Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Hữu vừa nói với mẫu thân mình chiều nay hoàng thượng sẽ ghé thăm thôi mà đã khiến Toàn gia trên dưới nườm nượp người hầu kẻ hạ. Mẫu thân hắn đã có lệnh cho họ phải lau dọn thật sạch sẽ, đặc biệt chọn lựa một căn phòng to nhất trong nhà cho hoàng đế. Còn phái gia nhân trong nhà chuẩn bị một bàn đồ ăn thật lớn, hoàn toàn quên mất đứa con trai trưởng trong nhà là hắn đây.

"Mẫu thân, người làm bánh bột củ sen cho con ăn đi. Con muốn ăn." Viên Hữu lay lay tay mẹ hắn, vòi bà làm bánh giống như một đứa trẻ. Bà vẫn đang tất bật trong bếp ghi một loạt các món ăn sẽ thiết đãi hoàng thượng tối nay.

"Viên Hữu ngoan, để mẫu thân kiểm tra xem còn sót thứ gì không?" Bà vỗ vỗ tay Viên Hữu. "Đây là lần đầu hoàng đế ghé đây, Toàn gia ta phải đón tiếp chu đáo, kẻo lại làm người không hài lòng."

Viên Hữu tiu nghỉu bỏ đi, trong lòng lén mắng hoàng thượng mấy câu. Mẫu thân hắn thấy vậy thì mỉm cười, đứa con trai của bà sao lại giống đứa trẻ lên ba thế này, vòi không được thì buồn bã bỏ đi.

"Một lát nữa ta sẽ làm bánh cho con. Ta hứa." Mấy lời này làm Viên Hữu vui như mở cờ trong bụng, hắn chạy lại hôn một cái rõ to lên má của mẫu thân hắn rồi vui vẻ đi ra khỏi bếp.

Trời vừa sẩm tối hoàng đế đã dừng ngựa trước cổng Toàn gia. Trên dưới Toàn gia đều quỳ trước sân nghênh đón ngài, hoàng đế đưa mắt nhìn một lượt, phát hiện Viên Hữu một thân y phục xám đang cúi đầu chào ngài. Hoàng đế vừa dứt câu 'Miễn lễ' đã tiến đến cầm tay Viên Hữu đứng lên, sau đó một nước đi vào gian nhà chính trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người ở đó.

Hoàng đế ngồi đó uống trà cùng với Toàn thượng thư và hai người con trai của ông. Chốc chốc hoàng đế lại đưa mắt nhìn Viên Hữu, hôm nay hắn đặc biệt ít nói đến lạ. Cả buổi chỉ ngồi lắng nghe ba người còn lại nói chuyện, không lẽ Viên Hữu của ngài đang có điều gì giấu ngài?

Đến giờ cơm, Toàn phu nhân cho gọi gia nhân mang đồ ăn đến. Hoàng thượng hôm nay đặc biệt cho cả nhà Toàn thượng thư cùng dùng bữa với người.

"Các người cứ coi trẫm như một vị khách đến nhà. Đừng chú trọng lễ nghi quá nhiều." Hoàng đế vẫy tay bảo bọn họ ngồi xuống. "Vả lại, một mình trẫm ở đây ăn còn gì vui." Nói đến đây, hoàng đế lại đưa mắt nhìn sang Viên Hữu, cười ẩn ý.

Dù hoàng đế đã căn dặn hãy xem ngài như khách nhưng chỉ có một mình Viên Hữu là thoải mái ăn uống nhất. Ba người còn lại dù ngoài mặt không thể hiện ra nhưng trong lòng vẫn chú ý từng li từng tí, còn thắc mắc vì sao hoàng đế lại đột ngột dễ tính như vậy.

Bữa cơm kết thúc, gia nhân mang điểm tâm là Hoàng Trà và bánh bột củ sen đến. Viên Hữu thấy bánh củ sen hai mắt liền sáng rỡ lên, nét vui vẻ xuất hiện trở lại trên gương mặt. Hoàng thượng khẽ lắc đầu khi thấy hắn như thế. Rõ ràng vừa mới hôm qua còn ngồi ở Ngự hoa viên vừa dùng bánh này vừa xem ca vũ với ngài, hôm nay điểm tâm lại là món này vẫn có thể hào hứng như thế. Đúng là Viên Hữu. Có dịp hoàng thượng chắc sẽ hỏi giữa bánh củ sen và ngài xem Viên Hữu sẽ chọn gì mới được.

"Toàn thượng thư, Toàn phu nhân. Trẫm có việc muốn nói với hai người." Hoàng đế nhấp môi một chút trà, buông xuống hướng đến hai người trước mắt.

"Hoàng đế có việc gì cần căn dặn?" Toàn thượng thư toan kéo phu nhân mình quỳ xuống lĩnh chỉ, nhưng hoàng đế đã kịp ngăn lại.

"Không cần phải như vậy. Ngược lại, ta mới là người cần quỳ."

"Ngài làm vậy thần không gánh nổi tội lỗi đâu thưa bệ hạ." Toàn thượng thư thất kinh, dáng vẻ giống hệt Viên Hữu ngày xưa. Hoàng đế chỉ đành ngồi yên trên ghế nói chuyện với họ.

"Toàn thượng thư. Trẫm chính là muốn nói với khanh, trẫm có tình cảm với Viên Hữu nhà khanh. Trẫm muốn đường đường chính chính bên cạnh hắn suốt đời còn lại. Mong khanh hãy chấp nhận." Hoàng đế cầm tay Viên Hữu đang ngồi đối diện với ngài lên, cúi đầu trước hai người, như để chứng minh những gì ngài nói là sự thật. Viên Hữu mở to mắt nhìn hoàng thượng trân trân, không ngờ được hoàng thượng đang cúi đầu trước phụ thân của hắn.

"Hoàng thượng. Người nói là sự thật?" Toàn thượng thư không tin vào tai mình, hỏi lại một lần nữa. Bàn tay hoàng đế càng siết chặt Viên Hữu hơn nữa, tất cả đều lọt vào tầm mắt của ông. Và không ngoài dự đoán, hoàng đế kiên quyết gật đầu.

"Trẫm không ra lệnh với tư cách là một vị vua và buộc khanh phải chấp nhận. Trẫm đang chỉ là một kẻ bình thường đang bày tỏ tâm ý cho Toàn thượng thư nghe, khanh có thể từ chối và mắng trẫm như thế nào cũng được."

"Thần chỉ muốn hỏi con trai thần một câu. Mong hoàng thượng cho phép." Toàn thượng thư cúi đầu cầu xin.

"Được."

"Viên Hữu, có thật là con cũng có tình ý với bệ hạ?" Toàn thượng thư nhìn Viên Hữu. Từ lâu ông đã nghe mấy lời đồn đại trong cung về con trai ông và hoàng đế, nhưng ông chỉ xem đó là chuyện bọn cung nữ thái giám đặt ra khi thấy cả hai thân thiết. Chỉ là không ngờ hôm nay chính hoàng đế còn tự nhận chuyện đó.

"Vâng, thưa phụ thân." Viên Hữu khẽ gật đầu, nhìn bàn tay của mình vẫn còn được hoàng thượng nắm chặt, hoàng thượng đang dịu dàng nhìn hắn, cảm giác an tâm tràn ngập khắp cơ thể.

Toàn thượng thư nhìn qua phu nhân của mình, chỉ thấy mắt bà long lanh đầy nước mắt. Bà mỉm cười gật đầu, làm một giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt trái.

"Nếu vậy thì..." Toàn thượng thư nắm tay phu nhân mình quỳ xuống. "Thần và nương tử mong người chăm sóc cho Viên Hữu."

"Hai người chấp thuận cho ta và Viên Hữu sao?" Hoàng đế không tin vào tai mình, hỏi lại cho rõ. Hai người trước mắt gật đầu thay cho câu trả lời.

Hoàng đế vui mừng đan năm ngón tay của mình vào các ngón tay gầy gầy của Viên Hữu, đưa lên trước mặt, cười thật tươi dõng dạc nói "Trẫm hứa sẽ luôn yêu thương và bảo vệ hắn chu toàn, tuyệt đối không phụ lòng thượng thư và phu nhân."

Lúc phụ thân Viên Hữu tiễn hoàng đế đến phòng ngủ đã chuẩn bị trước cho ngài, mẫu thân hắn đã nắm tay hắn lại, rưng rưng nước mắt nói.

"Viên Hữu. Con cũng phải yêu thương ngài ấy thật nhiều." Bà vỗ vỗ lên mu bàn tay của Viên Hữu. "Ngài ấy đã bỏ hết sĩ diện của một bậc quân vương mà cầu xin chúng ta chấp thuận hai người. Trên thế gian này mấy ai làm được như vậy, đúng không Viên Hữu?"

Viên Hữu nhớ lúc đó hắn gật đầu chắc nịch trước lời dặn của mẹ, kiên định như lúc nãy hoàng thượng đã không ngần ngại nắm tay hắn trước mắt cha mẹ, để chứng minh cho tình cảm trong lòng ngài.

Lúc Viên Hữu chuẩn bị tháo tóc xuống để đi ngủ thì có tiếng gõ cửa phòng hắn. Viên Hữu bước đến mở cửa phòng ra, người đến là hoàng đế.

"Thần tưởng người đã ngủ?" Viên Hữu lách qua một bên cho hoàng thượng vào bên trong. Từ lúc phụ thân hắn đưa hoàng đế đến phòng ngủ cũng đã hơn một canh giờ trôi qua. Hắn tưởng hoàng đế đã say giấc sau một ngày dài như hôm nay rồi.

"Nhớ Viên Hữu. Ngủ không được." Hoàng đế nhìn hắn cười dịu dàng, ngài đưa mắt nhìn một vòng căn phòng trước mắt. Phòng Viên Hữu cũng đơn giản đúng như tính tình của hắn, thứ nhiều nhất cũng chỉ là sách chất chồng trên chiếc kệ góc tường mà thôi.

Viên Hữu quay lại giường tháo dây buộc tóc ra, mái tóc dài lập tức xõa ngang vai. Hắn cởi đôi giày đặt một góc dưới đất, sau đó leo lên giường nằm trùm chăn, nhìn hoàng thượng đứng đó, thích thú.

"Bây giờ thấy thần rồi thì người về đi." Viên Hữu đang cố tình đuổi khéo hoàng đế.

"Còn lâu." Hoàng đế nghe đến đó thì giận tím mặt. Lập tức cởi bỏ giày leo lên giường của Viên Hữu, đẩy Viên Hữu vào trong nhưng Viên Hữu phản kháng.

"Ai cho mà lên đây?" Viên Hữu học giọng điệu nghiêm túc của hoàng thượng, lấy tay đẩy ngài ấy ra.

"Viên Hữu giận trẫm?" Hoàng đế bất ngờ, nhưng cảm nhận lực đẩy của Viên Hữu không mạnh lắm, chắc là đang dỗi người gì đây. Ngài nắm tay hắn ngăn hắn tiếp tục làm càn.

"Đột nhiên lại nói với cha mẹ mà không báo trước cho thần." Viên Hữu rụt tay lại nhưng sức hắn làm sao đọ lại hoàng thượng, nên để mặc cho ngài ấy nắm trọn chúng trong lòng bàn tay của mình. "Lỡ phụ thân thần không đồng ý thì sao?"

"Thế thì trẫm phải đắc tội bằng việc bắt con trai của họ đi rồi." Hoàng đế cũng có nghĩ đến điều này lúc đó. Nếu như thượng thư không cho phép, có thể ngài sẽ từ bỏ tất cả mà mang Viên Hữu bỏ trốn thật.

"Lại dám tự tin thần sẽ bỏ theo người sao?" Viên Hữu cười nắc nẻ, cả cơ thể run bần bật theo từng đợt.

"Không thì dùng vũ lực bắt ép Viên Hữu đi cùng trẫm, mặc Viên Hữu sau này có giận, có hận cũng chịu." Hoàng đế vuốt ve tay hắn. "Tha lỗi cho trẫm nhé, sau này trẫm làm gì cũng sẽ hỏi qua Viên Hữu."

"Được rồi. Thần biết người chỉ là muốn tốt cho thần. Người làm vậy để hai ta có thể đường đường chính chính yêu thương nhau. Thần hiểu mà." Viên Hữu ngồi dậy nhìn hoàng thượng, đôi mắt chớp chớp khẽ nói.

"Đúng là chỉ có Viên Hữu hiểu trẫm nhất." Hoàng đế vuốt ve tóc hắn, càng nghĩ gặp và yêu hắn đúng là sự may mắn nhất đời này của người. "Tối nay trẫm ngủ đây với ngươi được không?"

"Thần nói không thì sao?" Viên Hữu vươn tay giúp hoàng thượng tháo búi tóc xuống. "Chẳng phải người sẽ lại mặc kệ và ôm thần ngủ hay sao?"

"Đúng vậy." Hoàng đế bật cười, để tay cho Viên Hữu nằm lên. "Ngươi không biết đâu, trẫm đã phải chờ tất cả người ở đây đi ngủ hết mới dám qua đây. Ngươi mà không cho phép trẫm cũng mặc kệ thật. Trẫm nhớ Viên Hữu."

Hoàng đế không biết từ khi nào người lại có thói quen này. Thói quen phải có Viên Hữu bên cạnh thì mới ngủ ngon được. Có lẽ mũi của hoàng đế đã quen với mùi hương nhàn nhạt từ người của Viên Hữu, bên cạnh không có mùi hương này làm người thấy bứt rứt. Có thể bên tai người đã quen với nhịp thở đều đều của ai kia, không nghe được lại cảm thấy thiếu thiếu. Có lẽ ngài đã quen có người gối đầu lên tay mình, thỉnh thoảng lại rúc đầu vào hõm cổ người ngủ ngon lành, không có bên cạnh lại cảm thấy trống vắng. Đặc biệt là vòng tay nhỏ nhắn luôn ôm người hằng đêm này. Những điều đó làm hoàng đế trằn trọc một lúc lâu trên giường mới nhận ra, đến khi gặp và ôm Viên Hữu vào lòng thì cảm giác khi nãy mới tan biến

"Mẫu thân đã dụng tâm chuẩn bị phòng đó cho người. Người làm vậy là phụ lòng mẫu thân của thần rồi." Viên Hữu cười khúc khích làm cái mũi chun cả lên. Sớm biết hoàng đế đến phòng hắn thì hắn đã ngăn cản mẫu thân hắn sáng nay rồi.

"Vậy thì để trẫm đền bù lại trên trưởng tử của bà." Hoàng đế hôn lên môi của Viên Hữu, nụ hôn lần này dịu dàng và ấm áp, nâng niu hắn như bảo bối trong lòng bàn tay.

"Ngủ ngon Mẫn Khuê." Viên Hữu hôn lên môi của hoàng thượng, vòng tay ôm ngài và rúc đầu vào hõm cổ ngài như thường lệ.

"Ngủ ngon, Viên Hữu của ta." Hoàng đế hôn lên đỉnh đầu của hắn, đem mùi hương quen thuộc lấp đầy hai cánh mũi, tay vô thức siết chặt hắn vào lòng hơn, từ từ đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro