Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hoàng đế thổ lộ cho Viên Hữu biết được hắn trong lòng ngài như thế nào và được Viên Hữu đáp lại tình cảm, khỏi phải nói là hoàng đế sung sướng như thế nào. Nét cười lúc nào cũng hiện hữu trên mặt ngài. Đôi lúc vì chuyện chốn tiền triều, hoàng đế cũng phải đau đầu một lúc khi nghe các bè phái của quan lại trong cung không ngừng tranh đấu với nhau, dâng lên hàng tá tấu chương mỗi ngày chờ ngài phê duyệt. Nhưng hoàng đế nghĩ đến viễn cảnh đi gặp Viên Hữu, ngài lại quên hết mà tiếp tục lắng nghe các đại thần trên triều bẩm báo.

Sau buổi thiết triều đầy náo loạn ngày hôm nay, hoàng đế lê tấm thân mệt mỏi quay về tẩm cung của mình nghỉ ngơi. Tiền triều đang náo loạn về việc nên đưa ai lên làm Thái tử. Một số người theo phe của hoàng hậu, dâng tấu chương đưa đại hoàng tử của hoàng hậu lên ngôi. Nửa còn lại theo phe Thục phi, cho rằng làm như vậy địa vị của hoàng hậu lại càng lớn mạnh hơn. Nhưng Thục phi không con không cái, bọn họ nói vậy chẳng khác gì bảo hoàng đế phải lật thẻ bài để thị tẩm nàng ấy, để nàng ấy sinh cho ngài một hoàng tử sắp tới.

Nếu lập đại hoàng tử lên làm Thái tử, đúng là địa vị hoàng hậu sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng cả Thái hậu cũng đã tham mưu với hoàng đế, bà mong hoàng tử của Thục phi sẽ được tôn lên làm Thái tử do dòng tộc của Thục phi cao quý hơn hẳn của hoàng hậu, sẽ giúp được rất nhiều cho ngôi vị của hoàng đế.

Phải nói lại từ ngày Thục phi nhập cung, hoàng đế chưa từng đến cung của Thục phi hay lật thẻ bài thị tẩm nàng ta. Thái hậu thể hiện rõ sự u buồn trên gương mặt khi trò chuyện với hoàng đế, rõ ràng là Thái hậu rất mong được bồng thêm một đứa cháu nữa trên tay.

"Ngươi. Đi gọi Toàn học sĩ đến đây." Hoàng đế căn dặn một tiểu thái giám. "Trẫm có việc cần gặp."

Rất nhanh sau đó Viên Hữu cũng đã đến, vừa vào đã thấy hoàng đế ngồi đọc tấu chương trên long ỷ, thần sắc hơi khó coi.

"Vi thần tham kiến hoàng thượng." Viên Hữu quỳ xuống chắp tay lạy một cái.

"Đứng lên đi." Hoàng đế buông tấu chương xuống, nhìn Viên Hữu. Sau đó đưa mắt ra hiệu cho thái giám thân cận. Thái giám biết ý nên phất tay cho tất cả nô tài trong phòng ra ngoài.

"Có chuyện gì làm phiền lòng người sao?" Viên Hữu đứng dậy, tiến đến bên cạnh hoàng thượng, nhẹ nhàng dùng hai tay xoa xoa thái dương của người, mắt liếc nhìn quyển tấu chương trên bàn. "Lại là chuyện lập Thái tử?"

"Đúng vậy, cứ thiết triều là bọn họ lại nói chuyện đó. Không còn ai quan tâm đến an nguy xã tắc mà chỉ chăm chăm vào hậu cung của trẫm." Hoàng đế thở dài một cái.

"Do người cứ do dự thôi, nên bọn họ lúc nào cũng phải đốc thúc người."

"Trẫm không thể quyết định ngay được. Nếu lập đại hoàng tử thì sẽ làm phật lòng Thái hậu, còn nếu..." Hoàng đế bất chợt cầm tay Viên Hữu, kéo hắn ra phía trước. "Nếu phải để Thục phi mang long thai, sẽ làm ngươi không vui."

"Thần không phải là người ích kỉ như vậy. Người đừng quan tâm thần, hãy đặt lợi ích đất nước lên hàng đầu." Viên Hữu chớp chớp mắt, rốt cuộc hắn cũng biết điều gì đã khiến hoàng thượng băn khoăn mấy tháng nay không chịu lập Thái tử là gì.

"Có thật là ngươi sẽ không buồn?" Hoàng đế dò xét.

"Thần cam đoan. Vả lại người ít hoàng tử và công chúa, có thêm thì càng vui nhà vui cửa còn gì? Nhưng dù người quyết định lập ai thì thần vẫn luôn ủng hộ người. Thần tin người sẽ nhìn ra được ai xứng đáng với ngôi vị Thái tử." Viên Hữu vỗ vỗ hai tay của hoàng thượng.

"Để trẫm nghĩ sau." Hoàng đế đột nhiên đứng dậy ấn Viên Hữu xuống cái ghế bên cạnh. "Viên Hữu, ngươi ngồi xuống đây. Chờ trẫm một lát." Viên Hữu ngồi yên xuống đó, rất muốn hỏi hoàng đế đang định làm gì.

"À, ngươi nhắm mắt lại đi." Hoàng đế nói thêm, ngài vẫn đang tìm gì đó ở sau bức bình phong. Viên Hữu cũng ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại theo lời của hoàng đế.

Chừng một lúc sau hoàng đế mới quay lại, ngồi đối diện với Viên Hữu, đặt một chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo lên bàn.

"Được rồi, ngươi mở mắt đi." Hoàng đế chờ Viên Hữu hé mắt, mới đẩy cái hộp đó đến trước mặt hắn. "Sinh thần vui vẻ, Viên Hữu của trẫm. Chúc ngươi cả một đời bình an."

"Người vẫn nhớ hôm nay là sinh thần của thần sao?" Viên Hữu hơi bất ngờ, mắt mở to nhìn hoàng đế.

"Đương nhiên. Còn phải hỏi. Cái gì của Viên Hữu trẫm đều nhớ như in trong đầu." Hoàng đế bật cười, ngài đương nhiên nhớ sinh thần của hắn chứ, nên mới dụng tâm chuẩn bị một món quà như vậy. "Mở ra đi."

Viên Hữu gật đầu, từ từ mở nắp hộp ra. Hắn không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy món đồ trong đó. Viên Hữu mở to mắt nhìn hoàng thượng, miệng lắp bắp: "Cái này... cái này."

"Thích không? Trẫm đặc biệt dành tặng cho ngươi đó. Ở khắp hoàng cung này, không có cái thứ hai đâu." Hoàng đế hài lòng với biểu cảm của Viên Hữu, tâm sức chuẩn bị món quà này của người coi như đã được đền đáp xứng đáng.

"Vật này là cống phẩm ở phương Tây. Quý giá lắm. Thần không dám..."

"Suỵt" Hoàng thượng cắt lời Viên Hữu. "Cái này chỉ hợp với mỗi mình ngươi. Với lại, đồ quý giá như thế nào sao bằng tấm lòng trẫm dành cho ngươi được."

Món quà hoàng đế tặng Viên Hữu là một cặp kính đọc sách, còn được làm bằng vàng. Chỗ tay cầm còn được chạm trổ một con khổng tước, cực kì quý giá. Hoàng đế biết được mắt hắn không tốt, nếu phải căng mắt ra đọc sách một thời gian dài có thể làm cho mắt hắn khô đi và mỏi mệt.

"Khổng tước rực rỡ và quý hiếm, hấp thụ được vô vàn nguồn năng lượng tích cực từ mặt trời. Hiệu quả ưu việt trong việc điều hoà và cân bằng âm dương, loại bỏ tà khí. Trẫm mong sau này Viên Hữu của trẫm tâm nguyện sự thành, mọi mong muốn đều trở thành hiện thực, trên đường đi luôn có quý nhân phù trợ." Hoàng đế nắm tay Viên Hữu, ôn nhu vuốt ve từng ngón tay thon dài ấy.

"Đa tạ người. Thần nhất định sẽ giữ nó cẩn thận." Viên Hữu cầm kính, đưa lên mắt xem thử, đúng là nhìn rõ hơn thật. Có cái này hắn có thể đọc sách ban đêm không sợ mỏi mắt rồi. Viên Hữu nhìn hoàng thượng, thích thú bật cười.

"Đẹp lắm, rất hợp với ngươi." Hoàng đế nói thêm "Một lát cùng trẫm dùng bữa. Trẫm có sai người làm cho ngươi một bát mì Trường thọ, nhớ phải ăn hết."

"Mì Trường thọ sao?" Viên Hữu cũng không biết chuyện này.

"Phải ăn mì chứ, để ngươi một đời một kiếp này đều bên cạnh trẫm, đến đầu bạc răng long." Hoàng đế vuốt ve má của Viên Hữu, nói như việc đó là điều hiển nhiên.

"Người làm như thần là thê tử của người." Viên Hữu bật cười, "Đầu bạc răng long chỉ dành cho phu thê với nhau thôi."

"Ngươi còn hơn cả thê tử của trẫm. Hay để trẫm sai Khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt, trẫm sẽ bái đường thành thân với ngươi. Lập ngươi thành phu quân của trẫm, sủng ngươi đến hết đời." Hoàng thượng đăm chiêu suy nghĩ, xem chừng là đang vẽ ra viễn cảnh ấy trong đầu thật, miệng cứ cười không ngớt.

"Được rồi. Trí tưởng tượng người thật phong phú." Viên Hữu lắc đầu.

Hoàng đế cần gì phải nạp Viên Hữu vào hậu cung để chứng tỏ tình ý của người với hắn làm gì. Cả cung này ai mà không biết hoàng thượng đang độc sủng vị học sĩ này. Ngày nào ngài cũng đến gặp riêng hắn, không để bàn chuyện quốc sự thì cũng là thưởng trà ngâm thơ. Đến mức cả Thái hậu cả ngày chỉ ở trong tẩm cung tụng kinh niệm Phật cũng biết chuyện này.

---

"Xin thỉnh an Thái hậu. Thái hậu vạn phúc kim an."

"Miễn lễ." Đó là tiếng nói đầy uy quyền của Thái hậu. "Người đâu. Dâng trà cho Toàn học sĩ."

Viên Hữu đón lấy chén trà từ cung nữ, thổi thổi vài cái chứ chưa dám đưa lên miệng uống. Sống lâu năm trong cung đã rèn cho hắn tính cẩn thận cực cao, ít nhất là sẽ không ăn hay uống đồ gì của người lạ đưa cho.

"Chắc ngươi cũng đoán được vì sao ai gia cho gọi ngươi đến đây." Thái hậu vừa nói vừa nhìn Viên Hữu một lượt từ trên xuống dưới dò xét. Chẳng qua cũng chỉ là một nam nhân, một tên thư sinh mặt trắng, cả ngày chỉ biết đọc sách. Thế mà tại sao hoàng đế lại say mê hắn đến như vậy?

"Thần đoán là chuyện liên quan đến bệ hạ." Viên Hữu đáp ngay. Thái hậu cho gọi hắn vào lúc này còn chuyện gì khác ngoài chuyện lập Thái tử của hoàng thượng.

"Không sai. Gần đây ai gia nghe được, ngươi và hoàng đế đang tình sâu ý đậm. Có đúng không?" Thái hậu vẫy vẫy chén trà cho nguội bớt, vang lên tiếng lách cách thật êm tai.

"Bẩm Thái hậu, đúng là như vậy." Viên Hữu cúi đầu đáp, hắn cũng không có ý định giấu diếm chuyện này làm gì.

"Chắc ngươi cũng biết chuyện tiền triều, một nửa muốn đại hoàng tử lên làm Thái tử, một nửa lại muốn Thái tử là hoàng tử của Thục phi."

"Thần biết thưa Thái hậu."

"Ai gia thì muốn Thái tử là con của Thục phi thân sinh. Ngươi có hiểu ý ai gia không? Tối nay, đừng đến tìm hoàng đế." Thái hậu hơi lớn tiếng, thấy rõ uy quyền của một Thái hậu đứng đầu hậu cung này. Viên Hữu biết đó không phải là yêu cầu thông thường để cho hắn lựa chọn đồng ý hay không, đó chính là mệnh lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro