Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Hữu tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là đầu hắn đau như có cả hàng tá cái búa không ngừng đập vào, cả người thì ê ẩm. Hắn từng nghe qua hậu quả của việc chè chén say sưa là sẽ như thế này, chỉ không ngờ có một ngày chính mình lại mắc phải. Phải mất một lúc, Viên Hữu mới từ từ mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh, vậy mà đập vào mắt lại là lồng ngực quen thuộc của ai đó đang thở đều đều bên cạnh. Viên Hữu thất kinh bật hẳn dậy, đầu lại nhói lên một phát làm hắn phải la oai oái. Hoàng thượng cũng tỉnh dậy theo hắn. Ngài nhăn mặt tỏ ý không hài lòng khi bị đánh thức giữa chừng, xoay người qua bên kia ngủ tiếp.

"Người tỉnh dậy đi." Viên Hữu lay lay hoàng đế. "Hoàng thượng. Thần có chuyện muốn hỏi."

"Ai cho gọi hoàng thượng?" Hoàng đế lên tiếng, nhưng vẫn chưa chịu quay qua phía của Viên Hữu.

"Mẫn Khuê." Viên Hữu thở dài, lúc này là lúc nào rồi mà còn nói đến chuyện này.

"Ái khanh có gì thắc mắc?" Hoàng đế cuối cùng cũng chịu quay qua, cười thích thú nhìn hắn.

"Sao thần lại ở đây? Sao người lại ở đây?" Viên Hữu chỉ nhớ hắn uống rượu trên cây bên hồ, sau đó hắn không nhớ gì được nữa.

Hoàng đế từ từ kể lại mọi việc cho hắn nghe. Từ việc ngài rời khỏi cung của Thục phi đến việc bắt gặp hắn uống rượu trên cây ra sao. Viên Hữu trợn tròn cả mắt lên như không tin chuyện đã xảy ra đêm qua là thật, hắn liên tục lắc đầu nguầy nguậy. Như thể tên hôm qua là tên nào chứ không phải Toàn Viên Hữu, một học sĩ chức cao vọng trọng được người người kính nể trong cung.

"Lắc đầu cái gì? Ngươi còn hôn trẫm ứa cả máu." Hoàng đế chỉ chỉ vào môi của mình, chỗ đó đang sưng tấy cả lên, Viên Hữu có chạy đằng trời cũng không chối tội được.

"Thần không có." Viên Hữu xấu hổ ôm mặt nói.

"Viên Hữu." Hoàng đế ho khan một tiếng. "Kéo áo lên."

Viên Hữu bây giờ mới để ý cổ áo hắn bị nới lỏng ra từ lúc nào, đang trễ xuống một bên vai. Tấm thân hắn thủ như ngọc mười mấy năm qua đã bị phơi bày ra hết rồi. Viên Hữu bối rối xoay lưng lại với hoàng thượng, chỉnh lại y phục cho tươm tất.

"Người. Người thật là..." Viên Hữu nghiến răng, cố gắng chọn một từ gì đó để mắng hoàng thượng, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra khiến hắn bức bối không thôi.

"Trẫm vô tội." Hoàng đế giả đò đưa hai tay lên đầu hàng, nhưng lại cười thích thú làm Viên Hữu càng tức điên hơn. "Trẫm chưa thấy gì cả."

"Người nói dối." Viên Hữu nhìn ra hết nét bỡn cợt trong điệu cười của hoàng đế, chắc chắn ngài ta đã thấy gì đó.

"Thấy rồi thì sao? Trẫm thấy hết rồi thì ngươi cần gì phải xấu hổ." Hoàng đế ngồi dậy ôm ngang hông Viên Hữu. "Vả lại, chính ngươi hôm qua tự kéo áo mình xuống, ngươi quyến rũ trẫm trước còn gì."

"Người lợi dụng chiếm tiện nghi của thần." Viên Hữu tin không đời nào hắn làm vậy.

"Ngươi cho là như thế nào thì như thế đó đi." Hoàng đế cũng biết bản tính Viên Hữu sẽ không bao giờ tự nhận hắn làm vậy, thôi thì để ngài mang tiếng lưu manh lần này đi.

"Người!" Viên Hữu mím môi.

"Chẳng phải ngươi thủ thân như ngọc là cho trẫm sao? Trẫm cũng đã thấy rồi, không cần phải xấu hổ nữa."

"Ai nói là cho người?" Viên Hữu nhướng mày, hoàng đế lấy đâu ra sự tự tin thái quá đó vậy chứ.

"Còn không phải cho trẫm? Ngươi dám hồng hạnh xuất tường sau lưng trẫm?" Hoàng đế hắng giọng, giọng điệu giận dữ. Viên Hữu cười nắc nẻ, không biết mình đã vô tình chọc phải người không nên chọc vào lúc này.

"Hoàng đế đang tức giận đó sao? Ai da, Mẫn Khuê đang ghen đó à?" Viên Hữu nghiêng đầu một bên, dáng vẻ đúng là đang thiếu đòn lắm rồi.

"Còn dám" Hoàng đế bế thốc Viên Hữu lên vai, tay đánh vào mông của hắn mấy cái. Tên này đúng là ỷ sủng sinh kiêu, còn không tin ngài sẽ đánh hắn thật.

"Oái, hoàng thượng tha mạng. Thần không trêu người nữa." Viên Hữu vùng vẫy trên vai hoàng đế nhưng không xi nhê gì. Hoàng đế ăn gì mà khỏe như vâm thế. "Mẫn Khuê, Viên Hữu khát nước, cổ họng Viên Hữu đau quá." Viên Hữu dùng giọng điệu mếu máo nói với hoàng thượng, sự thật đúng là cổ họng hắn đang khô khốc cả lên do tác hại của việc uống rượu cả đêm qua.

Hoàng đế nghe vậy mới chịu buông tha cho Viên Hữu chạy đi uống nước. Ngài cũng đi ra phía trước dặn dò Thái giám thông báo miễn buổi thiết triều hôm nay. Hoàng đế không thể mang bộ mặt này lên gặp các vị quan trong triều được, chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào. Dung mạo ngài như vậy đều là do tên học sĩ kia làm, ngài sẽ xử hắn sau. Tiện thể dặn bọn họ đem long bào vào cho người thay ra, và một bộ y phục khác cho Viên Hữu.

Viên Hữu giúp hoàng đế thay bộ y phục cũ ra, hắn ngại ngùng không dám nhìn vào thân hình cường tráng của người trước mắt. Hoàng đế lại thích thú bảo hắn mở mắt ra nhìn ngài.

"Sao vậy. Trẫm thấy của ái khanh rồi thì khanh cũng phải nhìn lại của trẫm chứ. Như vậy mới công bằng."

"Thần không thèm." Viên Hữu kiên quyết không để hoàng thượng làm lung lay. Hắn đưa hai tay cởi áo ngoài của hoàng đế, lộ ra khuôn ngực săn chắc của người. Chợt hoàng đế giữ chặt tay hắn, Viên Hữu hơi giật mình, muốn rụt tay lại. Tay của hắn đang chạm vào lồng ngực rắn rỏi của hoàng thượng. Tay Viên Hữu vốn đã lạnh hơn người bình thường, đầu ngón tay tiếp xúc với thân nhiệt nóng bừng của mình làm vị hoàng đế kia khẽ run lên.

Giúp hoàng thượng mặc quần áo xong xuôi, Viên Hữu định lấy bộ y phục được chuẩn bị cho mình mà thay ra nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã bị hoàng đế cản lại.

"Ngươi khoan hãy thay đồ." Ngài nói, "Đêm qua ngươi uống nhiều như vậy, chắc bây giờ cả người phải ê ẩm lắm." Hai tay ngài đặt lên vai Viên Hữu mà nắn bóp. "Để trẫm giúp ngươi thư giãn."

"Thần không dám." Hoàng đế là ai chứ mà Viên Hữu lại để cho người xoa bóp cho hắn được. Hắn chỉ muốn hất tay hoàng đế khỏi vai mình mà trốn đi ngay thôi.

"Không phải lo, là trẫm muốn giúp Viên Hữu một chút."

"Thần..."

Viên Hữu xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Sau đó hắn cảm nhận bàn tay của hoàng thượng đang luồn vào trong áo, đặt lên lưng của hắn. Ngài vuốt ve tấm lưng trần một hồi rồi hôn lên bả vai, sau đó tiến dần lên chiếc cổ trắng ngần. Viên Hữu giật thót, mắt nhắm chặt, nhưng không có vẻ là ghét bỏ. Hoàng đế nhìn thấy thì hài lòng lắm, ngài ôm Viên Hữu lên, tiến về phía long sàng nhẹ nhàng đặt hắn nằm dưới người của ngài. Trông Viên Hữu vẫn còn căng thẳng, hoàng đế dùng ngón tay xoa xoa mi tâm hắn, bảo hắn hãy thả lỏng, đừng quá căng thẳng làm gì.

Viên Hữu để mặc cho hoàng đế đang từ từ cởi áo ngoài của hắn, rồi đến chiếc áo mỏng bên trong. Mỗi lần như vậy hắn đều có thể nghe tiếng thở phập phồng của hoàng thượng. Đến khi xương quai xanh đã thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, hoàng đế mới mỉm cười nhìn hắn.

"Viên Hữu, sao không mở mắt ra nhìn trẫm?" Hoàng đế hôn nhẹ lên mắt phải đang nhắm lại của hắn.

Viên Hữu ngoan ngoan mở mắt ra, chớp chớp nhìn hoàng đế khiến người không ngăn được suy nghĩ của bản thân "Tại sao người trước mắt lại xinh đẹp đến như vậy?"

"Nằm sấp lại đi."

Viên Hữu nghe thấy thì thoáng chốc đỏ mặt, người kia nói xong chỉ thong thả mở tủ đầu giường rồi lấy ra một lọ dầu chỉ vừa bằng bàn tay.

"Người...người định làm gì?" Viên Hữu toan ngồi phắt dậy nhưng đã bị hoàng đế ghì xuống.

"Trẫm chỉ là muốn xoa bóp giúp ngươi thư giãn gân cốt thôi. Nghe lời trẫm, nằm sấp lại đi." Hoàng đế mở nắp lọ dầu, đổ một lượng ra tay, mùi thơm thoang thoảng tỏa ra.

Viên Hữu lúc này chỉ muốn giấu mặt đi. "Mình vừa nghĩ cái gì thế hả?" Hắn lắc đầu thật mạnh xua đi cái suy nghĩ ban nãy, gối đầu lên tay mà nằm sấp xuống. Hoàng đế để dầu trong tay một lúc cho ấm lên rồi mới nhẹ nhàng thoa lên tấm lưng trắng mịn của Viên Hữu. Từ cổ, xuống vai, đến giữa lưng, tay ngài đi đến đâu đều để lại xúc cảm lưu luyến.

"Loại dầu xoa bóp này có pha tinh dầu đinh hương và hoa cúc, có công dụng giúp thư giãn cơ rất tốt." Hoàng đế vừa nhấn nhấn bả vai của Viên Hữu, vừa bình phẩm. Cả người Viên Hữu vốn đã không dẻo dai, hôm qua lại còn say xỉn như thế, bây giờ phải xoa bóp toàn thân mới đỡ được.

Viên Hữu không trả lời, chỉ có những tiếng kêu khẽ trong cổ họng mỗi lần tay hoàng đế nhấn xuống. Cảm giác căng tức ở vai cũng dần được giải tỏa. Chốc chốc, tay hoàng đế lại mon men ra phía trước, tiếp cận hai đầu nhũ hoa không che đậy kia, rất gần nhưng không chạm vào. Viên Hữu chỉ có thể cố lờ đi cái cảm giác ngứa ngáy muốn được chạm vào ở nơi đó.

Hoàng đế lại xuống thấp hơn, lần này là giữa lưng. Tay ngài chuyển động xoay tròn từ giữa lưng trở lên vai và cổ rồi đến hai cánh tay. Chuyển động thuần thục của ngài khiến cơ thể Viên Hữu không thể không thấy thoải mái, lại mất phòng bị mà rên khẽ. Âm thanh đó vô tình khiến bên dưới của hoàng đế có phản ứng không hay, ngài phải nhanh chóng lờ đi mà tiếp tục xuống thấp hơn nữa.

"Toàn học sĩ ngồi nhiều quá, chắc thường xuyên đau lưng lắm. Trẫm bảo, sau này không có việc gì quan trọng thì không cần ngồi bàn giấy nhiều thế đâu." Lúc này ngài đang nhấn dọc sống lưng Viên Hữu, càng xuống dưới lại càng dùng nhiều lực hơn một chút. Đến gần đốt sống cuối thì lưng Viên Hữu kêu "rắc" một tiếng.

"A!" Viên Hữu bất ngờ kêu lên. Cảm giác đốt sống lưng như được về đúng chỗ, dù hơi đau nhưng lại rất thư giãn ngay sau đó. Hoàng đế đổ thêm một lượng dầu lên lưng dưới của Viên Hữu, chỉ trên mông một chút, rồi tiếp tục xoa bóp vùng eo, rồi đến hông, không bỏ sót nơi nào. Ngài kéo nhẹ lưng quần Viên Hữu xuống dưới đốt sống cuối, tay xoa gần vùng nhạy cảm nhưng tuyệt đối không chạm vào, chỉ khiến Viên Hữu thấy như mình đang bị trêu đùa.

"N..này, người đang làm gì thế?" Viên Hữu không chịu được nữa phải lên tiếng.

"Giúp ngươi thư giãn gân cốt. Không phải sao?" Hoàng đế trả lời, tay không ngừng lại mà nắn bóp hai bên eo Viên Hữu.

"Không..không phải. Sao người cứ đến gần...nơi đó..vậy hả?" Viên Hữu khó khăn nói.

"Nơi nào?" Hoàng đế lại kéo lưng quần Viên Hữu xuống, vừa lộ ra nửa mông. Ngài chỉ dám để đầu ngón tay lướt nhẹ qua đó, rồi lại tiếp tục vuốt ve lưng Viên Hữu.

"A!" Viên Hữu khẽ kêu lên.

"Này, nếu ngươi phản ứng thái quá như thế, người ngoài lại tưởng hai ta đang làm việc gì không đứng đắn."

"Cái này...có gì mà đứng đắn đâu chứ."

"Là ngươi nghĩ thế thôi." Hoàng thượng lại tiếp tục việc mình làm, lại còn cả gan luồn tay ra phía trước đến gần hạ bộ. Viên Hữu thấy cả người mình nóng như lửa đốt, chỉ bấy nhiêu kích thích thôi mà đã muốn cứng lên rồi, chỉ trách sau hoàng đế lại thuần thục đến thế.

Tay ngài bỗng dừng lại, còn giúp Viên Hữu kéo lưng quần lên, xem chừng là xong rồi.

"Ngươi đi thay y phục được rồi đấy."

"Ơ" Viên Hữu chưng hửng, quay đầu lại nhìn người phía sau, có vẻ ngài đang giấu một nụ cười.

"Sao, ngươi tiếc à?" Hoàng thượng nhướng mày nhìn hắn, cười khoái trá trước đôi tai đang đỏ ửng lên của Viên Hữu.

Viên Hữu chỉ gật đầu ừ hử một tiếng, ngồi thẳng dậy có vẻ là hờn dỗi lắm. Hắn đã nghĩ với cái cách sự việc tiến triển, thì bây giờ phải là một cuộc hoan ái giữa mình và hoàng đế rồi ấy chứ. Chết tiệt, sau hôm nay Viên Hữu lại như thế này nhỉ?

-----------------------------

Lời tác giả: Đoán xem chap sau sẽ là gì nào các bạn :D :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro