Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ hoàng đế cũng đã đi gặp Thái hậu và Thái hậu cũng đã thuyết phục người làm theo ý bà ấy. Tối nay, khắp hậu cung truyền tai nhau hoàng đế đã lật thẻ bài của Thục phi, đang chuẩn bị long giá đến cung của nàng ấy.

Viên Hữu dù cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhưng bọn nô tài ở Hàn lâm viện lại luôn mồm buôn chuyện rôm rả ngoài sân. Hắn muốn bước ra cửa mắng chửi bọn họ một trận tội ngồi lê đôi mách, nhưng lại nghĩ làm vậy phải chăng càng thể hiện tâm tư mình rõ hơn sao. Nghĩ vậy nên Viên Hữu quyết định tập trung toàn bộ trí lực làm việc, không quan tâm đến bọn họ nữa.

Hết giờ làm việc, Viên Hữu mệt mỏi thu dọn chỗ ngồi, dự là sẽ về phòng đánh một giấc thật ngon tới sáng. Nhưng xúi quẩy thế nào đó, hắn lại mang bình rượu trong phòng đem ra ngoài cây cổ thụ, leo lên trên đó. Hoàng cung nơi đâu cũng rực rỡ đèn đuốc, nhưng riêng chỗ này lại tối đen như mực. Tiếng gió thổi từng đợt làm tán cây kêu xào xạc giữa màn đêm tĩnh lặng. Gió đêm thổi mạnh như thế nhưng kì lạ thay Viên Hữu không thấy lạnh, hắn còn thấy ánh trăng hôm nay sao lại cao vời vợi, độc duy một mình trên bầu trời kia, trông nó thật cô đơn.

Viên Hữu nhấp một ngụm lớn rượu vào, chợt nhớ đến một bài thơ trong sách, hắn khẽ ngân nga.

Ly nhân vô ngữ nguyệt vô thanh,

Minh nguyệt hữu quang nhân hữu tình.

Biệt hậu tương tư nhân tự nguyệt,

Vân gian thuỷ thướng đáo Tằng Thành.

"Đúng vậy, chỉ có ánh trăng này đến thăm ta đêm nay thôi. Hoàng thượng bận mất rồi." Viên Hữu nhếch mép cười, lại nốc vào một ngụm rượu nữa. "Quái lạ, lúc nãy rượu vẫn còn thơm ngon, sao giờ lại có vị mặn thế này?"

Và rồi Viên Hữu nhận ra, hắn đang khóc, vị mặn đắng hắn cảm nhận lúc nãy không phải là do rượu, mà do nước mắt của hắn.

"Ta làm sao thế này? Sao lại khóc rồi?"

Đúng, chẳng có gì phải khóc cả. Chẳng phải việc hoàng đế có thêm hoàng tử nối dõi là việc vui sao. Chẳng phải việc đó sẽ vừa làm vui lòng Thái hậu và các vị quan trong triều sao. Chẳng phải chỉ cần thị tẩm với Thục phi, hoàng đế sẽ bớt đi phiền muộn mấy tháng qua hay sao. Chỉ là một đêm thôi, sau đêm nay hoàng đế vẫn sẽ trở về là hoàng đế Mẫn Khuê yêu thương hắn hết mực đúng không.

Viên Hữu tin tưởng hoàng đế sẽ không vì thế mà nhanh chóng thay lòng đổi dạ. Hắn tin vào những cái ôm bất chợt của hoàng đế từ sau lưng, ngài còn thì thầm vào tai hắn ngài yêu hắn rất nhiều. Hắn tin vào những lần ngài ôm hắn thật chặt, nói việc được gặp hắn trong kiếp này là điều may mắn nhất của ngài. Hắn tin vào những nụ hôn, những cái nắm tay ấm áp của ngài dành cho hắn mỗi khi cả hai bên nhau.

Nhưng Viên Hữu không thể ngăn bản thân mình nghĩ đến cảnh mộng xuân của hoàng đế và phi tần của người. Lúc trước khi ngài lập hậu, hắn nào có mang tâm tình ủ dột như bây giờ. Viên Hữu cứ nghĩ đến người hoàng thượng đang ôm vào lòng không phải là hắn, người đầu ấp tay gối với hoàng thượng đang là người khác không phải hắn là tim lại hẫng đi một nhịp, như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua nó. Đau đớn vô cùng.

Hắn đã từng đọc trong một cuốn sách, rằng khi con tim quá đau đến mức không thể chịu đựng được nữa, đôi mắt sẽ là thứ thay nó hành động, bằng việc rơi xuống những giọt nước mắt, sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau âm ỉ nơi trái tim.

Dù đã cố không nghĩ đến viễn cảnh kia nữa nhưng Viên Hữu làm không được, nên hắn mặc kệ nước mắt mình đang rơi, tiếp tục tu bình rượu lên nốc cạn hết.

"Viên Hữu." Có ai đó gọi hắn bên dưới. Viên Hữu nheo mắt lại, cố gắng nhìn xem đó là ai. Nhưng trời thì tối, chỉ có ánh trăng trên cao phát ra chút ánh sáng le lói nên hắn không nhìn ra.

"Là trẫm." Người đến chính là hoàng đế. "Viên Hữu, xuống đây với trẫm."

"Người là thật hay là ảo mộng vậy?" Viên Hữu đã hơi ngà ngà say, giọng khàn khàn.

"Muốn biết thì xuống đây." Hoàng đế vẫn rất kiên nhẫn với hắn. Người cũng đoán được Viên Hữu đã uống rượu sau khi thấy hắn vứt cái bình xuống hồ trước mắt.

Viên Hữu nhảy phóc một cái từ trên cây xuống đất. Hoàng đế bây giờ mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bốc ra từ trên người hắn. Xem ra hắn đã uống không ít.

"Sao lại ở đây uống rượu?" Hoàng đế vuốt ve mái tóc lòa xòa trước trán của hắn, chỉnh lại cho đúng vị trí, rồi ngài mới lau dòng nước lấp lánh trên mặt hắn đi. "Còn khóc nữa?"

"Đúng là hoàng thượng thật sao?" Viên Hữu không đáp lại câu hỏi của hoàng đế, nói bằng giọng rền rĩ và đôi mắt lờ đờ.

"Không tin thì chạm thử xem." Hoàng thượng cầm tay hắn áp lên gò má ngài. Viên Hữu run rẩy vuốt ve, cảm nhận dung mạo của người trước mắt.

"Đúng là người rồi." Viên Hữu nhào tới ôm lấy hoàng thượng, nước mắt lại không ngừng rơi. Hoàng thượng cười một cái rồi cũng dịu dàng ôm hắn vào lòng.

Nhưng được một lúc Viên Hữu lại buông ra, hắn quay người lại, không đối diện với hoàng thượng nữa.

"Người ở đây làm gì? Người không nên ở đây lúc này?" Chút lí trí còn sót lại đã giúp Viên Hữu nhận ra được tình hình, hắn vội đẩy hoàng thượng ra, cắn môi nói.

"Trẫm lo sẽ có người ở đây sầu não, nên đến xem sao. Quả là không sai." Hoàng thượng nắm lấy cánh tay hắn, kéo hắn quay lại đối diện với ngài. "Đừng cắn môi, sẽ bật máu đó." Ngài đặt ngón tay lên môi Viên Hữu, ngăn không cho hắn cắn môi nữa.

"Hoàng thượng quay về đi. Thần cũng về phòng đây." Viên Hữu toan bỏ đi.

"Người hãy quay về bên cạnh Thục phi. Hãy làm tròn bổn phận của một vị vua. Ta sẽ không sao đâu."  Lời muốn nói ra lại nghẹn đắng nơi cổ họng. Có thật là hắn sẽ không sao chứ.

"Trẫm không đi. Trẫm ở bên ngươi." Hoàng đế ôm chặt Viên Hữu, mặc kệ hắn có vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của người như thế nào.

"Buông thần ra. Về mà làm tròn trách nhiệm của một bậc quân vương đi." Viên Hữu gào lên, không ý thức được mình thất lễ như thế nào.

"Trẫm không đi." Hoàng đế kiên quyết, tay vẫn ôm chặt hắn.

"Thái hậu sẽ trách người." Viên Hữu vẫn tiếp tục gào lên.

"Trẫm mặc kệ." Hoàng đế nâng mặt Viên Hữu lên, môi ngài hôn lên môi hắn. Viên Hữu lúc đầu còn ra sức phản kháng, nhất định không đáp lại cái hôn của hoàng đế. Nhưng hoàng đế vẫn kiên quyết hôn hắn đến cùng, khiến Viên Hữu cũng phải đầu hàng. Lần này Viên Hữu lại chủ động, hắn tham lam như muốn nuốt trọn cả đôi môi của hoàng thượng. Từng đợt hôn liên hồi khiến hoàng thượng không hiểu nổi, trong lúc lơ là còn bị Viên Hữu cắn môi một cái thật mạnh. Hôn một lúc lâu chợt cả người Viên Hữu mất hết thăng bằng, thiếp đi trong vòng tay của hoàng đế.

"Hôn trẫm đến bật cả máu rồi giờ lại lăn ra ngủ." Hoàng thượng kiềm lòng không được đưa tay nhéo mũi hắn, làm Viên Hữu khịt khịt mũi mấy cái vì nhột.

Hoàng đế bật cười, vòng tay ra sau cõng hắn lên lưng, đi về hướng tẩm cung của ngài. Đêm nay ngài phải hao tâm chăm sóc cho tên sâu rượu này rồi. Viên Hữu ở trên lưng hoàng đế ngủ ngon lành, đầu còn ngoẹo hẳn sang một bên trông thật đáng yêu. Làm sao mà người có thể bỏ hắn một mình mà hưởng khoái lạc được. Ngài đã từng hứa sẽ không làm hắn buồn thì đương nhiên việc gì khiến Viên Hữu buồn ngài sẽ không làm, dù có phải đắc tội với ai nữa.

Viên Hữu lúc say không ngờ lại còn có bộ mặt đó, đúng là trái hẳn với hình thượng lãnh đạm của hắn thường ngày. Nhưng ngủ rồi lại ngoan như một con mèo nhỏ, hai gò má ửng hồng cả lên, nằm co rúc trong chiếc chăn bông của hoàng thượng.

Hoàng thượng dùng khăn tay lau sơ mặt của hắn. Viên Hữu lại không an phận, hắn bắt đầu thấy nóng ran trong người nên lấy tay mở toạt cổ áo ra, để lộ xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện. Hoàng đế cố ngăn mình không nhìn vào điểm quyến rũ chết người này của Viên Hữu, ngài lấy khăn lau một vòng quanh cổ cho hắn, sau đó lau đến sau gáy. Xong xuôi hết mới chỉnh lại cổ áo hắn chỉnh tề.

"Viên Hữu, ngươi có biết hành động vừa rồi của ngươi nguy hiểm thế nào không?" Hoàng đế vuốt ve gò má ửng hồng của hắn, thở phào một cái khi Viên Hữu đã ngủ thật sâu, không còn cựa quậy gì nữa. "Cũng may trẫm là bậc chính nhân quân tử."

Hoàng đế thổi một hơi tắt ngọn nến le lói ở phía đầu giường, rón rén chui vào trong chăn ôm cái người đang ngủ say bí tỉ, chẳng biết trời trăng gì nữa vào lòng mà ngủ.

"Hoàng thượng đi đến với người ta đi. Đừng lo cho thần." Hoàng đế giật mình tưởng Viên Hữu đã tỉnh dậy, muốn đuổi ngài đi. Nhưng ngài nhanh chóng nhận ra hắn chỉ là đang nói mớ, liền an tâm ôm hắn chặt hơn nữa, khẽ nói.

"Không đi. Trẫm ở đây với Viên Hữu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro