Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Hoàng đế hôm qua bỏ đi?" Thái hậu quát lớn, đôi mắt mở to hết cỡ, tay đặt chén trà thật mạnh xuống làm đổ một lượng lớn nước trà ra bàn.

"Thái hậu bớt giận." Thục phi hoảng sợ, quỳ xuống trước mặt Thái hậu.

"Tại sao con không giữ hoàng đế lại?" Thái hậu nhìn Thục phi, giận dữ nói. "Ai gia đã phải hao tâm tổn trí đẩy hoàng đế về phía con, không ngờ con lại là một đứa vô năng như vậy."

"Thần thiếp đã cố hết sức thưa Thái hậu, nhưng hoàng đế vẫn một mực không chịu thị tẩm cùng thần thiếp." Thục phi lấy khăn tay lau nước mắt. Nhớ lại ngày hôm qua nàng đã chuẩn bị múa một ca khúc cho hoàng đế thưởng thức, được nửa bài ngài lại dứt áo ra đi. Khiến nàng tủi nhục vô cùng.

"Vậy tối hôm qua hoàng đế ở đâu?" Thái hậu quay sang hỏi cung nữ thân cận.

"Bẩm Thái hậu. Theo như những gì nô tỳ nghe được. Hoàng thượng tối hôm qua quay về tẩm cung của ngài. Cùng với..." Cung nữ nói tới đây thì sợ sệt.

"Cùng với ai?" Thái hậu giận dữ hỏi.

"Cùng với Toàn học sĩ." Cung nữ giật mình trước tiếng hét của Thái hậu. Nói xong sợ hãi lùi về sau.

"Toàn học sĩ. Lại là hắn." Thái hậu cười mỉa mai. "Ai gia đã quá xem thường hắn rồi." Rồi Thái hậu hướng mắt sang Thục phi. "Thục phi sắc nước hương trời như vậy, không thể giữ chân hoàng thượng bằng một tên nam nhân mặt trắng sao?"

Nét mặt Thục phi thoáng chút căm phẫn. Từ ngày nàng vào hậu cung, hoàng đế cũng chưa từng thân mật với nàng một lần nào. Lần nào nàng cũng bị hắn cuỗm mất tay trên. Một tên học sĩ quèn ở Hàn lâm viện thì có gì hay ho mà hoàng đế lại say mê hắn như vậy? Mấy tháng qua ngài còn không thèm bước vào cung của vị nương nương nào cả, suốt ngày chỉ ở cùng với hắn.

"Hôm nay hoàng đế đã đi đâu? Không thấy đến thỉnh an ai gia?" Thái hậu quay sang hỏi cung nữ. Thường ngày sau khi thiết triều xong bệ hạ sẽ đến thỉnh an Thái hậu ngay. Thái hậu cũng định chờ hoàng đế đến để hỏi rõ nguồn cơ sự việc đêm qua, nhưng sáng giờ vẫn không thấy ngài.

"Bẩm Thái hậu. Hôm nay hoàng thượng miễn buổi thiết triều sáng nay. Chốc nữa có lẽ hoàng thượng sẽ sang thỉnh an người."

"Miễn thiết triều? Bệ hạ đã ở cùng với Toàn học sĩ cả đêm qua, mới sáng đã có chuyện gì lại đòi miễn thiết triều?" Thái hậu hết bất ngờ đến bất ngờ khác, vẫn không tin được đứa con trai mà bà nuôi nấng bao năm nay lại hành xử như vậy.

-

"Hoàng đế. Người thật sự không coi người mẫu hậu này ra gì sao?" Thái hậu tức giận vứt chén trà trước mặt hoàng thượng, mặt bà đỏ hết cả lên vì giận dữ. "Đúng là đứa con trai ai gia dứt ruột sinh ra. Tốt lắm."

Lí do Thái hậu tức giận như vậy là do hoàng đế vừa mới bày tỏ ý định sẽ lập đại hoàng tử của hoàng hậu lên làm Thái tử. Quyết định sẽ không cùng Thục phi có thêm đứa con nào nữa.

"Thế lực hoàng hậu sẽ ngày càng lớn mạnh, sẽ lấn át luôn cả ai gia ở hậu cung này. Ai gia sẽ không còn uy quyền của một Thái hậu nữa." Thái hậu gay gắt nói.

"Mẫu hậu. Hoàng hậu không phải là kẻ ỷ lại vào quyền lực như thế. Bấy lâu nay nàng vẫn luôn an phận thủ thường nuôi dưỡng hai vị hoàng tử." Hoàng đế từ tốn nói lên suy nghĩ của mình. Hoàng hậu bao năm qua không màng tranh sủng, chỉ một lòng nuôi dưỡng con cái, giúp ngài giải quyết chu toàn việc ở hậu cung. "Đặc biệt, hoàng hậu không cầu thị tẩm như Thục phi."

"Không cầu thị tẩm." Thái hậu mỉa mai. "Còn chẳng phải do con bỏ bê Thục phi hay sao. Phi tần ai cũng chỉ mong mình sinh được một đứa con cho bệ hạ, trước mắt là để làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, sau cùng là để không hổ thẹn với mẫu tộc của mình."

"Trẫm không thể thị tẩm với nàng ấy. Trẫm..." Hoàng đế lúng túng.

"Con đang bị tên học sĩ kia làm cho say mê. Không màng đến hậu cung của mình nữa." Thái hậu siết chặt tay lại, giọng cay nghiệt hẳn khi nhắc đến vị học sĩ kia.

"Trẫm và Viên Hữu là lưỡng tình tương duyệt, cả hai đều dành tình cảm sâu đậm cho nhau. Không phải đột nhiên trẫm lại sủng ái hắn như vậy, hắn từ lâu đã ở trong tâm của trẫm." Hoàng đế kiên quyết bảo vệ Viên Hữu trước Thái hậu, đồng thời làm rõ chính ngài mới là người đem lòng yêu hắn trước.

"Bệ hạ. Hắn là nam nhân. Hắn không thể sinh coi nối dõi cho đất nước này. Con sủng hắn thì được lợi ích gì." Thái hậu đứng phắt dậy, vẫn không tin người trước mắt là đứa con trai ngày xưa của bà.

"Tình cảm không thể đi cùng với lợi ích. Trẫm đã có hai hoàng tử và trẫm nghĩ là đã đủ. Trẫm vẫn sẽ phong đại hoàng tử lên làm Thái tử. Tháng sau liền chọn ngày lành tháng tốt tiến hành." Hoàng đế phẩy tay đứng dậy, cúi chào Thái hậu. "Nhi thần xin phép cáo lui."

Hoàng đế đi một lúc rồi mà Thái hậu vẫn chưa có dấu hiệu hoàn hồn trở lại. Hoàng đế sao lại ngu muội như vậy. Bà không hề dạy ngài cách suy nghĩ bốc đồng, nhất định không phải là bà. Thái hậu cho gọi cung nữ thân cận đến, thì thầm vào tai nàng ta vài điều.

"Phái người giám sát tên học sĩ đó. Tìm mọi cách chia rẽ không cho bọn họ gặp mặt. Còn nữa, sai người đi điều tra kĩ lai lịch của hắn. Ai gia không tin mình sẽ không làm gì được hắn."

---

Khối lượng công việc ở Hàn lâm viện đột nhiên tăng lên nhiều không đếm xuể. Chưởng viện học sĩ vừa được ý chỉ giữ chức vụ Khâm sai, cùng sứ thần đi đến phương Tây ngoại giao nên tất cả công việc từ lớn đến nhỏ đều giao cho Viên Hữu một tay xử lí. Viên Hữu bận tối mắt tối mũi đến nỗi một ngày chỉ ngủ được hai canh giờ, càng không có thời gian đi gặp hoàng thượng. Hoàng thượng mấy ngày hôm nay cũng phải lo xử lí các tấu chương phản đối của các quan viên trong triều về lễ sách lập Thái tử cho đại hoàng tử của người, cũng không còn tâm trí triệu kiến Viên Hữu đến nữa.

Viên Hữu vươn vai vài cái, các khớp xương kêu răng rắc do hậu quả của việc phải ngồi quá lâu. Từ lúc trời vừa sáng đến bây giờ, hắn đã phải ngồi đây biên soạn quốc sử, kinh sử và soạn thảo chiếu lập Thái tử cho lễ sách lập sắp tới. Chiếu lập Thái tử là một văn kiện quan trọng, Viên Hữu đã phải suy nghĩ câu cú và soạn đi soạn lại không biết bao nhiêu lần nhưng mãi vẫn chưa ưng ý được cái nào. Giấy Bạch Ma cũng đã được mang đến khiến áp lực trên vai Viên Hữu ngày càng nặng. Hắn mệt mỏi đi về phòng mình, không thay áo ngoài ra mà cứ để vậy nằm lên giường ngủ.

Đến nửa đêm, có một bàn tay của ai đó đặt lên gò má hắn, bàn tay đó nhẹ nhàng xuống ve, thấy hai gò má hóp cả lại của hắn thì đau lòng. "Khổ cho ngươi rồi."

Viên Hữu nghe thấy tiếng nói thì lờ đờ tỉnh dậy, điều chỉnh mắt một hồi để nhìn rõ người trước mắt là ai. "Mẫn Khuê?"

"Là trẫm." Tiếng nói trầm ấm của hoàng thượng khẽ vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.

Viên Hữu ngồi dậy đón nhận cái ôm của hoàng thượng. Hoàng đế siết chặt hắn trong lòng, đem cả mùi hương của hoa sen nhàn nhạt trên người hắn lấp đầy cả cánh mũi. Viên Hữu của ngài ốm rồi, ngày xưa đã lọt thỏm trong vòng tay ngài nay lại càng nhỏ bé hơn nữa. Hoàng đế đau lòng nhớ lại hai gò má gầy gầy của hắn ban nãy, nhất định sau khi lễ sách lập Thái tử qua đi, ngài sẽ bắt ép hắn ăn cho đến khi nào hắn lấy lại dáng vẻ ngày xưa mới thôi, mà nếu có da thịt hơn nữa thì tốt.

"Người gầy đi nhiều quá. Dạo này người ăn không ngon sao?" Viên Hữu khẽ hỏi, có lẽ do việc phong Thái tử đã làm hoàng đế hao tâm không ít.

"Ngươi cũng không khá hơn. Nhìn xem, đã gầy đến mức này rồi." Hoàng đế buông hắn ra, đặt tay lên bờ vai gầy guộc của Viên Hữu. "Trẫm phải tăng thêm nhân lực cho Hàn lâm viện thôi."

"Chưởng viện học sĩ sắp về rồi" Viên Hữu lắc đầu. "Ngài ấy về là mọi việc sẽ trở lại bình thường thôi."

"Được rồi, trẫm không điều người đến Hàn lâm viện nữa." Hoàng đế đẩy Viên Hữu vào bên trong, còn mình thì nằm lên phía giường bên ngoài. "Lại đây, trẫm nhớ Viên Hữu của trẫm lắm."

Viên Hữu cũng không có ý mời hoàng đế về lại cung của người mà ngủ, do giường của hắn nhỏ bé, chỉ vừa đủ cho một người nằm lên đó, nếu hai người cùng nằm sẽ rất không thoải mái. Nhưng Viên Hữu rất nhớ hoàng thượng, nhớ những cái ôm nồng nàn và thanh âm của hoàng thượng mỗi khi gọi tên của hắn đầy yêu thương. Hắn ngay lập tức sà vào vòng tay thân quen đó, ngủ bên cạnh hoàng thượng đến tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro