Chương 13 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người nói gì?" Viên Hữu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, khoái cảm vẫn còn vương vấn trên từng tấc da, lại nghe hoàng thượng nói gì đó bên tai không rõ nên hỏi lại.

Chưa kịp định hình, Viên Hữu đã bị hoàng đế lật ngang người lại, lấy một chân gác lên vai người. Tư thế này lại càng phơi bày nơi xấu hổ kia hơn nữa làm Viên Hữu chỉ muốn trốn đi thôi.

"Trẫm nói là chưa đủ. Trẫm vẫn chưa ra." Hoàng đế thấp giọng, gắt gao nói cùng với hơi thở phập phồng nơi lồng ngực.

Vừa hết câu thì Viên Hữu đã cảm nhận được có vật ấm nóng lại chạm vào điểm hồng nhạy cảm. Lần này, gấp gáp hơn, hoàng đế lấy một chân Viên Hữu gác lên vai mình rồi mạnh mẽ thúc toàn bộ chiều dài vào trong. Tư thế này giúp ngài có thể đâm sâu tùy thích. Lỗ nhỏ vừa bị giày xéo xong vẫn còn nhạy cảm lại bị đâm vào đột ngột, kích thích đó làm tiểu Hữu cũng phản ứng theo, tiết ra chất dịch trắng đục.

"Th..thần chỉ vừa..bắn ra. Người làm tiếp..thì thần sẽ lại...mất." Viên Hữu cố lắm mới nói được một câu giữa những tiếng thở khó nhọc.

Hoàng đế chỉ cười, hạ thể nóng bỏng kia rút khỏi hậu huyệt chỉ đến đầu khấc thì dừng lại. Viên Hữu còn chưa hiểu chuyện gì thì cánh tay rắn chắc của hoàng đế đã ôm chặt lấy chân mình, lấy đó làm điểm tựa, và lỗ nhỏ một lần nữa được lấp đầy. Cơ thể to lớn của người cứ thế chuyển động, từng cú nhấp hông đều mang cảm giác run rẩy chạy qua người Viên Hữu. Vật to lớn kia không thương tiếc cứ chà xát mọi ngóc ngách bên trong, làm Viên Hữu chỉ muốn khóc ra, không biết nên thấy sướng hay thấy sợ. Chỉ với vài lần thúc mạnh, Viên Hữu đã bắn ra lần nữa, lần này chất dịch cũng loãng đi nhiều.

"Mẫn Khuê...thần...sướng quá."

Nghe Viên Hữu rên rỉ gọi tên mình như thế, cự vật hoàng đế lại trướng to hơn bên trong hậu huyệt Viên Hữu vốn đã thắt chặt vì khoái cảm. Viên Hữu giật mình, kích thích quá lớn làm đầu óc cũng mụ mị đi.

"Sao người..lại to ra rồi...Hữu không chịu nổi mất." Viên Hữu khóc lóc, bây giờ chỉ biết nói theo bản năng, nhục cảm đến như từng cơn sóng nhưng Viên Hữu không còn bắn nổi nữa. Hoàng đế lại tăng tốc, mỗi lần đẩy vào lại thấy bên trong mút chặt không rời. Cuối cùng hoàng đế không kìm nữa mà cũng phóng ra, chất dịch đặc nóng tràn vào bên trong Viên Hữu.

"Bụng thần...ấm quá.." Viên Hữu chỉ nói được thêm một câu, mi mắt nặng trĩu.

"Trẫm yêu ngươi, Viên Hữu. Trẫm nhất định sẽ dùng cả đời này yêu thương ngươi." Hoàng đế giờ mới rút ra, chất dịch kia theo đó mà chảy ra ngoài. Viên Hữu nửa mê nửa tỉnh không nghe rõ nữa, chỉ cảm nhận được có bàn tay đang lau nước mắt cho mình. Viên Hữu chỉ "ưm" một tiếng rồi thiếp đi, mặc kệ bản thân đang trần như nhộng. Hoàng đế lôi tấm chăn mỏng lên quấn vào người hắn, để hắn ngủ ngon lành trên long sàng.

"Ngủ ngon, Viên Hữu."

Hoàng đế khoác vội một tấm áo khoác ngoài đi ra dặn dò nô tài chuẩn bị một bồn tắm cho ngài, căn dặn phải là nước ấm và mang kèm vào một giỏ cánh hoa hồng.

Bọn nô tài bên cạnh hoàng đế đúng là làm việc nhanh gọn, ngài ước chừng chỉ chưa tới nửa canh giờ bọn họ đã đứng ngoài cửa bẩm báo đã làm xong. Ngài buông chiếc quạt trên tay xuống, Viên Hữu vì tự dưng không còn cảm nhận làn gió mát nữa nên khẽ trở mình. Hoàng đế đứng dậy, đưa tay đặt lên sau vai và chân Viên Hữu rồi bế cả người mềm nhũn kia lên, đi về phía bồn tắm bên trong.

Hoàng đế đưa tay kiểm tra độ nóng của nước một hồi mới yên tâm đặt Viên Hữu ngồi vào trong bồn tắm, đầu hơi ngả ra sau cho hắn ngủ. Ngài đi đến mang giỏ hoa lên, bắt đầu rải từng cánh hoa hồng đỏ chói xuống làn nước. Hương thơm ngào ngạt của hoa hồng lập tức tràn ngập cả căn phòng. Viên Hữu khịt mũi mấy cái, rồi lại im lặng ngủ tiếp. Xem ra hoàng đế đã làm hắn mất sức không ít, nghĩ đến đó ngài càng thấy thương Viên Hữu nhiều hơn.

Đến khi cánh hoa cuối cùng được rải xuống, cả bồn tắm bây giờ đều tràn ngập một màu đỏ chói. Viên Hữu ngồi trong đó, nước da trắng ngần nổi bật giữa một rừng hoa, một khung cảnh diễm lệ tràn ngập trước mắt hoàng thượng. Ngài từ từ ngồi vào trong bồn tắm, đối diện với người đang ngủ say kia, bắt đầu hứng một lượng nước trên tay để chảy xuống vai Viên Hữu. Cánh hoa hồng hữu ý bị trượt lại lên xương quai xanh của hắn, hoàng đế thấy đầu óc mình lâng lâng như trôi dạt đến tận đâu đó. Người khẽ cắn nhẹ cánh hoa ấy, răng cố ý cọ vào một chút chỗ xương hơi nhô lên kia, làm Viên Hữu hơi nhột và xoay đầu sang bên này.

Hoàng đế không biết kiếp trước mình đã làm gì để kiếp này có thể gặp được Viên Hữu và được yêu thương hắn nhiều như vậy. Chắc cũng phải là cứu nhân độ thế hay gì đó lớn lao lắm nên Viên Hữu và người mới thuộc về nhau như bây giờ. Viên Hữu đã hiến dâng tất cả của mình cho ngài, ngài cũng sẽ dùng trả đời này, từng chút từng chút một, dùng tình yêu của mình mà đáp lại cho hắn, để hắn không được hối hận khi trao đi tất cả cho người như thế.

Hoàng đế tiếp tục dùng nước và khăn ấm lau sạch cả người Viên Hữu. Lúc chạm vào tiểu Hữu cũng rất nhẹ nhàng tránh làm Viên Hữu thức giấc, điểm hồng của Viên Hữu sưng tấy lên càng khiến hoàng đế muốn tự tát vào mặt mình vài cái. Dù trong tâm ngài đã tự nhủ sẽ hết sức dịu dàng vì đây là lần đầu của hai người, nhưng lại bị xúc cảm dục vọng che mờ mắt, cũng may lí trí còn sót lại đã ngăn cản người làm điều gì tổn thương đến Viên Hữu. Nếu không bây giờ người sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

"Viên Hữu, trẫm rất yêu ngươi." Hoàng đế lau sạch người Viên Hữu rồi nhẹ nhàng mặc vào cho hắn một bộ y phục khác, đặt hắn xuống giường đắp chăn lại. Cả người Viên Hữu mang mùi thơm nồng nàn của hoa hồng đỏ. Ngài khẽ ôm hắn vào lòng, ngửi ngửi tóc hắn một hồi mới đi vào giấc ngủ.

"Cũng cảm ơn ngươi vì đã yêu trẫm nhiều đến như thế."

Viên Hữu mơ màng ngủ được một chút thì hoàng thượng bên cạnh đã ngồi dậy thay long bào tươm tất từ lúc nào. Lúc đó Viên Hữu đang ngủ nghe tiếng động cũng bừng tỉnh. Vừa định ngồi dậy thì toàn thân dưới truyền lên một cơn đau ê ẩm khiến hắn phải nhăn mặt một hồi.

"Còn đau không?" Hoàng thượng ân cần hỏi han. Viên Hữu gật đầu thay câu trả lời. Ngài hôn lên tóc Viên Hữu, mùi thơm nhàn nhạt đặc trưng xộc vào cánh mũi, hoàng đế cứ thế lại muốn hôn thêm một cái. "Ngủ tiếp đi, đợi trẫm quay về."

Và thế là Viên Hữu nhắm mắt ngủ tiếp, cảm nhận một nụ hôn lên trán của hoàng thượng trước khi ngài rời đi.

Viên Hữu tỉnh dậy lần nữa khi trời đã sắp vào buổi xế chiều. Hắn khẽ cử động một chút, ngay lập tức bên dưới cơ thể lại truyền đến cảm giác đau điếng khiến Viên Hữu chảy cả nước mắt. 

"Ngủ lâu như vậy mà vẫn không hết đau." 

Viên Hữu nhăn nhó, hít thở một hơi lấy lại tinh thần, hương thơm hoa hồng từ đâu lại tràn vào hai bên cánh mũi. Hắn phát hiện mùi hương đó là từ mình, bộ y phục cũng đã được thay khác, thơm tho sạch sẽ. Viên Hữu nhìn qua gối của hoàng thượng, phát hiện trên đó có một mảnh giấy nhỏ, đặt bên dưới một lọ thuốc.

Trẫm đặc biệt sai Thái y viện mang đến thuốc này cho Viên Hữu của trẫm, hãy dùng thuốc này để giảm đau.

Trẫm không thể bên cạnh ngươi đến lúc ngươi tỉnh dậy được. Nhưng nếu muốn, trẫm sẽ là người đưa ngươi về Hàn lâm viện. Hãy chờ trẫm quay về.

Rất yêu Viên Hữu!

Viên Hữu mỉm cười, khẽ nói: "Thần cũng rất yêu Mẫn Khuê."

Viên Hữu khó khăn đứng dậy, đi đến ngọn nến phía đầu giường đốt trụi tờ giấy đi. Chuyện này tốt nhất chỉ nên là chuyện của hai người họ, đừng nên để người thứ ba biết được. Sau đó ung dung đi xem một vòng quanh tẩm cung đợi hoàng thượng quay về.

Chuyện sáng nay giống như một giấc mộng dài, đến giờ Viên Hữu vẫn chưa tin hắn và hoàng đế đã thật sự cùng nhau làm điều đó. Hoàng đế mãnh liệt như vậy, sự khát khao ngập tràn trong ánh mắt rõ như vậy mà ngài vẫn đối xử với hắn cực kì dịu dàng. Thấy hắn đau liền giảm nhẹ một phần sức lực lại. Khắp cơ thể Viên Hữu bây giờ đều là những chiến tích của hoàng thượng để lại. Cũng may là y phục hắn có thể che được hết, chứ ai thấy rồi hỏi đến hắn thật sự không biết phải đáp sao.

Cơn đau ở dưới thân vẫn kéo dài âm ỉ cho đến tận tối vẫn không dứt dù Viên Hữu đã uống thuốc của Thái y viện ban cho. Nhất định khi gặp lại hoàng thượng hắn phải nghĩ cách trả thù mới được, người hành hạ hắn khổ sở quá rồi.

-----------------------------

Lời tác giả: Các bạn thấy 2 chương H như thế nào? Cho mình xin một tí cảm nhận ở phần cmt nhá. Thank u!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro