Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa học sĩ. Thị giảng học sĩ đến tìm ngài, có ý muốn cùng ngài đến cung của đại hoàng tử để giảng dạy kinh sử cho ngài ấy." Tên nô tài đứng trước của phòng của Viên Hữu, gõ cửa ba cái xong liền lên tiếng bẩm báo.

Nô tài cũng không ngờ người mở cửa lại là hoàng đế, hắn lắp bắp không nói nên lời, lập tức quỳ xuống thỉnh an.

"Thỉnh an hoàng thượng. Nô tài không biết người ở bên trong, hoàng thượng thứ tội."

Hoàng đế phất tay bảo hắn đứng dậy. Ngài nghiêm giọng, nhưng chỉ đủ để cho tên nô tài này nghe thấy.

"Đưa trẫm ra gặp Thị giảng. Và để yên cho học sĩ ngủ, ai dám cãi lời trẫm sẽ chém đầu." Dù thanh âm rất nhỏ nhưng cũng khiến tên nô tài rùng mình một cái. Vội gật đầu tuân mệnh, đưa tay mời hoàng thượng đi ra phía trước Hàn lâm viện.

Thị giảng đang ngồi đung đưa châm trà vào chén ở sảnh trước thì giật mình khi thấy hoàng thượng từ trong bước ra. Hắn lúng túng chỉnh lại y phục rồi cúi chào hoàng đế. Hoàng đế còn chẳng thèm bảo hắn đứng dậy, trực tiếp hỏi.

"Từ khi nào mà Toàn học sĩ lại phải đi dạy kinh sử cho hoàng tử?" Hoàng thượng hỏi là có nguyên do, xưa nay công việc này chỉ dành cho Thị giảng hoặc là Thị độc học sĩ. Viên Hữu chức danh cao hơn họ một bậc, loại công việc này vốn không thuộc bổn sự của Viên Hữu.

"Tâu...tâu hoàng thượng." Thị giảng sợ sệt trước giọng điệu quyền uy của hoàng đế. "Do kiến thức của Toàn đại nhân về kinh sử rất uyên bác, ngài ấy giảng dạy cũng dễ hiểu hơn so với hạ thần, nên các hoàng tử rất thích học cùng ngài ấy."

"Vậy thì ngươi giữ chức Thị giảng làm gì. Đúng là phế vật." Hoàng đế giận dữ quát. "Chi bằng trẫm tước chức Thị giảng này của ngươi, giao cho người khác xứng đáng hơn."

"Hoàng thượng khai ân. Thần sẽ đến cung của hoàng tử ngay lập tức." Thị giảng cúi dập đầu, sắc mặt cắt không còn giọt máu.

"Trẫm sẽ đến hỏi sau, ngươi liệu mà dạy đại hoàng tử cho tốt. Nó là đứa trẻ thông minh, thứ nó cần là một người thầy tốt chứ không phải là kẻ chối bỏ trách nhiệm như vậy." Hoàng thượng nghiêm mặt nhìn hắn, không thể tin bấy lâu nay trong hoàng cung của ngài lại nuôi một tên quan lười biếng như vậy. "Và nói với người trên kẻ dưới trong viện này, không được làm phiền Toàn học sĩ nữa, hắn còn có chuyện quan trọng khác phải làm." Nói xong hoàng đế phất tay áo bỏ đi.

Viên Hữu của ngài chịu nhiều ấm ức như vậy lại giấu nhẹm không cho ngài biết. Hoàng đế nghĩ đến hắn không lo cho sức khỏe của mình mà bán mạng làm việc thật là tức đến không nói nên lời. Dù chức vị của Viên Hữu chỉ đứng sau Chưởng viện, nhưng người trong Hàn lâm viện này cứ cậy hắn hiền lành nên luôn đùn đẩy trách nhiệm qua cho hắn, còn mình thì ngồi hưởng bổng lộc đều đều hằng năm. Sau khi chuyến xuất ngoại của Chưởng viện về, ngài phải bắt hắn chỉnh đốn lại Hàn lâm viện mới được, không thể để Viên Hữu của ngài chịu ấm ức mãi như vậy được.

Khi đại lễ sách lập Đông cung Thái tử qua đi Viên Hữu mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn sắp quay trở lại guồng công việc bình thường như hằng ngày, xong việc thì đi gặp hoàng đế, ngâm thơ thưởng trà cùng ngài, không thì giải ưu giúp ngài vài vấn đề khúc mắc chuyện triều chính, hoặc chỉ đơn giản là nắm tay nhau đi dạo một vòng ngắm cảnh vật xung quanh chốn hoàng cung tù túng này. Ngài cũng thường hay kéo hắn vào một màn cuồng vũ sau khi được Viên Hữu cho phép. Viên Hữu luôn cười tinh nghịch trước ánh mắt van nài của hoàng thượng, còn thích thú kéo áo trễ xuống ra ý khiêu khích.

"Viên Hữu càng ngày càng ranh mãnh. Nay còn dám khiêu khích trẫm." Hoàng thượng tiến đến cắn nhẹ vào một bên vai hở ra của Viên Hữu, xương quai xanh quyến rũ chết người của hắn cọ cọ vào cằm khiến cả người hoàng đế như rực lửa. "Có biết hậu quả của việc chọc tức thiên tử là gì không?"

Cái hậu quả mà hoàng đế nói đó chính là cả nửa ngày hôm sau Viên Hữu không rời khỏi giường được nửa bước. Hắn tự thấy mình lỡ dại khi dám lôi điểm yếu của hoàng thượng ra mà đùa giỡn như vậy, tối hôm qua hắn không nhớ mình đã phải lớn tiếng cầu xin hoàng đế bao nhiêu lần ngài mới buông tha. Kẻ bày trò là Viên Hữu thì kẻ lãnh hậu quả cũng là hắn, vậy mà hắn lại giận hoàng đế mấy ngày liền mới chịu đến gặp người.

Viên Hữu còn cả gan lấy chân hoàng thượng làm gối mà nằm lên, chăm chú đọc cuốn điển tích trước mắt, mặc cho hoàng thượng một tay quạt cho hắn, một tay kia phải tách từng quả nho đút vào miệng hắn.

"Sao dỗ ngọt Viên Hữu lại cực khổ như vậy chứ? Càng ngày càng ỷ sủng sinh kiêu, còn khó chiều hơn lúc đầu."

"Mẫn Khuê, người có biết Long dương chi hảo là gì không?" Viên Hữu ngước lên hỏi hoàng thượng, chắc lại gặp gì đó hay ho trong sách rồi.

"Nó là điển cố về mối tình của Ngụy An Ly vương và một người học trò. Sao thế?" Hoàng đế buông quạt xuống, nhìn vào cuốn sách của Viên Hữu. Viên Hữu tiếp lời.

"Trong này ghi tương truyền một lần ông cùng Long Dương Quân đi câu cá. Long Dương Quân câu được nhiều cá. Đang chơi vui thì Long Dương quân bật khóc. Ngụy Vương liền dò hỏi nguyên do. Long Dương Quân vừa khóc vừa nói.

'Chính là vì lũ cá này. Khi mới câu được, thần thấy rất vui, nhưng cứ câu được con cá to hơn thì thần lại muốn vứt bỏ những con trước đó. Thần lại nghĩ đến thân phận mình, lẽ nào thần cũng như lũ cá kia. Trong cõi bốn bể nhân gian này, mỹ nhân nhiều không đếm xuể. Họ đem lòng đố kỵ với tiểu thần vì được nhà vua sủng ái. Cũng vì lẽ ấy, đám người này đua chen để được ở gần đại vương. Xem ra, tiểu thần rồi cũng sẽ như lũ cá kia, bị vứt bỏ lãng quên, nghĩ đến cảnh ấy, thần không buồn không khóc sao được?'

"Đúng là đáng suy ngẫm." Hoàng đế đăm chiêu suy nghĩ. Viên Hữu lại đọc tiếp.

"Ngụy An Ly Vương nghe thấy vậy, cảm động vô cùng, vội vàng an ủi Long Dương Quân rồi ban lệnh:

'Từ này về sau, kẻ nào dám ca tụng, tiến cử mỹ nhân, sẽ bị tru di cả họ.'

"Đúng là Ngụy An Ly vương rất yêu thương hắn, còn sẵn sàng bỏ cả hậu cung chỉ để độc sủng một mình hắn." Hoàng đế chơi đùa với lọn tóc của Viên Hữu, cảm thấy vị vua đó rất giống mình bây giờ, kiềm không được thốt lên. "Cũng giống như trẫm bây giờ."

"Người sao?" Viên Hữu buông sách xuống, nhìn hoàng đế bật cười. Hoàng đế gật đầu, tay tiếp tục quạt cho hắn.

"Ngươi không tin sao? Vậy thì về Hàn lâm viện ghi ngay cho trẫm chiếu chỉ giống hệt Ngụy An Ly vương, ngày mai trẫm sẽ đọc ngay trước hàng vạn bách tính ở cổng thành." Hoàng đế nắm tay Viên Hữu, định kéo hắn dậy đi thật. Viên Hữu cười lớn, chịu thua.

"Thần tin người là được. Chỉ cần trong tâm người luôn có thần, thần không cầu người phải ban sắc lệnh gì." Viên Hữu vỗ vỗ đùi bảo hoàng đế tiếp tục đưa nho qua cho hắn. Hoàng đế ngậm một quả vào trong miệng, áp sát xuống để đút cho Viên Hữu, lợi dụng thời cơ hôn hắn một chút.

-

"Viên Hữu, ngày mai ngươi có muốn xuất cung cùng trẫm không?" Hoàng đế bất chợt đề nghị khi cả hai cùng nhau xem ca vũ ở Ngự hoa viên. Trên đài cao đang đến đoạn nương tử tiễn tướng công của mình ra trận, nàng nào hay biết rằng lần tiễn biệt đó là lần cuối cùng. Đúng vậy, vị tướng công ấy đã tử trận sau trận chiến ác liệt, để lại người vợ và đứa con nhỏ lại trên dương gian này cô độc một mình.

"Xuất cung sao? Người định đi đâu?" Viên Hữu hỏi, mắt vẫn không rời khỏi hai người trên đài cao kia.

"Trẫm cần gặp một vị cố nhân. Ngươi cũng có thể về thăm gia quyến. Đã lâu lắm rồi ngươi không gặp lại sinh mẫu và đệ đệ của mình đúng không?" Hoàng thượng cầm miếng bánh bột củ sen lên, đưa đến miệng Viên Hữu. Viên Hữu ngoan ngoãn cắn một cái. Vị ngọt lập tức tan ngay trong họng, ngẫm nghĩ đúng là từ Tết Nguyên tiêu đến nay, hắn chưa một lần xuất cung về thăm nhà của mình.

"Được. Ngày mai thần sẽ cùng ngài xuất cung." Viên Hữu quay sang gật đầu với hoàng thượng, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ. "Đa tạ người đã luôn nghĩ cho thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro