kìm được rồi bắn ra

- tập trung ở đâu đó đi anh mày ra ngay đây - Seungcheol hét lớn qua bên kia cánh cửa rồi ngắt kết nối thiết bị tăng lực giã bên trong Jeonghan liên tục rồi phòng tinh ấm nóng vào trong buông anh ra để anh gục hẳn xuống sàn

Seungcheol khụy xuống vuốt mái tóc bết dính của Jeonghan rồi hôn một cái chụt trên má anh nhìn đống tinh ồ ạt chạy ra từ lỗ nhỏ sưng táy phía dưới hài lòng mà vỗ vỗ cái mông nhỏ

- thằng chó - Jeonghan thều thào mấy câu nhưng Seungcheol nghe không rõ cứ tưởng là đang khen hắn

Một lúc sau tất cả đều tập họp ở hành lang trước dãy buồng lái

- không được rồi phải đợi trời tạnh đã không thấy gì hết toàn trăng với sao thôi - Junhui dùng ống nhòm từ buồng lái trong khi Jihoon điều khiển đèn tàu tìm kím ngọn hải đăng hai đảo nào gần đó

Mingyu chạy lên báo cáo tình hình vừa giải thích cho mấy chú công nhân phía dưới

- rada bị mất tính hiệu thì phải kiểm tra máy phát sóng chứ huyng? - Chan nhìn màn đêm tối đen trước mắt phải tầm 2 tiếng nữa mới thấy được bình minh

Rút kinh nghiệm xảy ra tai nạn vừa nãy Mingyu Soonyoung và Munhui ra ngoài boong kiểm tra máy phát sóng đang chập chờn báo đỏ để lại buồng lái cho Jihoon và Seungcheol điều khiển

Soonyoung cầm đèn soi vào cái cục phát sáng đang nhấp nháy đèn đỏ liên tục Mingyu thì cầm một cái tấm bạc để che mưa tránh để chạm vào điện

Junhui lấy dặn ốc vít ra rồi mở nắp của hộp đen để lộ toàn là dây nhợ xanh đỏ tím vàng anh hít vào một hơi sau đó cắt đi mấy cái dây rồi nối chúng lại theo đường khác

- này đằng đó tắt cầu dao ở cái cột này đi - Junhui hét vào trong khi thấy mấy sợi bị cắt ra nhiễu vài tia điện

- được rồi - Junhui thông báo cho mọi người bên trong khi bản thân đã nối điện xong sau đó luồng cộng dây nối vào một đoạn khác dẫn vào buồng lái

- rada lên rồi nhưng tính hiệu chập chờn lắm - Jihoon cầm lấy cộng dây dài buột lại cho gọn sau đó đập đập vào rada kiểm tra

- vậy là được rồi ta đợi trời hết mưa gọi mấy đứa vào đi ta phải ước tính khoảng cách xa bờ cũng như dự đoán đã trôi đi đến đâu rồi - Seungcheol ngưng cho thuyền chạy để giữ xăng

Jeonghan đặt tờ bản đồ thế giới ra bàn lớn sau đó chặn lại bằng mấy cục sắt cho nó chống bay

- lần cuối rada hoạt động chúng ta đang ở đâu? - Mingyu nhìn la bàn đang chỉ loạn xạ trên tay không xác định được các hướng

- ta xuất phát từ cảng Busan sau đó định đến Houston nhưng lại chuyển hướng đến Ấn Độ để đi xuống Châu Phi lần cuối rada xác định được là đã đi đến gần Kenya Châu Phi sau 3 tiếng thì chắc đã trôi gần Madagascar Đông Phi - Chan nhìn bản đồ thế giới rồi so với thời gian không canh buồng lái và thời tiết như bão thế này

- phần của Madagascar cơ? - Jeonghan ghi chép lại những báo cáo của Chan

- khó xác định lắm ạ không thể biết chính xác ta đã tiến vào địa phận của eo biển Mozambique hay chưa có thể ta chưa qua hoặc trôi ra phần ngoài của Madagascar rồi ạ - Chan lắc đầu rồi ngồi xuống tính toán đôi chút với những dữ liệu cả bọn đang hiện có

- nói đến những trường hợp có thể xảy ra đi - Wonwoo lấy ghế ngồi xuống rồi nghiêm túc chống cằm nhìn Chan

- à vâng ạ thời tiết như đã trải qua ban nãy đúng là ta đã gần Madagascar rồi nhưng trong trường hợp vào được eo biển Mozambique thì đáng lí ta phải chạm mặt với đảo Mayotte hay Comoros chứ ạ vùng này đúng là không hẹp nhưng xung quanh đều có đất liền chuyện có hải đăng càng tất nhiên nhưng từ nãy giờ ta không hề thấy một ngọn hải đăng nào - Chan giải thích thêm

- có thể là ta mới chỉ vào eo biển Mozambique thôi chứ không hề sâu thậm chí ta có thể đang ở gần Ambanja hay Ambilobe ạ - Seungkwan nghĩ rằng cả bọn chỉ mới đến gần hoặc sắp chạm mặt với đỉnh của Madagascar

- không hợp lí lắm thành phố địa phận gần biển phải có hải đăng ta không ở gần đất liền càng không ở trong eo biển nhất định đã trôi bên rìa Madagascar rồi - Wonwoo đứng lên chỉ vào bảng đồ bên dưới

- em cũng nghĩ thế ạ - Chan cũng đứng dậy đồng tình với ý kiến của Wonwoo

- nhưng nghĩ lại em thấy ta ở xa hơn ạ vì gần Madagascar cũng có đảo Mauritius thời tiết tương tự ạ ta đã trôi tự do tầm hơn 3 tiếng theo cái thời tiết này thì chắc chắn đã trôi từ lúc đi qua biển Laccadive rồi ạ - Seungkwan nhìn thấy Chan như lập công với Wonwoo thì cũng muốn thể hiện tí uy nghiêm cảnh sát của mình không phải tự nhiên cậu lại được đề xuất mỗi khi đi biển được

- cũng đúng có thể giờ chúng ta đang ở Mauritius hướng ra Ấn Độ Dương giải thích như vậy là hợp lí nhất rồi giỏi lắm mấy đứa à - Wonwoo tấm tắc khen Chan và Seungkwan

- vậy bước tiếp theo là gì đây - Seokmin dựa lưng vào tường nhìn ra cửa sổ tối mịch có lẽ mưa đã vơi dần

- như ban nãy thôi ta phải đợi trời hết mưa không thể để cái tàu chở hàng to tướng này vào cặp bờ được đâu nói chi là biển du lịch ở Mauritius - Hansol vỗ vỗ vai Seungkwan thầm khen cậu

- Hansol nói đúng đó mấy đứa cứ bình tĩnh thôi có lẽ chúng ta sẽ không đến được đảo Ốc như dự kiến Wonwoo tính thử cho anh xem bao lâu thì ta đến được đảo Ốc? - Jeonghan trấn an Seokmin đang nôn nao chờ lệnh

- với cái tốc độ này ít cũng phải một tuần - Wonwoo gõ gõ cây bút xuống bàn đắng đo lựa lời nói với Jeonghan

- phải chuẩn bị phương án mới thôi ta không thể hoài phí lương thực như vậy được đã thế kỉ 21 rồi cái đảo Ốc đó có khi chỉ là dân đi biển sinh ra ảo giác thôi làm gì có thật chứ? - Mingyu nghe thời gian dự kiến còn thời gian vào đất liền thì mơ màng không nói rõ chẳng để cảnh sát biển lần ra bọn họ rồi tống thẳng vào tù được cái lần cá cược này không chắc chắn Mingyu sẽ không cược

- đúng vậy ạ ta đã di chuyển khỏi đất liền coi như được 26 tiếng tầm 1 tuần nữa phải tới cảng Houston thả bọn người kia đi nếu may thì bây giờ đã trôi vào biển Philippines được cứu rồi bọn họ sẽ lần ra ta sớm thôi em đã trốn được thì không muốn vào đó lần nữa đâu - Myungho đứng lên để áp lực đè lên Jeonghan

- hơn nữa nếu muốn trồn thoát làm lại từ đầu thì đây là cơ hội của ta còn gì ta đang ở gần địa phận Châu Phi cảng Châu Phi lại không kiểm soát gắt gao mấy cứ đóng cọc ở đây bỏ lại con thuyền rồi tìm cách liên lạc với mấy đứa kia thôi cần gì cái đảo Ốc kia chứ?

Seokmin mặc kệ cái nhấn mình của Jisoo mà phải nghĩ cho diễn cảnh đáng phải xảy ra sau này chứ không thể liều mình đi tìm số vàng chính phủ còn không biết đến

- ngồi xuống

Seungcheol đứng ở trước cửa khoác vai Seungkwan đang run rẩy nhìn thấy mấy đứa nhỏ lại bất đồng ý kiến lại làm loạn cho coi

- coi Mun Junhui tìm thấy gì này?

Junhui giơ máy tính của mình ra cho mọi người xem anh hack vào máy tính của an ninh ngầm của L'Agulhas bên dưới châu Phi cụ thể là Nam Phi trên bản đồ thế giới không hề có hòn đảo đó nhưng ngay trên máy tính Junhui hiện giờ là cả một mỏ vàng mà chính phủ Châu Phi đang cất giấu không một người canh giữ

- cái gì đây chứ? Điên thật đấy

Chan nhìn thấy rõ rồi vụ này cậu không thể không cược được chỉ một bức ảnh thôi đều khiến những con người ở đây không cần lo nghĩ gì về tương lai cũng không cần cái pháp luật chết tiệt kia

- huyng  - Seungkwan chạm vai Wonwoo đang căng cứng người Wonwoo và cả Seungkwan đều nhận ra ánh mắt của mọi người trong căn phòng đều đang dần biến chất đúng là không thể ngày một ngày hai thay đổi được một con người họ đang khao khát điên cuồng miếng mồi ngon trước mắt và cuối cùng Wonwoo và Seungkwan vẫn bị kéo theo

- đến đó thôi có đứa nào không muốn đến thiên đường không nào?  - Jisoo cười nhếch cả miệng khi không thấy mấy đứa 97z lên tiếng phản đối nữa

Một đêm có cả trăng sao và giông rốt cuộc phải làm sao đây?

- Wonwoo nói chuyện chút đi

Mingyu kéo tay Wonwoo lại trên hành lang không người chỉ có những cái bóng đèn mờ ảo cùng ánh trăng đã khuyết đi một nữa

- phép tắt quên hết rồi đúng không? Cậu với tôi còn cái gì để nói nữa muốn tôi quỳ xuống giữa hai chân cậu nữa à? - Wonwoo cười khổ nhìn đàn em trước mắt nhưng rồi Mingyu bỏ súng xuống dao trên người cũng buông sạch cậu buông bỏ phòng thủ trên người

- gì đây?

- em xin lỗi

Wonwoo lặng người anh muốn rời khỏi chỗ này anh cảm thấy như bản thân là người có lỗi tại sao Mingyu lại bày ra cái ánh mắt như vậy tất cả các ánh sao trên bầu trời đang dần lui xuống để duy nhất một vì sao trong đôi mắt cậu anh không dám mở lời chỉ một cử động nhỏ thôi giọt nước mắt này sẽ rơi xuống tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu

Không được yếu mềm như thế anh phải phòng thủ trước Mingyu trước khi bị cậu bóp nghẹn nhưng Mingyu trước mắt anh yếu đuối quá thằng bé đang hối lỗi sau những gì nó làm tất cả những gì nó làm? Chợt giật mình nhớ lại khoảnh khắc Mingyu cầm tay mình mà giết đi Đội Phó đáng kính

Wonwoo quay đầu chạy đi giấu nhẹm giọt nước mắt yếu mềm không thể vì một hành động như vậy mà quay đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro