Chương 12 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đứng dậy đi được nửa bước, Viên Hữu lại bị hoàng đế nắm tay kéo lại ngồi hẳn vào lòng mình. Mặt đối mặt, Viên Hữu biết bây giờ mình đang đỏ như quả gấc, quần mỏng không đủ che đi độ căng phồng của thứ giữa hai chân.

"Đã là lần thứ ba người không cho thần đứng dậy rồi đấy." Viên Hữu lí nhí, lơ đễnh nhìn hướng khác, nhưng giấu sao được khi cả hai đã gần như thế này rồi.

"Trẫm cũng muốn mà, Viên Hữu, đừng ngại." Hoàng đế đặt hắn nằm xuống, nghiêng đầu hôn lên cổ của Viên Hữu, tay cầm tay Viên Hữu choàng qua cổ mình. "Hôn trẫm đi."

Cả mặt Viên Hữu bây giờ ửng đỏ cả rồi, hắn nhỏ giọng lí nhí.

"Thần xấu hổ lắm." Hắn lắc đầu.

"Làm đi."

Viên Hữu không còn cách thoát, đưa môi chạm vào cổ của hoàng đế. Ngay khi cánh môi ấm nóng của Viên Hữu chạm vào, cảm giác sung sướng chạy dài khắp cơ thể ngài. Viên Hữu của ngài thật ngoan. Hoàng đế cũng tiếp tục hôn lên cổ của hắn, tiếng ma mị của những cái hôn liên tiếp liên tục phát ra, nghe thật kích tình.

Viên Hữu hé mắt nhìn vết đỏ trên cổ hoàng thượng, chiến tích lẫy lừng của hắn mà không khỏi xấu hổ một trận. Hoàng đế bên này vẫn chưa buông tha hắn, không lẽ ngài định nhuộm đỏ cả cổ của hắn luôn sao.

"Viên Hữu. Trẫm muốn chạm vào nó." Hoàng đế ấn nhẹ vào xương quai xanh của Viên Hữu, thứ đang bị mái tóc dài che đi. Khi nãy hắn chỉ nằm sấp nên hoàng đế chưa thể chiêm ngưỡng đầy đủ được. Viên Hữu khẽ gật đầu, hoàng đế ngay lập tức liền dùng tay mình đẩy hết tóc Viên Hữu ra sau. Xương quai xanh quyến rũ thế này hoàng đế chạm vào thôi mà người đã tê dại hẳn đi.

"Đừng xấu hổ." Hoàng đế cúi đầu hôn lên đó. Sức chịu đựng từ đêm qua đến giờ đều đã bộc phát hết lên những cái hôn nơi xương cánh bướm này của Viên Hữu. Trông chúng thật đẹp, và cũng thật mê người.

Tay hoàng đế không an phận, ngài vuốt ve không ngừng phần ngực của Viên Hữu. Mỗi nơi hoàng đế vuốt qua đều để lại hương thơm của đinh lăng, khiến Viên Hữu thấy như có ngàn con kiến li ti đang chạy dọc theo. Cảm giác khó chịu và bức bối muốn được giải tỏa cực kì. Hoàng đế dừng lại chỗ nhũ hoa của hắn, gảy nhẹ một cái rồi bắt đầu vuốt ve qua lại.

"Đừng. Đừng...chỗ đó." Viên Hữu thở gấp nói, muốn lấy tay hoàng thượng ra khỏi chỗ nhạy cảm này của hắn.

Hoàng thượng không để tâm đến lời hắn nói. Ngài ngước lên nhìn hắn mỉm cười, cúi xuống kéo Viên Hữu vào một nụ hôn khác đánh lạc hướng, tay của ngài vẫn tiếp tục chơi đùa với nhũ hoa của hắn. Viên Hữu phát ra những tiếng rên rỉ trong cổ họng, uốn cong cả người vì cảm giác khó chịu. Hoàng đế thấy vậy càng mạnh bạo hơn nữa. Viên Hữu thở dốc cố thoát khỏi nụ hôn của hoàng thượng. Cả người hắn như đang bị lửa đốt, nóng ran. Hoàng đế thấy Viên Hữu như vậy thì trực tiếp cúi xuống hôn vào nhũ hoa của hắn, dùng lưỡi ấm nóng của mình mà đẩy nó qua lại.

"Hoàng thượng." Viên Hữu khó nhọc lên tiếng, hắn cảm nhận hạ bộ của hắn không được ổn lắm.

"Gọi Mẫn Khuê." Hoàng thượng giận dỗi cắn một cái, làm Viên Hữu nhún cả người lên.

"Á. Mẫn Khuê." Viên Hữu kêu lên "Tha cho thần. Thần thấy khó chịu quá."

"Khó chịu ở đâu?" Hoàng đế lo lắng, tự hỏi phải chăng đã làm gì khiến Viên Hữu của ngài không thoải mái nữa.

Viên Hữu lấy hai tay che cả mặt, hắn không muốn trả lời hoàng thượng, ngài sẽ cười hắn mất.

Hoàng đế nhìn Viên Hữu một lượt, ánh mắt dừng lại phần hông của hắn. Ngài bật cười.

"Ở đó sao? Tiểu Hữu?" Ngài hôn lên tay hắn một cái. Viên Hữu im bặt rồi sau đó cũng gật đầu, tay vẫn chưa rời khỏi mặt.

"Trẫm giúp ngươi nhé." Hoàng đế gỡ tay hắn ra, nhẹ nhàng hỏi.

Nghe thấy thế, Viên Hữu không khỏi giật mình. Mấy thứ này hắn vốn chỉ có thể đọc trộm trong xuân cung đồ do đám học sĩ lén lút tuồn vào, bị Chưởng viện phát hiện và tịch thu được, sau đó giao cho Viên Hữu xử lí. Trước khi đốt hết chúng Viên Hữu có tò mò lật giở vài trang xem thử, bấy nhiêu thôi cũng làm hắn giật bắn cả mình, vội gom chúng phi tang thật lẹ.

Nhưng mấy tư thế ám muội trong những trang sách đó đã ám ảnh Viên Hữu suốt một thời gian dài, cũng có lần hắn cả gan tự tưởng tượng cảnh mộng xuân của mình và hoàng đế, chứ hắn làm gì đã dám thử đâu cơ chứ. Bây giờ lại trong tình cảnh như thế này, Viên Hữu mà cố chấp rời đi thì có lỗi với bản thân quá.

Cho nên Viên Hữu khẽ gật đầu.

"Viên Hữu, đưa tay cho trẫm." Viên Hữu làm theo như lời hoàng thượng nói. Ngài cầm tay hắn đặt vào chỗ nhạy cảm nhất của mình. Hắn thất kinh rụt tay lại ngay khi vừa chạm vào, run lẩy bẩy nói không thành tiếng. "Người. Làm gì?"

"Giúp tiểu Mẫn Khuê của trẫm với." Hoàng đế thở mạnh, tiểu Mẫn Khuê cọ cọ vào một bên eo của Viên Hữu. "Giúp trẫm, như này." Sau đó ngài chạm vào hạ bộ của Viên Hữu, bắt đầu dùng tay cọ xát.

"Ưm..." Viên Hữu cũng vụng về dùng tay chầm chậm vuốt lên xuống giúp người. Nhưng người hắn còn khó chịu hơn lúc nãy, khiến cả cơ thể cứ uốn éo liên hồi.

Hoàng thượng bất ngờ chiếm lấy môi Viên Hữu, liếm nhẹ vào môi dưới làm Viên Hữu phải há miệng ra. Chỉ đợi có thế, lưỡi hoàng đế nóng bỏng luồn vào khoang miệng, mút nhẹ lấy chiếc lưỡi rụt rè của Viên Hữu. Mỗi lần Viên Hữu muốn dứt ra, hoàng thượng lại tấn công, mút lấy môi lưỡi ngọt ngào của hắn.

"Ngươi biết không, trong khoang miệng cũng có điểm nhạy cảm. Ngươi cũng thử với ta đi." Hoàng đế dứt khỏi nụ hôn, để Viên Hữu lấy lại nhịp thở rồi lại chiếm lấy, lần này chỉ chăm chăm mút lấy môi. Viên Hữu cũng bắt chước, lưỡi chầm chậm tiến vào.

Viên Hữu nhận ra hạ thể mình có cảm giác ẩm ướt. Hoàng thượng mỉm cười dứt khỏi nụ hôn, nhìn xuống tay của mình, rồi lại quay sang hôn lên gò má ửng hồng của Viên Hữu.

"Viên Hữu không cố gắng chịu đựng được nữa rồi." Hoàng đế nhìn hắn, cười ôn nhu. "Tiếp tục nhé, để hai ta cũng phát ra hết nào."

Hoàng đế lại kéo hắn vào một cái hôn khác, lần này ngài hôn mạnh bạo hơn hẳn, khiến Viên Hữu không kịp lấy lại hơi thở với người. Tay còn lại của hoàng thượng không còn an phận như ban nãy nữa, nó lại lần mò tìm nhũ hoa của Viên Hữu mà chơi đùa. Hai vị trí nhạy cảm nhất của Viên Hữu đều đã bị hoàng thượng chiếm hết rồi. Mỗi lần lưỡi Viên Hữu bị mút lấy, tay hoàng đế cũng kéo mạnh vào nhũ hoa.

Lúc sau thì Viên Hữu cũng cảm nhận được một chất dịch ấm chảy qua từng kẽ tay mình. Hoàng thượng cũng thấy được hạ bộ mình đang tiết ra tinh dịch, càng hôn Viên Hữu mãnh liệt hơn nữa, nước bọt chảy ra khóe môi Viên Hữu. Tiểu Hữu dưới tay ngài cũng bị cọ xát, tràn ra ướt đẫm hết các ngón tay.

"Giỏi lắm Viên Hữu." Hoàng thượng hôn lên trán hắn, Viên Hữu bây giờ mới thấy xấu hổ, hắn cũng không phải mù mờ đến mức không biết chất dịch đó là gì.

"Thần không làm nữa đâu." Viên Hữu xoay lưng về phía hoàng thượng. Trải qua một trận cuồng phong, cả cơ thể hắn rã rời như miếng đậu hũ bị người ta đập nát.

"Ngưng lại bây giờ rất có hại cho sức khỏe. Ngươi cũng muốn trẫm mắc bệnh sao?" Hoàng thượng vuốt ve lưng hắn, dỗ dành.

"Không có. Nhưng..." Viên Hữu ngại ngùng đáp.

"Viên Hữu, ngươi có yêu trẫm không?" Hoàng đế nhẹ giọng đi.

"Thần yêu người." Viên Hữu gật đầu.

Hoàng đế vuốt tóc của Viên Hữu, những sợi tóc rối bời sau một màn ái ân cùng nhau. Chỉ còn bước cuối cùng này, Viên Hữu sẽ hoàn toàn là của người. Người cũng sẽ đem hết tất cả của mình dâng lên cho Viên Hữu.

"Trẫm muốn hai ta thật sự thuộc về nhau." Hoàng đế hôn lên tấm lưng trần của hắn, có trời mới biết ngài thương yêu người trước mắt như thế nào, hận không thể nuốt trọn hắn vào trong bụng, giữ mãi cho riêng mình.

"Tiếp tục nhé? Viên Hữu của trẫm." Hoàng đế vừa nói vừa xoay người Viên Hữu đối diện mình. Viên Hữu mắt long lanh nhìn ngài, chực khóc đến nơi.

"Không sao đâu. Nếu ngại thì đừng nhìn xuống, chỉ cần nhìn trẫm thôi. Được chứ?"

Viên Hữu gật đầu. Hoàng thượng chỉ đợi có vậy liền ôm sát lấy thân người kia, vòng tay ra sau mông Viên Hữu vuốt ve. Viên Hữu ôm chặt lấy cổ hoàng thượng, không dám nhìn, để hoàng đế tự tung tự tác. Ngài lại lấy lọ dầu ban nãy, đổ một lượng hào phóng lên mông Viên Hữu mà xoa xoa. Tay hoàng đế lần tìm điểm hồng của Viên Hữu, chạm vào rồi thì khẽ hỏi người trước mắt "Có được không?" Viên Hữu đỏ mặt gật đầu.

"Thoải mái lên đi. Ngươi cứ căng thẳng như vậy chúng ta sẽ không xong đâu." Hoàng đế lại thấp giọng dỗ dành. Viên Hữu phải thoải mái thì ngài mới tiến vào được.

Viên Hữu hít thở sâu ổn định tinh thần, nghe theo lời hoàng thượng đưa mắt nhìn ngài. Hoàng đế mỉm cười với hắn, lần này để lộ rõ hai cái răng nanh lấp ló.

"Đúng rồi, ngoan lắm. Một chút nữa nhé." Hoàng đế lại nhẹ nhàng hôn lấy Viên Hữu, giúp Viên Hữu thư giãn hết mức có thể, ngón tay bên dưới chậm rãi đẩy vào trong lỗ nhỏ kia.

Cảm giác lần đầu có vật lạ xâm nhập khiến Viên Hữu khó chịu mà cong người, ngón chân quắp hết vào nhau. Cái cảm giác dầu vừa dùng để xoa bóp khi nãy bây giờ lại ở trong mình thật ngứa ngáy làm sao.

"Có đau không?" Hoàng đế ghé sát tai Viên Hữu mà hỏi, ngón tay bên dưới kéo đẩy nhịp nhàng.

"Không...không đau. Ngứa." Viên Hữu lắc đầu, xem ra loại dầu này có tác dụng giãn cơ là thật. Ngón tay kia tiến sâu hơn, chạm vào tuyến tiền liệt bên trong Viên Hữu làm hạ thể ở phía trước giật lên một lần. Hoàng đế thấy thế thì thỏa mãn lắm.

"Kiên nhẫn nhé, Viên Hữu. Phải thêm ba ngón nữa mới được."

Ngón thứ hai tiến vào đẩy một lượng dầu bôi trơn vào trong Viên Hữu. Cảm giác ngứa ngáy đã bị thay thế bằng cảm giác căng tức và hơi nhói. Phản ứng tự nhiên của hậu huyệt là co rút và đào thải, không dễ dàng cho phép vật lạ tiến vào. Hoàng đế phải liên tục vuốt ve cơ thể Viên Hữu cho thoải mái, bên trong không ngừng cọ xát vào tuyến tiền liệt để hậu huyệt giãn ra. Ngón thứ ba, rồi thứ tư, quả là một quá trình tách mở rất tốn thời gian, nhưng phải làm thế Viên Hữu mới không bị đau quá nhiều được.

Ngón thứ tư có thể dễ dàng đâm vào rút ra cũng là lúc Viên Hữu muốn bắn ra lần nữa tới nơi. Mùi dầu đinh hương cùng hoa cúc đã lan tỏa khắp phòng, hít một hơi cũng thấy vô cùng kích thích. Cơ thể Viên Hữu đã thư giãn hoàn toàn, mắt như có một làn sương làm cho mờ đi. Viên Hữu còn cong người muốn thêm nữa, làm hoàng thượng khó mà kìm lòng.

Trông Viên Hữu lúc này chẳng khác một tiểu yêu quái dụ hoặc là bao, da dẻ ửng hồng, hai đầu ngực dựng đứng, ướt át. Hoàng đế rút ngón tay ra, đặt Viên Hữu nằm ngửa ra trước mặt, hai chân dang rộng để lộ điểm hồng giờ đã mở rộng, co rút nhè nhẹ như mời gọi một thứ gì đó tiến vào.

"Viên Hữu, ngươi tin trẫm không?"

Viên Hữu khẽ gật đầu, mắt vẫn long lanh nhìn ngài.

"Viên Hữu. Hãy gọi tên trẫm." Hoàng đế từ từ áp sát cơ thể mình lên thân thể trần trụi của Viên Hữu, hôn lên má, lên trán, còn vuốt những lọn tóc thấm mồ hôi đang che đi vẻ mặt dụ tình của hắn nữa.

"Mẫn Khuê. Mẫn Khuê à."

Nghe thấy thế, hoàng thượng ngồi thẳng dậy, cự vật lúc này đã căng trướng, nhìn gần mới thấy to đến mức nào. Viên Hữu có sợ cũng không tháo lui được nữa, chỉ nằm đó chờ đợi, bản thân mình thật ra cũng rất muốn được hoàn toàn thuộc về hoàng đế.

Hoàng đế bôi thêm dầu lên dương vật trong ánh mắt chờ đợi của Viên Hữu. Người chồm tới, hôn lấy Viên Hữu, bên dưới đầu khấc đã chạm vào điểm hậu. Người nâng mông Viên Hữu cao lên một chút rồi thúc vào, lỗ nhỏ lập tức tham lam mút lấy cự vật.

Cảm giác này thật khác với bốn ngón tay ban nãy. Viên Hữu thấy bên trong rất trướng, lại còn bị đâm sâu hơn bất kì ngón tay nào. Bên trong Viên Hữu vừa nóng lại vừa mềm mại, hoàng thượng vẫn chưa thể động ngay nên bứt rứt, tay vuốt ve bụng dưới đang hơi gồ ra vì vật to lớn của mình ở bên trong. Cảm giác căng tức đau đớn dần dịu đi mà thay vào đó là khoái cảm.

"Mẫn Khuê. Mẫn Khuê hôn thần nữa nhé." Giọng Viên Hữu nỉ non cầu xin. Ai mà biết người như Viên Hữu lại thích hôn thế chứ. Hoàng thượng không đợi thêm nữa, cúi xuống chiếm lấy đôi môi mời gọi của Viên Hữu, hông bắt đầu chuyển động nhịp nhàng.

Mỗi tiếng rên của Viên Hữu đều bị hoàng đế nuốt lấy. Hai cơ thể sát như vậy, Viên Hữu thở một nhịp cũng ngửi được mùi hương nam tính của người, thư thái lạ thường, cảm giác đau tức cũng dần được khoái cảm xác thịt lấn át. Hoàng đế bắt đầu tăng tốc, hai tay siết lấy eo của Viên Hữu, cứ kéo ra rồi lại đẩy hết chiều dài của mình vào trong, dầu bôi trơn theo đó mà chảy ra ngoài nội bích. Viên Hữu cũng ưỡn hông mình phối hợp với từng cú thúc của người, hai người họ đã thực sự hòa làm một. Âm thanh da thịt va vào nhau lẫn với tiếng rên rỉ của Viên Hữu cứ phát ra liên tục không ngừng nghỉ, nghe dâm đãng vô cùng.

"Viên Hữu...kẹp chặt quá...trẫm bắn ra mất. " Hoàng đế gầm gừ, ngừng nhấp hông mà cúi xuống lấy tay lau đi nước mắt của người kia, rồi vuốt lên vành tai giờ cũng đỏ ửng.

"Là vì...Mẫn Khuê đâm sâu quá...A!" Viên Hữu nói giữa những tiếng rên rỉ. Hoàng đế liếm lấy đầu nhũ hoa nãy giờ bị bỏ quên. Kích thích bất ngờ đó làm Viên Hữu giật bắn, hậu huyệt lại siết chặt hơn. Hoàng thượng không còn cách khác, phải dùng lực đẩy mạnh hơn nữa, không quên lấy thêm dầu bôi trơn.

Từng đợt sóng tình như nhấn chìm toàn cơ thể Viên Hữu, ánh mắt bây giờ cũng không còn lanh lợi nữa. Hoàng đế thấy tiểu Hữu đã căng tức lắm rồi, liền đưa tay bao lấy nó và xóc lên xuống, hông vẫn không ngừng tăng tốc. Nhục cảm quá lớn cuộn trào, Viên Hữu không kìm được nữa mà phóng ra, lỗ nhỏ kẹp chặt hơn nữa làm hoàng đế suýt phóng ra theo. Người rút cự vật to lớn kia ra, vẫn còn chưa được giải tỏa, nhìn cơ thể Viên Hữu giật lên từng hồi vì dư âm của cuộc hoan ái. Trông Viên Hữu có vẻ mệt đi rồi, ánh mắt lờ đờ như muốn ngủ. Nhưng tiểu Khuê của ngài vẫn còn hăng hái lắm, để như thế này mà đi ngủ thì ngài thà chết còn hơn.

"Chưa đủ."

-----------------------------

Lời tác giả: Chết chưa. Ý anh là sao đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro