Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Viên Hữu đã đến trước tẩm cung của hoàng thượng chờ ngài. Hôm nay hắn chọn mặc một thân y phục xanh ngọc bích, nửa tóc sau đầu vấn gọn gàng, trông cực kì thanh cao thoát tục.

Hoàng thượng bước ra khỏi tẩm cung, ngài đã cởi bỏ long bào quyền uy thường ngày, thay bằng bộ y phục màu xanh ngọc có phần đậm hơn Viên Hữu một chút. Tóc ngài búi cao cả lên, trông hoàng đế bây giờ không khác gì công tử tráng kiệt của nhà một đại phú hào giàu có trong thành. Quả đúng là khí chất vương giả, dù có muốn che giấu cũng không dễ dàng gì.

"Viên Hữu của trẫm cũng chọn màu sắc này ư? Hai ta đúng là tâm linh tương thông." Hoàng đế vừa nhìn thấy hắn liền bật cười, đi đến nắm tay hắn hướng về phía long giá trước sân. "Vào đây ngồi với trẫm, đi đến cổng thành là họ sẽ không theo nữa."

Số thị vệ cùng hoàng đế xuất cung hôm nay chỉ đếm trên một bàn tay. Có lẽ ngài không muốn nhiều người biết đến chuyện ngài xuất cung, và ngài muốn có khoảng thời gian riêng tư cùng với Viên Hữu, nên đoàn tháp tùng hoàng đế lần này cực kì đơn giản.

Đến cổng thành đã có sẵn vài con ngựa chờ ở đó. Thái giám dẫn con ngựa tốt nhất đến trước mặt hoàng thượng. Ngài vuốt ve nó vài cái rồi đưa tay lên trước mặt Viên Hữu.

"Mời phu quân" Hoàng đế làm điệu bộ kính cẩn, khiến Viên Hữu đỏ cả mặt, ở đây còn biết bao nhiêu người đang nghe họ nói chuyện đó.

"Người..." Viên Hữu nghiến răng.

"Gọi phu quân." Hoàng đế sửa lại. "Mau lên, họ đang chờ chúng ta đó."

"Không thèm." Viên Hữu lấy tay hoàng đế làm điểm tựa, một phát leo lên lưng ngựa. Hoàng thượng cười lớn rồi cũng nhanh chóng leo lên sau lưng Viên Hữu, kéo dây cương chạy đi.

"Phu quân lạnh thì để ta ôm nhé." Hoàng thượng lại nổi hứng trêu chọc. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, sương lạnh trong đêm vẫn chưa tan hết, khiến hai vai của Viên Hữu chốc chốc lại run lên. Những điều đó đều lọt vào mắt của hoàng thượng.

"Người mà còn kêu ta là phu quân thì ta sẽ không nói chuyện với người nữa." Viên Hữu giận dỗi, hoàng đế ngày càng thích lấy hắn ra mà trêu chọc.

"Được, ta không nói nữa. Tại vì hôm nay trông chúng ta giống một đôi phu phu cùng nhau đi dạo quá, nên ta mới đùa một chút." Hoàng thượng vỗ vỗ vai Viên Hữu, sau đó đưa lấy dây cương cho hắn cầm, còn mình thì cởi bỏ áo choàng ra khỏi người, mặc vào cho Viên Hữu.

"Người sẽ bị lạnh mất." Viên Hữu từ chối, dù gì cũng sắp đến nhà của hắn, hắn vẫn còn chịu được.

"Ta không thấy lạnh, ngươi cứ mặc nó vào, ta phải bảo vệ tốt cho Viên Hữu chứ. Nếu không nhạc mẫu và đệ đệ sẽ quở trách ta." Hoàng đế chỉnh chỉnh lại áo cho hắn, xong xuôi hết mới cầm dây cương tiếp tục cưỡi ngựa.

"Kim Mẫn Khuê!" Viên Hữu nói lớn. Giờ hoàng đế lại còn gọi mẹ hắn là nhạc mẫu.

"Ta nghe đây Viên Hữu à. Ngươi muốn báo đáp gì cho ta sao?" Hoàng đế lại nổi hứng trêu đùa hắn, Viên Hữu ngại lên là sinh vật đáng yêu nhất thế gian.

"Ta chỉ hận không thể một bước đạp người xuống ngựa." Viên Hữu quay ra sau trừng mắt nhìn hoàng đế. Trông như ngài mà còn trêu chọc hắn là hắn sẽ đá ngài thật.

"Hung dữ." Hoàng đế canh lúc trên đường không có gì nguy hiểm, hôn lên môi hắn, cười dịu dàng dù hắn vẫn đang trừng mắt nhìn ngài. "Càng ngày càng chua ngoa, không sợ ta mất mạng sao mà đòi làm như thế? Chẳng giống vị nương tử hôm qua gì cả, dịu dàng thùy mị với phu quân mình biết bao."

"Phu quân người ta không trêu nương tử của hắn nhiều như hoàng thượng." Lại là cái giọng điệu đó, hoàng đế hận không thể ngay lập tức đè hắn ra hôn đến khi môi hắn bật máu thì thôi, thật đáng ghét.

"Vậy nếu như ta cũng bỏ mạng ở chiến trường như vậy. Ngươi sẽ làm gì? Hay sẽ giống nương tử kia, tìm một bến đỗ mới?" Lần này hoàng thượng hỏi nghiêm túc.

"Đột nhiên lại nói điều xui xẻo như vậy. Ta không trả lời người đâu." Viên Hữu nhìn thẳng về phía trước, ngăn không cho bản thân mình tưởng tượng cảnh kinh khủng đó trong đầu.

Ngựa dừng trước cửa Toàn gia, đó là một ngôi nhà nói to cũng không quá to nhưng nói nhỏ thì cũng không đúng. Đây cũng là điều làm hoàng đế kính trọng vị Toàn thượng thư, thân phụ của Viên Hữu rất nhiều. Dù ông ấy là một vị quan chức cao vọng trọng trong triều đình, rất được Tiên đế tín nhiệm, bổng lộc hằng năm không hề nhỏ. Vậy mà ông ấy không hề phô trương hư vinh của mình, nghe bảo còn lấy số ngân lượng từ bổng lộc của mình để đứng ra giúp đỡ cho dân nghèo. Nên trên dưới kinh thành này ai ai cũng đều kính nể ông ta.

Đứng trước căn nhà quen thuộc, Viên Hữu có chút xúc động. Đã gần một năm rồi hắn không có thời gian về thăm người thân, cả phụ thân và hắn đều bận rộn chuyện triều chính nên hầu như những việc lớn bé trong Toàn gia đều do mẫu thân hắn quán xuyến. Viên Hữu thèm lắm muốn được ăn món bánh bột củ sen do chính tay mẹ hắn làm. Đầu bếp ở Ngự thiện phòng làm không gì có thể chê được nhưng đối với Viên Hữu, món bánh đó chỉ có mẫu thân hắn làm mới là ngon nhất.

"Ta vào đây, người đi đường bình an." Viên Hữu leo xuống khỏi ngựa, chỉnh chỉnh lại y phục cho tươm tất, ngước lên nhìn hoàng đế. "Khi nào thì người đến đón ta?"

"Đến chiều tối ta sẽ về. Tối nay ta muốn ngủ ở Toàn gia." Hoàng đế đưa mắt nhìn Viên Hữu, cầm tay hắn lên, khẽ hôn lên mu bàn tay của hắn. "Thứ lỗi cho ta, bây giờ ta không thể ra mắt nhạc mẫu được, đến chiều sẽ đến tạ tội với người."

"Lại gọi nhạc mẫu. Ai nói ta sẽ gả cho người?" Viên Hữu đánh một cái rõ to lên đùi của hoàng thượng. Mặc kệ người la oái oái, phất tay áo đi vào trong nhà. Đến cửa còn quay ra làm mặt quỷ với hoàng thượng. "Người đi đi, không tiễn."

Hoàng thượng nhìn theo bóng lưng hắn đi vào trong cửa mới an tâm thúc ngựa chạy đi tiếp. Người hoàng thượng đến gặp hôm nay là Lý Xán, một người anh em kết nghĩa cũng là thủ hạ âm thầm làm việc cho hoàng thượng bao lâu nay. Lý Xán là người thích sự tự do tự tại, mai ở chỗ này mốt lại thúc ngựa chạy đi nơi khác. Lần này hắn chọn ở trong kinh thành phồn hoa này một thời gian để tận hưởng rồi mới nghĩ đến việc nên đi đâu tiếp theo. Vừa ổn định chỗ ở liền gửi mật báo cho hoàng thượng mời ngài đến, hoàng thượng cũng có nhiều chuyện muốn kể cho Lý Xán nghe nên đồng ý đến ngay.

"Hoàng thượng, người lại đi sai nữa rồi. Vậy thần xin phép." Lý Xán mỉm cười đặt một quân cờ lên bàn, kết thúc ván cờ. "Người không tập trung lắm, đang suy nghĩ gì ư?"

"Có một chút. Ầy dà, trẫm lại để ngươi vượt mặt rồi." Hoàng đế nhìn bàn cờ, tiếc nuối.

"Lại nhớ đến vị nương nương nào sao?" Lý Xán thu dọn lại tất cả các quân cờ, nói một câu bông đùa. "Nàng ta thế nào mà lại khiến người như người mất hồn khi cách xa như vậy?"

"Là nam tử." Hoàng đế trả lời tỉnh rụi, làm Lý Xán có chút bất ngờ, tí thì sặc cả nước trà.

"Hoàng thượng thích nam nhân?" Lý Xán mở tròn hai mắt nhìn hoàng đế, xem chừng là ngạc nhiên thật. "Từ khi nào?"

"Thích hắn thì lâu lắm rồi." Hoàng đế thong thả nói, khóe môi hơi cong cong khi nghĩ đến người đó. "Cũng đã được hắn đáp lại tình cảm."

"Vậy lúc nãy người nghĩ đến hắn." Lý Xán gật gù. "Chắc cũng phải là người xuất chúng lắm mới lọt vào mắt xanh của hoàng thượng."

Lý Xán còn lạ gì với hoàng thượng, trước giờ người chưa từng để ai vào mắt. Hoàng hậu tài giỏi và hiền đức như vậy hoàng thượng cũng không động tâm. Vậy thì người này chắc phải có gì đặc biệt lắm.

"Đối với người khác hắn có thể là một tên bình thường, nhưng đối với trẫm hắn là người đặc biệt nhất." Hoàng đế lại nhớ đến dáng vẻ của Viên Hữu, nói về hắn với một gương mặt không thể nào vui sướng hơn. "Trẫm muốn dùng cả đời này để bảo vệ hắn, chính là loại cảm giác như thế."

"Thần rất vui khi có người có thể khiến hoàng thượng vui vẻ như vậy." Lý Xán nói thật lòng, trong hoàng cung tù túng đó lại có người khiến hoàng thượng vui vẻ, hắn cũng lấy làm mừng cho người.

"Có dịp trẫm sẽ cho ngươi gặp hắn. Lúc đó ngươi sẽ hiểu vì sao." Hoàng đế buông chén trà xuống, tay bốc một quân cờ đen đặt lên bàn. "Làm lại nào. Trẫm sẽ không thua ngươi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro