chương 4: cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đông đủ thành viên Jeonghan thông báo với tất cả hướng đi của thuyền và chuyện sau đó

- Được rồi chỉ cần biết chúng ta sẽ đến đó và chỉ đi qua thôi lương thực của ta còn hơn hai tuần nữa nên không lo nước sạch cũng thế còn về phía hai cậu cảnh sát - Jeonghan khẽ nhìn Wonwoo và Jeonghan phát biểu này không có trong kế hoạch

- hoặc là chúng tôi sẽ thả các cậu giữa lòng đại dương với phao cứu sinh không lương thực và nước sạch hoặc là các cậu theo chúng tôi nếu đảo thật sự có vàng chúng ta chia đều nếu không đến Ấn Độ đường ai nấy đi coi như mấy cậu xui - Jeonghan kết thúc phần phát biểu sau khi nhìn Junhui lắp ráp ra cái máy phát sóng to đùng rồi làm đủ thứ để chặn sóng của vệ tinh bắt được

- chúng tôi sẽ đi theo - Seungkwan nhận được cái gật đầu của Wonwoo sau khi nắm lấy bàn tay còn đang rung rẩy của anh

- được rồi, chúng ta còn 10 tiếng nữa trước khi tàu cập bến Đảo Ốc

Tất cả mọi người rời phòng họp, Chan dấn Wonwoo và Seungkwan về phòng mới một căn rõ khang trạng

- ùi cái phòng này ấy cho 3 người ở cũng được - mở cửa phòng ra đã thấy nức mùi thơm cái tàu chỉ chở hàng cũng có phòng như thế này sao?

- Này nhìn cậu quen lắm - Seungkwan để bảo xuống rồi khoanh tay đi quanh phòng

- quen chứ sao không đợt đó anh Wonwoo thẩm vấn em mà còn có ông ở đó mà - Chan mở cửa sổ ra cho gió biển lùa vào trong

- à cái vụ buôn người nhưng mà chú mày nhỏ xíu thế này tên chú cũng sáng láng mặt mày đẹp trai mà chơi mấy cái trò toàn máu me thế này không thấy phí sai - Seungkwan và Wonwoo xếp đồ vào ngăn tủ

- ò cảm ơn nhưng mà ấy ông biết không? Người sinh ra đã không có giấy khai sinh lấy đâu ra tương lai chứ? - Chan đi ra ngoài khiêng vào bình nước lọc riêng để trong phòng

- có cả cái này à? - Seungkwan chỉ vào bình nước lọc hối hận vì những gì vừa nói

- anh Hansol bảo để ở đây tránh để ông vào nhà tắm kím nước nhở đập thẳng cái bình inox vào đầu ai nữa thì khổ lần sau là ăn phát súng rồi dục xuống dưới biển đó - Chan hất cầm ra ngoài biển

Seungkwan rùng mình cảm ơn rối rít rồi đẩy Chan ra ngoài tiến lại gầm Wonwoo đang co mình u rũ hình như mệt sắp ngủ rồi

- huyng ah

- anh đang mệt Seungkwan à

- nhưng mà ông anh thúi quá đó

Seungkwan sợ nói thật thì anh buồn nhưng người ông anh toàn mồ hôi với máu dính đầy áo đây này có mỗi cái giường nói anh ra sàn ngủ thì ngại lắm lấy chân đạp đạp người anh

Wonwoo đứng dậy lấy đồ đi tắm cái phòng còn có nhà vệ sinh riêng cơ đãi ngộ tốt ghê hồn

Hoàng hôn dần buông xuống, Myungho ngồi ở buồng lái mà nhìn ngắm thì Junhui bước tới ném cho cậu một chai sơn móng tay màu đen

- gì đây? - Myungho cầm chai sơn móng tay Junhui chọi nhìn kĩ cậu lấy ghế gác chân lên bàn điều khiển rồi mở ra ngửi ngửi

- còn dùng được đó cứ sài đi - Junhui đóng cửa lại lấy mấy cọng dây điện rồi đi ra ngoài

Sau khi Junhui đi mất Myungho muốn nghiền nát chai sơn móng tay nhưng không được cậu cứ mở ra rồi đóng vào định sơn lên tay mình nhưng lại không cái chai này là đồ mà người yêu cũ của Moon Junhui để lại chỉ là Myungho và người đó có cùng sở thích thôi

Nhưng đóng lại rồi lại mở ra Myungho đau đầu mình có đang đóng thế luôn cái vai của người ta không cứ thế mà đập đập đầu vào vô lăng trên buồng không để ý Jihoon đẩy cửa bước vào

- à huyng

- em uống bia chứ?

- à vâng huyng lại đây đi

Myungho nhận ra Jihoon ở gần đó thì lấy miếng vải lót lên cho anh ngồi đá mấy viên đạn đã bắn còn chưa dọn đi
Jihoon đi vào với cả thùng bia lạnh tìm được ở kho đông mở cho Myungho một lon mình một lon

- em có sở thích sơn móng tay à? Giống mấy đứa mới lớn ghê

- Ahh huyng à người ta thấy đẹp mới sơn mà còn màu đen hẳn hoi

- Moon Junhui cũng biết nhỉ? Giấu hẳn một lọ lên cho em chắc là giữ kĩ lắm

Myungho trầm lặng một hồi vuốt cái mái mullet của mình lên sau đó nốc sạch lon bia bóp nát rồi lại mở lon khác

- tốt cái gì chứ? Moon Junhui ấy hả ảnh hận em chết đi sống lại chứ gì em biết hết - Myungho cứ mở nắp bia rồi nóc ừng ực như vậy Jihoon cũng làm theo hai ông tướng ngồi nói chuyện một hồi thì Jihoon hỏi

- em sao lại giết người - Jihoon cầm lon bia trút ngược xuống xem bên trong còn gì không rồi gục xuống mặt kính của bàn điều khiển

- cô ta với mấy đứa thân thiết nửa đêm em đi công tác đột nhập vào nhà em mở két ra tính lấy tiền rồi bỏ chạy mẹ em nghe tiếng xuống kiểm tra rồi bị doạ lên cơn đau tim, bà ấy mất trước khi em về - Myungho ngã người ra sau chiếc ghế da rồi tiếp tục nóc bia

- cảnh sát lúc đó không liên can sao? Em không kiện à? Nhà có người già phải lắp camera chứ? - Jihoon nghe xong xoa xoa đầu Myungho nghe em nói tiếp

- bị xoá hết bằng chứng rồi Moon Junhui hack vào camera nhà em giúp chúng nó xoá hết bằng chứng - dựa vào lòng anh mà khóc Jihoon hối hận khi moi móc vết thương chưa lành sâu trong Myungho rồi làm nó bung chỉ

- được rồi Myungho à ngoan nào đừng khóc em - Jihoon không biết khuyên Myungho như thế nào trong khi bản thân anh là một người có thù tất báo nhưng đối với Junhui bây giờ thì chỉ đợi khi lên đất liền Myungho mới xử được nhưng cũng không biết có xử được không nói thật thì Junhui bây giờ hữu dụng quá không biết nói như nào cả anh xin lỗi Myungho à

- anh biết em giết chúng nó như thế nào không? Em ấy em lấy cái chày đâm tiêu em quật như thế này - Myungho miêu tả lại hành động của mình với từng người từng người khốn nạn có liên quan đến vụ việc đó

- rồi máu từ từ chảy xuống nát bấy cả một cái đầu nửa đêm không ai thấy em làm cả chỉ là em thấy trên đời này không còn ai nữa, em đi tới nhà Junhui đầu thú gặp ảnh ở đây em cũng bất ngờ chết - Myungho dựa vào lòng Jihoon để anh vuốt ve đầu mình

Cả hai một người cứ khóc một người cứ vỗ cứ như vậy chìm vào giấc ngủ sâu cứ dựa vào nhau mà ngủ

Jeonghan cũng tìm được bia nhưng anh lấy được chỉ có hai ba lon thôi đã nhắm trước rồi nhưng có người nhanh tay rồi, anh định lên boong tàu mà ngồi nhăm nhi một mình thôi vì nhiêu đây chỉ mình anh cũng chẳng đủ huống chi mấy người trong đây nhìn đoán tửu lượng cũng phải dăm ba thùng bia

Đang đi trên hành lang anh thấy cửa phòng kho đạn bỗng mở Jeonghan cũng không có súng trên người anh chủ quan nên chỉ có một con dao đi leo núi rút con dao ra phòng thủ trước mặt thủ thế chờ người kia bước ra

Seungcheol bước ra chỉnh lại quần áo rồi nhìn mấy lon bia trên tay Jeonghan trời gió biển đột nhiên đổ mưa cả hai đều nghe tiếng Mun Junhui hét lên trên boong tàu là một cột ống khói đã bị nức ra do Mun Junhui không để ý mà luồng dây điện vào mọi người nghe thấy cũng chạy lên

- Aishh Mun Junhui bị điên à? - Chan vừa phải che mưa cho Junhui phít lại đường dây cố giăng mình để nước không làm hổng ổ điện

Trời cứ vậy sấm chớp khắp phía gầm gừ mà hướng về phía con tàu Junhui liều mình fix đường dây điện tính sẽ nối lại nhưng nếu đường ống khói có vấn đề mấy công nhân dưới kia sẽ lên đây kiểm tra mất

- mau thu dây vào đi - Soonyoung đứng phía trong thấy biển đen mù mịt nếu cố thêm nữa nhỡ thì bay luôn người ra biển sẽ bị mấy cái xác dưới đó dìm chết nếu mấy chú ấy lên thì cử mấy tên đóng giả cảnh sát ra giải thích là được

- còn một chút nữa thôi - Junhui nối hai sợi dây vào với nhau rồi dùng kiềm chuyên dụng bấm lại

- mau vào trong ngay tên khốn này!?

Soonyoung bắn súng ngay chân cột đèn định doạ Junhui vào trong nhưng Junhui liều mình không quan tâm mà cứ tiếp tục lắp dây phát súng vừa nảy của Soonyoung làm rơi cột đèn dầu ngay vị trí của Chan đứng che mưa cho Junhui

- Cái đèn-

Wonwoo gần đó thấy vậy thì lao đẩy cả Junhui và Chan đang mất chú ý nguồn điện bị chạm mạch vào nước mưa thì nổ lớn làm Wonwoo bị phỏng nhưng đồng thời máy phát điện trên tàu lại chạy Seungcheol chạy ra lấy một tấm sắt bấm vào ống khói vá cái lỗ đó lại cho vừa lòng Mun Junhui

- tại sao lại liều vậy chứ? - Seokmin nằm trên giường bệnh thấy người Chan và Mun Junhui ước sũng Wonwoo thì bị phỏng hẳn cả một mảng da ở cẳng tay làm Seungkwan hì hục sơ cứu cho anh

- thì máy phát điện hoạt động rồi còn gì mới coi được tình trạng nhịp tim của mấy người đó - Junhui lạnh run người ngoắt mặt vào các thiết bị đã hoạt động tốt hơn không cần dùng dầu của con tàu chạy theo để bổ sung

- À thì cảm ơn nhưng mém nữa thì Chan thằng bé nó mất hẳn cái đầu thì sao!? - Seokmin tránh Junhui làm liên lụy người khác còn nhắc khéo anh phải cảm ơn Wonwoo đang khổ sở phòng kế bên vì bị phỏng điện

- buồn cười thật đó mấy người vào tù rồi lại ra bao nhiêu lần còn phải lo cho lợi ích của người khác thế? Bao đồng cở đó cơ tình người quá nhỉ? - Junhui nhắc đến cái quá khứ ích kỉ của từng người một làm ai mà nói gì được giữa tội phạm với nhau còn tha thiết cái tình người sao?

Chan đứng dậy mặc kệ Junhui ở đó mà đi qua phòng của Wonwoo đang sơ cứu ngồi ở trước buồng khám của anh cái vết thương đó không nhỏ đâu hẳn nguyên một cẳng tay đó Chan tự hỏi mấy người cảnh sát này điên rồi cứ liều mình cứu người như vậy còn bọn họ chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân nặng lòng hơn nữa là cậu cũng thế còn gì

Chan đã không còn có mục tiêu sống hay thứ đơn giản như động lực hít thở ngày qua ngày nữa nó vốn đã không có ở đó tự nhiên trong lòng Chan có một tia sáng le lói rằng cậu muốn đi học đàng hoàng cậu muốn chính chắn kím được đồng tiền cậu bỏ sức hay đơn giản là đặt ra cái mục tiêu ở đời sau khi lên Ấn Độ cậu sẽ đi đầu thú hay lại trốn chạy ở cái đất nước đó? Hay là tìm một công việc tay chân gì đó để làm ban nãy Seungkwan còn khen cậu đẹp trai nữa cậu cũng muốn làm mẫu ảnh muốn làm ca sĩ cậu nhận ra mình muốn nhiều thứ quá càng cảm thấy mình không có gì

Chan mở màng ra nhìn Wonwoo đang kìm nén cái đau thấu trời mặc bên ngoài mưa tầm tã chắc có ai nghe được tiếng la của anh

- em xin lỗi ạ em xin lỗi anh ạ

Nước mắt Chan rưng rưng nhìn người cảnh sát xả thân vì mình phía trước cậu không muốn người mình đầy vết xước sau mỗi trận đánh nhau vô ích cậu còn trẻ cậu khát vọng tương lai

- không sao đâu Chan nào đừng khóc em

Wonwoo thay vì trách cứ cậu ghét bỏ cậu giải thích với cậu là đó là hành động phản xạ tự nhiên của một người cảnh sát thì anh an ủi cậu chấp nhận những giọt nước mắt lấm lem dơ bẩn của cậu

- này này này đừng có khóc cứ gọi là huyng ấy Wonwoo huyng hay bảo vậy

Seungkwan nhìn xuống dưới Wonwoo đang nghiến răng khi cậu băng bó lại để lại sẹo là điều tất nhiên không thể tránh tay anh đã phải chịu nhiệt dầm cả nước mưa

- huyng ah huyng em xin lỗi

Chan khóc to hơn cậu khụy xuống chân giường gửi đầu trên đùi Wonwoo anh lấy tay xoa tóc em như mầm non nhỏ như cách anh làm để động viên những chồi non ở lớp mầm nhưng Chan nhận ra người mình thấm đẫm nước mưa liền nhận cái chạm của Wonwoo rồi lao ra ngoài có lẽ là cậu ngại

Hansol và Jisoo cũng ở trước cửa phòng Wonwoo để thăm hỏi đột ngột nhìn Chan đẩy cửa chạy ra nước mắt ước hết cả mặt cũng bất ngờ thay thằng bé cảm thấy nhiều hơn là có lỗi

Jisoo nhìn vết thương trên người Wonwoo tự nghĩ Wonwoo chữa được cho mình nhưng chẳng cứu được chính cậu ấy ngồi xuống bên giường mà vuốt vai em anh không với tư cách là một tội phạm Hansol đứng trong phòng bất động đáng ra lúc đó cậu phải giấu Seungkwan đi nhìn hai chiến sĩ cảnh sát tự cứu lấy nhau Hansol cảm thấy cây súng mình đang cầm nặng trịch

Soonyoung và Mingyu lao tới thấy Wonwoo bị phòng hơn cả mảng da thì Soonyoung lo lắng mà chạy vào còn Mingyu thì lại lao về phòng kế bên để đấm vào Junhui

- Wonwoo à nặng thế này à Wonwoo sao cậu cứ liều mình như thế...

Đây không phải là lần đầu tiên Soonyoung thấy Wonwoo xả thân cứu người đó là điều mà Soonyoung sẽ chẳng bao giờ làm được nhớ lúc cậu đóng giả làm cảnh sát giả trong cục có phải một phút giây nào đó cậu đã nghĩ mình thật sự sẽ theo gương của Wonwoo

- Mun Junhui bị điên à ông có gì trong não sao? - Mingyu định bắn vào Junhui thì Junhui cũng phản lại bằng khẩu AK trên người mình

- tao đã làm gì nào? Làm hại Wonwoo ấy hả? Không phải mày cũng đã từng làm nhiều lần sao cái thằng như mày có tư cách để trút giận thay cậu ấy hả? Chỉ có mày tự cho mày cái quyền đó thôi thằng khốn ạ - Mun Junhui sẵn sàng bắn phát súng đầu tiên của mình vào đầy Mingyu nhưng không phải rằng Mingyu bóp còi trước phát hiện chẳng có đạn liền né đi mấy phát bắn của Junhui

- mấy đứa mày điên hết rồi có phải không? Tao cho mỗi đứa một dao rồi vứt xuống biển nhé? - Seungcheol rút hẳn cây súng trường M27 vác sau lưng mà ra chĩa thẳng vào Mingyu tiện tay lấy khẩu AK 74 của Jeonghan đang đặt trên bàn ra nhắm vào Junhui Choi Seungcheol không tự nhiên lại có thể cầm đầu cả băng đảng có các đường dây không thể nào thâu tóm được lực vai và tay của Seungcheol rất mạnh hai khẩu nặng một lúc là bình thường

Junhui và Mingyu bỏ súng xuống hai mắt đỏ hoe nhìn nhau còn Seokmin giật bắn cả người vì nếu mấy ông tướng này xả súng thật thì cậu sẽ nghẻo đầu tiên cả đám bị giật mình vì tiếng cảnh báo nhịp tim đập liên tục của Seokmin và tiếng hét của Soonyoung

- MẤY CÁI TÊN NÀY?!

- tôi không sao - Wonwoo trả lời Jisoo khi Jeonghan gọi Seungkwan qua điều chỉnh hô hấp lại cho Seokmin nên trong phòng chỉ còn hai người

- không sao là tốt - Jisoo mím môi vì bầu không khí ngột ngạc và có phần lạnh cóng

- tôi tưởng mọi người ở đây tin tưởng nhau lắm hoá ra ai cũng không rời súng của mình được - Wonwoo dựa lưng vào thành giường hướng mắt ra cửa sổ nhìn trời mưa đã bớt nặng hạt

- bởi vì ai cũng bị điên mà ngay cả em cũng thế còn gì em đã cứu tội phạm

Jisoo cũng nhìn ra hướng của Wonwoo rồi dựa lưng vào tường

Một góc nào đó trên buồng lái mặc những tiếng xả súng hay bom gì đó nổ Myungho vẫn cố lấy lại tỉnh táo để sơn nốt mấy cái ngón tay của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro