Chương 3: nhão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

W: pỏn nhỏ Meanie

- Sao bảo là hướng về Ấn Độ? - Myungho bỏ tờ báo xuống gát chân lên giường bệnh của Seokmin

- cái đảo đó ấy? người ta đi ra biển cả năm không thấy sao nói thấy giống là đến vậy nhỡ có căn cứ quân sự gì đó của hải quân thì sao? - Seokmin được Jeonghan đỡ người dậy dựa vào thành giường bệnh

- chỉ đi sượt qua thôi thấy không người thì vào - Mingyu nhìn bạn đồng niên thở ngắn thở dài vì tàu chuyển hướng đột ngột

- ta đang đi vào Ấn Độ Dương đó chắc tầm 12 tiếng nữa là tới - Junhui thông tin để Seokmin đỡ lo lắng

- nói rõ hơn xem nào cái đảo đó nằm ở đâu? - Jeonghan đúc tay vào túi quần dựa người vào cửa sổ

- phía dưới Châu Phi giáp Đại Tây Dương - Junhui lại lọ mọ với cái máy tính không ngừng gõ nhanh tay

- Ahhh đúng là chưa nghe bao giờ

Trên thuyền ngoài những công nhân bên dưới đang chăm sóc động cơ tàu thì bên trên cũng chỉ có 13 người những tên tù binh khác cũng đã bị giết sạch hết để bịt đầu mối buồn cười cái là họ giết tù binh đi nhưng lại cho cảnh sát là nguy hiểm to nhất rời đi còn chuẩn bị lương thực và nước sạch cho họ

- máu nhiều quá đi mất - Chan vừa lau mồ hôi trên trán rồi lại đi vắt cây lau nhà toàn chất màu đỏ sềnh sệt

- đằng kia còn mấy cái nữa vậy? - Hansol ngó đầu xuống hỏi từ boong tàu

- còn năm cái xác nữa huyng ah toàn máu không đây này bẩn chết được

Chan vừa nhấc chân lên bục rồi bôi đi mấy vết dây trên người bởi máu nó lắm lem hết cả người cậu nhăn mặt chờ Hansol vào cứu

Đang tính xuống thì thấy Seungkwan đi trên hành lang hình như là đi lấy nước nhưng sau khi thấy Chan và Hansol thì cậu liền quay người đi về hướng ngược lại

- Này tên gì nhỉ? Seungkwan? Seungkwan ah lại đây nào - Hansol chìa tay ra ngoắc Seungkwan lại gần

Seungkwan cứ nghĩ đến lúc Hansol chĩa súng vào đầu mình nên sợ sệt mà không dám lại gần

- C-cần gì chứ? C-cứ đứng ở đây được rồi cậu nói đi - Seungkwan ôm chặt bình nước cố gắng đứng vững nói chỉ đủ to cho đằng đó nghe

Thấy Seungkwan sợ mình không dám đến gần Hansol trèo qua thanh sắt tính đi lại giơ tay ra định bá vai Seungkwan thì cậu hoảng mà quay người lại chạy trượt chân vào vũng máu mà Chan còn chưa lau xong té ngược lại nhưng may là có Hansol ở dưới phản xạ nhanh mà đỡ được nhưng Sengkwan tưởng Hansol túm mình lại thì quẫy chân làm cả hai té xuống sàn Seungkwan vô tình nằm cạnh cái xác thì hét lên

- Ahhhh cái đồ đáng sợ này - Hansol nằm dưới tính đỡ Seungkwan dậy thì cậu đã đứng dậy chạy mất hút

- ôi trời người dơ hết cả rồi - Chan chạy lại đỡ Hansol đứng dậy phủi phủi tay khiêng ba cái xác rồi trèo lên boong tàu

- huyng không phụ em ạ? - Chan lấy tay chỉ về phía sau mình còn một đống bầy nhầy chảy ra từ hai cái xác còn lại

- gọi Mingyu huyng đi nha anh xử xong ba cái kia thì đi tắm luôn đây

Hansol vứt hai cái xác xuống biển thì gặp Seungcheol đang dọn dẹp trận chiến trong buồng lái ban nãy

- huyng

- ờ dọn dẹp xong thì đi tắm đi nhé người chú mày hơi mùi rồi đấy

- em biết rồi

Soonyoung đẩy cửa phòng Wonwoo bước vào sợ bạn đói nên đem lên dăm ba cái bánh dím được trước khi lên tàu vừa vào đã thấy Wonwoo nằm co ro trong góc mà thút thít nghe tiếng mở cửa thì anh quay lại tưởng Seungkwan quay về nên mau lau nước mắt

-Seungkwan em về rồi-

- C-cậu không đói à Wonwoo tớ có đem vài cái bánh cậu hay ăn này

- cậu đi ra ngoài đi Soonyoung

- Wonwoo tớ-

- tôi bảo đi ra ngoài - Wonwoo trầm giọng bảo Soonyoung đi ra ngoài

- à được rồi tớ để bánh ở đây nhé? Cậu cần cái gì thì tớ ở ngoài boong tàu

Soonyoung thấy bạn không có tâm trạng nên cũng không biết an ủi bạn thế nào cậu có biết an ủi là gì đâu thấy người khác làm với nhau Soonyoung cũng học lõm được chút nhưng tội lỗi lấp đầy tâm trí cậu làm sao Wonwoo chấp nhận cậu lần nữa đây

Soonyoung vừa đóng cửa lại thì thấy Mingyu đang đứng ngoài hành lang có lẽ cậu định vào thăm Wonwoo nhưng Soonyoung vào trước

Soonyoung không nói gì cứ thế đi nhận nhiệm vụ tiếp theo chỗ Seungcheol

Mingyu thấy Soonyoung đi khuất chỗ hành lang mới mở cửa bước vào vừa mở cửa ra đã thấy Wonwoo ngồi co mình lại nhìn ra ngoài biển ăn chỗ bánh có lẽ Soonyoung vừa đem vào Mingyu nhìn mấy cái bánh cậu mang vào khi nảy thì Wonwoo không đụng đến

- tại sao lại không ăn bánh của em

- tôi để cho Seungkwan

- thế tại sao lại ăn bánh của anh Soonyoung - Mingyu biết mình vô lí nhưng vẫn cứ hỏi rõ ràng trong đơn vị Wonwoo thân với Soonyoung nhất sau khi chuyện này xảy ra dù có sốc tới mức nào đi nữa thì vẫn tha thứ cho Soonyoung sao? Hay tại vì trong lúc nóng giận mà Mingyu đã bắt Wonwoo tự tay giết chết tiền bối của anh?

- anh còn giận em sao?

- cậu đi ra ngoài đi

- Wonwoo

- tôi bảo cậu đi ra ngoài

Ánh mắt Wonwoo luôn không đặt ở Mingyu chính cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại thèm khát sự chú ý đến từ Wonwoo như vậy anh cũng coi cậu là đàn em mà? Ít ra cũng phải đối xử với cậu như Seungkwan chứ...

Nhưng bây giờ anh yếu thế hơn cậu còn gì nếu bây giờ bức ép anh thì đâu ai dám nói gì cậu ai quan tâm anh chứ?

Mingyu tiến lại nắm lấy tay Wonwoo rơi cái bánh của Soonyoung xuống đất mà bắt anh nhìn mình

- cậu điên à mau thả tôi ra Kim Mingyu?!! - Wonwoo hét lớn nhưng bị chặn lại bởi cái hôn chết tiệc của Mingyu

Cậu đè anh xuống mặt giường mặc cửa mở mà Seungkwan có thể về bức cứ lúc nào cái hôn sâu đó của Mingyu làm Wonwoo không phản khán được gì tay anh bị một tay Mingyu cầm trên đầu đôi mắt yếu đã bắt đầu rỉ nước cậu bỏ súng xuống bên cạnh rồi lần mò vào lớp áo thun của anh

Mingyu tiến sâu vào bên trong Wonwoo tìm kím chiếc lưỡi yếu ớt của anh biết Wonwoo không có sức bằng mình Mingyu cứ thế mà dứt khỏi nụ hôn ấy rồi tiến đến hõm cổ anh cái mùi hương mà bấy lâu cậu thương nhớ đang ngay trước mắt

Anh yếu đuối đến ngay người bờ môi sưng tấy quân áo sọc xệch ánh mắt ương ướt cố tình né tránh Mingyu còn tay thì đang cố với tìm chiếc kính của mình

Mingyu đá cái cửa đóng lại sau đó cởi áo Wonwoo ra

- Cậu-

Mingyu cầm lấy cây MP5 kế bên mình chĩa vào cổ họng anh Wonwoo sợ hãi đến run người sợ hơn nữa có thể vì một cái đẩy nào đó mà cánh cửa mở ra làm lộ ra cảnh tượng đáng xấu hổ này anh thề nếu ai đó nhìn thấy được anh sẽ cầm lấy cây tiểu liên của Mingyu mà nả vào đầu mình

Wonwoo câm người run rẩy mà chịu những nhục nhã mà Mingyu mang tới cậu chạm vào làn da trắng nhưng lại rắn chắt của anh nhưng lại đổi ý Mingyu để Wonwoo quỳ xuống chân giường đối diện với cánh cửa trong căn phòng chỉ có giường và bàn

Đối diện với đũng quần Mingyu, Wonwoo cuối đầu run rẩy khi phát hiện dắt trên lưng quần cậu còn là một cây dao mèo mà anh tặng cậu lúc cả đội đi trực núi

Mingyu kéo khoá quần mình lấy ra một con hàng cở đại đập đập bên má Wonwoo anh biết mình phải làm gì với con hàng này nhưng hi vọng nhỏ nhoi lại loé lên khi nhớ lại lời Soonyoung nói cậu sẽ lên boong tàu nhưng chắc giờ cậu lên đó rồi nhưng nếu anh hét lên đẩy cửa ra thật nhanh Mingyu có tóm được không và rồi nếu chạy ra được Soonyoung sẽ cứu anh chứ?

Mặc kệ con dao mèo hay cây tiểu liên kia Wonwoo thà chết vinh theo đồng đội bị quăng xác xuống biển còn hơn là ngồi đây bú cái thứ này

- SOONYOUNG-

Vừa với lấy tay nắm cửa đã bị Mingyu kéo tóc về cậu nắm tóc anh ghị lên nhìn Mingyu lúc này khác lắm cậu không giống như lúc trước nữa vẫn là cậu thiếu niên lúc ấy nhưng đâu còn cái ánh mắt long la lấp lánh được khen khi cậu hoàn thành nhiệm vụ nữa tất cả đều là vỏ bọc

- muốn anh Soonyoung tới vậy sao? Em kêu anh Soonyoung tới nhé?

Mingyu nả tiểu liên liên tục vào góc cửa làm mấy mảnh rỉ vụng văng ra tứ tung Wonwoo ôm đầu mình lại khi nghĩ ban nảy mình đã quá đề cao bản thân bầu không khí im lặng trong chốc lát bởi tiếng thở dài của Mingyu cậu thất vọng

Nhìn anh từ trên cao xuống rồi lấy mắt kính mà đeo cho anh để anh nhìn rõ hơn rồi làm việc của mình sau đó cậu vỗ vỗ mặt anh

Wonwoo hai hàng nước mắt chảy dài tay run run cầm lấy dương vật tươi sống đang dần lớn lên trong tay mình bàn tay mát lạnh của Wonwoo vuốt ve nó từ đầu tới gốc nhưng Wonwoo chỉ vuốt ve như thế hoàn toàn không đủ Mingyu hé mở miệng mình rồi lấy ngón tay chỉ vào trong ra hiệu cho Wonwoo

Anh nuốt nước bọt cắn răng mà ngậm lấy thứ đó của Mingyu cậu thở hắt ra khoan miệng ấm nóng của Wonwoo mà một cái gì đó tựa thiên đàng anh ngậm vào rồi cố cho nó vào sâu trong họng mình cố gắng kìm chế nước mắt không rơi ra

Mingyu nhìn xuống má anh phúng phính hai hàng nước mắt chảy dài mặt mũi đỏ chót nhưng răng Wonwoo cứ cạ vào mãi cậu thè lưỡi ra bảo anh dùng lưỡi đi ngoan như này thì hay nhỉ cậu bảo gì cũng làm liệu Soonyoung bảo làm y vậy anh có làm không?

Mingyu nằm lấy tóc anh mà ấn sâu dương vật mình vào cho đến khi bắn ra cậu bịt miệng anh lại

- Wonwoo có ngon hơn bánh anh Soonyoung đưa không?

Wonwoo nhắm mắt nuốt thứ tanh hôi nhóp nháp đó vào trong rồi run rẩy mà tìm lại áo mình Mingyu thấy anh như vậy chỉ là trút giận kéo khoá quần lên đập cửa bước ra ngoài nơi Seungcheol đang đứng ở đó dựa vào tường mà đợi

Seungcheol liếc nhìn vào cửa phòng hé mở thì Mingyu đóng rầm cửa lại cậu không muốn ai thấy Wonwoo như vậy ngoài cậu Seungcheol thấy thái độ giữ người của cậu như vậy cũng không trách được mấy

- Jeonghan bảo là tập hợp mọi người

- em hiểu rồi

Trước khi Mingyu đi Seungcheol ngoắt mặt vào trong phòng ý bảo với Mingyu là "tất cả"

Mingyu đi vào lấy áo Wonwoo nhanh chóng mặt vào lau nước mắt nước mũi của anh rồi trùm cái áo khoác kẻ sọc của mình lên đầu anh rồi kéo anh bước ra trên đường đi Seungcheol có nói vài câu nhằm chọc tức Mingyu thôi chứ không có ý gì

- Wonwoo à? Là Wonwoo nhỉ? Anh thấy chú là cảnh sát tiêu biểu của cục hả? - Seungcheol đưa hai tay vào túi quần chầm chậm mà bước đi phía trước

- Anh Wonwoo là-

Mingyu định đáp thay Wonwoo nhưng không biết quyền hạn của mình chỉ tới đó

- chỗ người lớn đang nói chuyện chú xen vào có phải phép không Mingyu?

- em xin lỗi

- nào Wonwoo trả lời anh nào?

- V-vâng

- lễ phép ghê nhỉ? Anh thấy cái phòng của chú và Seungkwan bé quá anh chuyển cho mấy đứa tới cái phòng to hơn nhé?

Wonwoo gật đầu chỉ anh thì không sao nhưng Seungkwan thằng bé không quen ngủ như thế này có nơi tốt hơn thì thoải mái hơn có Seungkwan rồi Mingyu cũng không dám làm bậy nữa

- không cảm ơn anh à?

- c-cảm ơn ạ

- ngoan quá nhỉ? - đi tới cửa phòng họp trên thuyền tất cả dường như đã có mặt đông đủ nhưng dường như thiếu mất hai người

- bác sĩ và Hansol đâu rồi? Phát súng hồi nảy là của ai đấy có ai còn trên tàu à? - Jihoon vừa gấp hạt vừa nhìn mọi người xung quanh bàn tròn

- phát nảy là cây liên thanh đó mà cái tàu này sài liên thanh là chỉ có Kim Mingyu thôi ạ - Seokmin ngả lưng vào chiếc ghế chỉ dành cho cán bộ

- Em bắn nhằm thôi - Mingyu vò đầu Seokmin hỏi tình hình bạn

- rồi còn Boo Seungkwan và Hansol đâu? - Myungho lấy ghế cán bộ ngồi xoay xoay vài vòng trong phòng họp thách Seokmin làm như vậy nhưng cái bụng anh không cho phép súc chỉ là bị quăng xuống biển ngay không thể chết ngu được

Ở đâu đó trên tàu, Boo Seungkwan đi lấy nước sạch hơn tiếng chưa về thì lạc vào nơi trong giống bồng lai tiên cảnh hơi nước nóng bay tung toé chợt có một bóng người lấp ló

- AHHHHH

- AHHHHH

đó là Chwe Hansol đang tắm nước nóng







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro