Chương 2: bến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái đám chết tiệc này yaa - Jisoo ôm vai mình máu thấm đẫm cả ra tay

Soonyoung đạp cửa ngã sập xuống dăm ba tên cảnh sát sau đó đè lên đó mà xả súng tiếng súng vang um cả một con tàu gần như các viên cảnh sát đều đang hấp hối

Myungho đi lại cầm dao găm mà gạch ngang họng từng người chắc chắn rằng họ đã chết dăm ba tên tù binh được Mingyu ra lệnh dọn dẹp mấy cái xác xuống tủ đông

- đến giờ báo cáo rồi ạ - Junhui lấy điện thoại ra xem rồi lại cất vào

- lên đầu tàu nào - Seungcheol rít điếu thuốc vừa mới châm rồi lệnh cho mấy tên không được việc ở lại dọn dẹp rồi cùng mọi người lên boong tàu

Hansol lôi theo Seungkwan sau khi phá hủy bộ đàm và cướp súng của cậu nhìn những gì đám tội phạm gây ra Seungkwan không chắc rằng đất liền sẽ hứng chịu những gì khi tụi nó vào bờ

- đã quay hướng tàu đến đâu vậy? Tên đội trưởng đâu rôi? Đã cắt tuyến vệ tinh chưa?

Seungcheol tay đúc vào hai túi quần đeo băng đạn và súng trên người thông dong mà bước qua những dãy hành lang

- Tàu sẽ cập bến Mumbai Ấn Độ khoảng 3 ngày nữa chúng ta sẽ cắt sóng và tuyến vệ tinh sau khi báo cáo tình hình với Hàn Quốc ạ - Mingyu kẹp cổ Wonwoo lôi ở sau đoàn người anh không quấy lắm chắc vẫn còn đơ người vì phát bắn ban nãy

- Tận 3 ngày à? - Seungcheol quay lại khi nghe Mingyu trình bày thời gian nhiều hơn gấp rưỡi mà Seungcheol đã tính toán trước

- Chúng ta sẽ đi đường vòng tránh các tàu các nước lân cận ạ phải ngụy tạo tàu lệch hướng hay chìm gì đó khi hải quân Hàn Quốc tìm quá hai ngày thì ta đã ở Ấn Độ rồi ạ - Munhui bổ sung thêm

Nghe xong báo cáo cũng không nói gì khi bước lên vào hành lang dẫn đến buồng lái Mingyu đã thì thầm với Wonwoo

- nghe này Wonwoo nếu anh ngoan ngoãn làm theo lời em em sẽ cầu xin cho đội trưởng xuống tàu bằng thuyền thoát hiểm

- Thằng khốn-

- Mau đem lại đây - Soonyoung hối thúc Mingyu kéo Wonwoo lại gần khiến anh khụy xuống sàn

- báo cáo cho đàng hoàng còn nếu không ấy tao sẽ bắn nát sọ thằng này

Hansol đá gối Seungkwan để cậu quỳ xuống Soonyoung kề súng trường ngay đầu Seungkwan buộc Wonwoo phải làm theo lời chúng

- huyng ah - Seungkwan lấy tay ôm đầu tránh ánh nhìn của đám tội phạm còn lại

- đã kết nối - Junhui sau khi bấm vài dòng lệnh thì từ loa quốc tế truyền đến một tính hiệu chập chờn

- Xin chào, tàu chở hàng 2605 vui lòng báo cáo xin hết

- X-xin báo cáo tàu chở hàng 2605 đã khởi bến hơn 2 tiếng đang đi vào địa phận quốc tế báo cáo xin hết

- đã nhận báo cáo xin hết chúc các bạn lên đường bình an - tính hiệu ngắt kết nối

Soonyoung liền bắn hủy bộ dây dẫn vô tuyến của vệ tinh và hàng hải quốc tế hiện trên tàu không hề có sóng

- làm tốt lắm giờ thì chào cậu nhé

Chĩa súng vào đầu Wonwoo nhưng đội trưởng và các tiểu đội còn lại đập cửa xông vào xả súng Seungkwan ôm đầu mà bị va vào kệ tủ lăn xuống dưới bàn Seokmin đứng ngay cửa liền bị nã cho một phát vào bụng phản xạ tư nhiên rút súng mà bắn trả rồi cũng khụy xuống Jihoon thấy liền kéo vào góc khuất hai bên liền nả đạn vào nhau mà xả súng

Jihoon ở góc khuất tiện mà bắn vào bàn chân một sĩ quan chợt sĩ quan đó phát hiện ra mà tiếp tục nả vào góc khuất đó Myungho lấy xác thuyền trưởng làm chắn sau đó luồn người qua góc bàn mà bắn

Hai bên bắn nhau qua lại đến khi Hansol đứng phắt dậy cướp Wonwoo từ tay Mingyu chĩa súng vào đầu anh

- bỏ súng xuống

Mingyu định kéo Wonwoo trở lại nhưng Chan nắm vai anh nhắc khéo vì chủ quan nên số đạn trong súng Mingyu không còn nhiều số đạn trong súng Soonyoung gần đó gần như bằng không

Nhìn thấy đội trưởng trước mặt mình chỉ cách mấy cái bước chân, đội trưởng ra hiệu cho Wonwoo cuối mình đi về phía ông

Wonwoo kéo tay Hansol sau đó quật cậu xuống sàn chạy về phía đội trưởng Mingyu lấy súng của Hansol mà bắn hai phát đã hết đạn đành dùng cán súng mình đánh mấy tên cảnh sát gần đó Seungcheol lôi Seungkwan từ dưới ngăn tủ lên rồi để dao ngay cầm cậu

- H-huyng ah

- bỏ súng xuống giơ hai tay lên

Thấy đội trưởng chần chừ nhưng dao kề cổ Seungkwan đã bật máu hắn sẽ giết Seungkwan thật nếu đội trưởng còn chần chừ thêm một giây nào nữa

- Jeon Wonwoo quay lại đây ngay

- Chúng mày muốn giữ hai con tin à có điên không chứ mau bỏ súng xuống

Thiếu uý mở cửa lôi một Hong Jisoo ôm vai vào buồng lái để súng kề đầu anh như cách Mingyu vừa làm với Wonwoo ban nãy

- TAO NÓI LÀ BỎ SÚNG XUỐNG!

Seungcheol điên tiết cứa sâu hơn vào cổ Seungkwan hắn có giống quan tâm Hong Jisoo đang thở dốc bên kia chiến tuyến không

Seo Myungho chuẩn bị đà đá một cước vào đầu Thiếu úy đang mất cảnh giác liền thả Hong Jisoo ra Chan tiếp tục xã súng rồi hét lớn

Đôi bên lại quay về góc khuất của mình

- Cậu thương lượng đi chúng ta không còn đạn - Jisoo được Seungcheol kéo về mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cả mảng lưng và trán anh nếu bây giờ Hong Jisoo và Lee Seokmin không lấy đạn ra ngay thì không cần nói chuyện vào bờ nữa đâu

- Được rồi đội trưởng chúng tôi sẽ bảo toàn mạng cho ông và mấy người khác-

- mày đang nói cái gì thế? Mày tưởng chúng tao sẽ cần cái thương lượng của mày rồi để mày cướp đi con tàu à

Cảnh sát trưởng hùng hồn bảo không cần nhưng người nhà ông thì có

- con gái và vợ cảnh sát trưởng đang vui chơi ở Bali có biết khách sạn bị hack camera không nhỉ?

- gì chứ?

- còn thiếu úy nữa bạn gái anh đang du lịch với gia đình ở Gangnam đúng không ạ? Tin nhắn cuối cùng còn bảo đến cảng Houston rồi thì check in giùm cổ - Junhui tay nắm chặt không buôn bàn phím ra một phút nào

- chúng mày bị bắt thì họ sẽ an toàn chứ gì đừng có mà đem gia đình hù doạ tao - Thiếu úy tính đáp trả nhưng bị đội trưởng ngăn lại vì Seungcheol đầu não bị bắt là tên đáng mừng nhưng chuyện phá hủy đường dây là không thể chưa kể xung quanh Đại Hàn và những nơi khác còn có tên nào thuộc băng của Choi Seungcheol

- Sao hả? Mất con tàu để đổi lấy tính mạng gia đình và đồng đội còn được báo đài đưa tin là đã thoát chết áp chế được vài tên tù nhân gây náo loạn rồi trốn ra bằng thuyền thoát hiểm lời quá còn gì cảnh sát trưởng hả?

Thấy đội trưởng vẫn còn chần chừ Seungcheol lại nói tiếp

- chú muốn danh dự hay tính mạng đồng đội và gia đình đây? Chưa kể còn cứu được bác sĩ và y tá mà?

Cảnh sát trưởng muốn liều một lần nếu hạ được Seungcheol thì đầu mối lần ra sau cũng được nhưng hệ lụy mang theo nhiều quá chỉ cần về được Đại Hàn và yêu cầu trợ giúp là được ấy mà bây giờ cứ dây dưa với bọn chúng mãi không phải là cách

- Đ-được chúng tôi chấp nhận

Cảnh sát trưởng và thiếu úy lần lượt bỏ súng xuống rồi để tay lên đầu

- cả y tá bác sĩ và tất cả các đồng chí cảnh sát chứ? - đội trưởng dẫn đầu mà đi lên boong tàu lộng gió

- ừm hẳn vậy nhưng không phải tất cả Jeon Wonwoo và Boo Seungkwan phải ở lại cứ bảo đã chết là được

Mingyu phụ trách hộ tống các vị cảnh sát còn lại lên thuyền cứu hộ rồi hạ xuống

- Wonwoo ah chú xin lỗi-

- mấy cái xác ấy có muốn đem theo không? cả lương thực nước uống đều đã đầy đủ lên thuyền đi - Mingyu kéo Wonwoo lại gần tách xa thuyền trưởng đang nắm lấy tay Wonwoo mà an ủi cậu

- chú phải sống tốt đấy ạ - Wonwoo run run mà nắm lấy tay người đội trưởng phải lựa chọn bắt buộc

- cả Seungkwan và cậu nữa hãy cố găng sống sót - Thiếu úy định xoa đầu Wonwoo nhưng lại không kìm được mà ôm cậu làm Mingyu giựt mình mà rút súng ra bắn một phát vào lan can

- nhanh lên đi

Đến khi tất cả vào trong thuyền, Soonyoung vứt điếu thuốc xuống biển đứng trên boong tàu thấy thuyền cứu hộ được thả xuống đã trôi đi xa lấy súng ngắm bắn vào mấy cái bịch thực phẩm có chứa chất cấm trong đó rồi để nó rơi xuống biển phá hủy trò chơi khăm của Myungho

- này, vào nhanh đi - Jihoon vừa chuyển số đạn súng từ kho lên trên

- Ò được rồi vào ngay đây

Theo tình hình hiện tại, bác sĩ y tá cũng đi mất nhưng còn để lại dụng cụ và thuốc nhưng Wonwoo và Seungkwan là quân y chuyện này ai cũng biết

- Được rồi, nhờ tất cả vào Seungkwan nhé - Myungho vỗ vỗ vào vai Seungkwan sau đó nằm nghĩ ở cái giường gần đó đắp cuốn tạp chí trên mặt gác tay lên trán mà chợp mắt

- v-vâng

Seungkwan lấy bình xịt gây tê cho Seokmin trước vì cậu bị bắn vào bụng máu đã thấm ra cả một mảng áo sau đó lấy con dao mổ mà rạch bụng lấy viên đạn ra Seungkwan định rằng sẽ cho Seokmin hoại tử mà đi luôn nhưng nếu vậy thì cậu và anh Wonwoo phải làm sao đây

Seungkwan bình tĩnh lại cẩn thận mà lấy đạn trong người Seokmin ra rồi may lại cho cậu

- Ahhh làm tốt ghê nhỉ? - Seokmin đã mất tỉnh hơn tiếng rồi nên việc gây mê là không cần thiết Myungho tay cầm súng vạch áo Seokmin lên kiểm tra rồi bảo Seungkwan vào nhà vệ sinh rửa lại mấy cái vết máu

Sau khi bước ra hành lang, Wonwoo từ phòng bên kia cũng vừa lấy đạn trong vai Jisoo ra thành công khí vừa gặp Seungkwan bình yên vô sự mà bước ra Wonwoo ôm chầm lấy em làm Seungkwan bật khóc

- ahh huyng ah em sợ lắm

- không sao đâu Seungcheol à không sao đâu em - Wonwoo an ủi em

Từ phía đằng xa xa, Seungcheol Mingyu Jeonghan Jihoon Junhui và Soonyoung đang trên boong tàu nhìn ngắm mặt biển thênh thang

- ở dưới xong việc rồi đó giết quách luôn nhỉ? - Seungcheol quay quay súng gõ vào thanh lang can

- huyng ah hay là ta cứ để như vậy đi

- cứ để vậy là sao? Chú tính để cập bờ rồi thì để hai con cừu đó đi báo cảnh sát chắc - Seungcheol quay người lại rồi nhìn thẳng vào mặt Mingyu

- dù sao thì mang theo bác sĩ vẫn cứ tốt hơn còn gì tới Ấn Độ rồi không có thẻ ngành ai còn tin họ là cảnh sát nữa? - Jeonghan thấy Mingyu khó xử thì nói giúp em

- đúng vậy ạ, không có bác sĩ thì ai theo dõi tình trạng của Jisoo huyng và Seokmin ạ - Junhui cũng tiếp vài câu

Trong quá trình trà trộn vào con thuyền và cả những đội cảnh sát có mặt ở đây rất vất vả Soonyoung Munhui và Mingyu đã được Wonwoo và Seungkwan cùng mấy cảnh sát giúp đỡ rất nhiều có lẽ là họ bất ngờ vì tình người với nhau

- huyng sau khi lên bờ chúng ta lại tiếp tục công việc này sao? - Soonyoung ngắm biển từ xa bằng ống nhòm trên súng

- chứ chú mày muốn làm cảnh sát chắc?

Jeonghan đặt hai tay lên lan can để gió luồn vào mái tóc ngang vai của anh để nó phấp phới trong gió

- làm cảnh sát cũng ngầu mà - Soonyoung nói lí nhí trong miệng nhưng bị Jihoon nghe thấy nhưng nghe thấy rồi Jihoon chỉ biết đúc tay vào túi quần lẳng lặng mà suy nghĩ sau khi lên bờ thì sẽ làm gì

Những chuyện như xả súng giết người ban nãy chỉ đổi lại thứ tự do chán ngắt này những con người trên chiếc tàu tội lỗi này mãi mãi sẽ chẳng hề có được sự tha thứ họ hiểu rõ điều đó

- huyng anh có nghe đến đảo Ốc bao giờ không? - Junhui bổng quay ngoắt lên nhìn Seungcheol

- À cái đảo hình con ốc rồi giấu vàng gì gì đấy đó hả? À cái đảo đó không có thật đâu sao đấy? Truyền miệng thôi mà - Seungcheol quay sang trả lời em

- nó chỉ cách chúng ta có vài dặm hải lý nữa thôi - Junhui đưa máy tính của mình lên cho Seungcheol xem

- này, đến đó đi - Soonyoung bỏ súng ngắm xuống mà chen vào xem toà độ của đảo

- Ahh mấy đứa này đã bảo là truyền miệng thôi mà chúng mày là cướp biển à? - Seungcheol đẩy hai đứa ra rồi tiếp tục hút thuốc

- huyng ah đến đó đi chúng ta còn gì để mất nữa đâu? Nếu bây giờ đến Ấn Độ thành công thì cũng sống chui sống nhũi con gì còn nếu ta lấy được vàng ấy thì giàu sụ mà không lo gì nữa nữa - Jihoon nhìn vào hướng toà độ ra biển tự nhiên trong người anh lại có hi vọng

- Ta sẽ vừa có tự do và có cả tiền nữa ta sẽ trốn sang Dubai rồi sống ở đó cả đời luôn - Mingyu hùa theo mấy anh mà hét lớn

- gì chứ? - Seungcheol bị mấy em lay người té cả ra boong tàu

Thuyền đột ngột đổi hướng về phía Đảo Ốc mà mọi người hay truyền miệng kia mặc những tương lai phía trước những con người không biết gì về ngày mai tìm được hi vọng cuối cùng nơi biển cả họ trốn tránh tội lỗi để tìm một nơi không còn tiếng nói xã hội



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro