Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng, hoàng đế đã thức giấc. Ngài quay đầu nhìn sang nam nhân đang rúc đầu vào ngực của mình, thở từng nhịp đều đều. Ngài rướn người hôn lên trán hắn, khẽ nói: "Chào buổi sáng, Viên Hữu."

Viên Hữu nhíu mày một cái, hoàng đế bật cười dùng tay xoa xoa chỗ mi tâm của hắn. Cuối cùng Viên Hữu cũng mở mắt, còn chút mơ mơ màng màng, dùng giọng điệu ngái ngủ thỉnh an hoàng đế.

"Xin thỉnh an hoàng thượng. Hoàng thượng..."

"Hôm qua trẫm đã nói thế nào? Lúc có hai ta thì không được gọi hoàng thượng rồi mà." Hoàng thượng cắt lời Viên Hữu, mới có mấy canh giờ mà tên kia quên mất lời người nói rồi.

"Mẫn Khuê. Buổi sáng tốt lành." Viên Hữu sửa ngay. Hắn chưa thích nghi kịp với việc gọi thẳng tên hoàng đế như vậy.

"Tốt. Dậy thôi. Bọn nô tài sắp vào rồi." Hoàng đế nâng cả người Viên Hữu dậy. "Quay sang đây trẫm giúp ngươi vấn tóc."

Viên Hữu cũng để mặc cho hoàng đế chải mái tóc của hắn, sau đó ngài dùng sợi dây giúp hắn búi tóc lên, trông rất thành thục. Viên Hữu phía trước ngáp dài ngáp ngắn do hôm qua ngủ không đủ giấc.

"Vẫn còn buồn ngủ?" Hoàng đế vấn tóc xong thì xoay Viên Hữu lại đối diện với ngài, nhìn dáng vẻ của hắn không khỏi bật cười. Viên Hữu gật đầu, xoay người lấy tay áo che miệng ngáp thêm cái nữa.

"Về Hàn lâm viện nghỉ ngơi đi. Lúc nãy coi như ngươi đã thỉnh an trẫm rồi." Hoàng đế lại nhân lúc Viên Hữu không phòng bị hôn vào má hắn một cái. "Xong việc trẫm sẽ qua gặp ngươi."

Đến giữa trưa, lúc Viên Hữu đang biên soạn tiếp cuốn Quốc sử thì hắn thấy đầu mình nặng trĩu hẳn đi. Viên Hữu nói với Chưởng viện học sĩ một câu rồi đi đến Thái y viện bắt mạch. Thái y cho hắn biết hắn đã bị nhiễm phong hàn, kê cho hắn ba thang thuốc và dặn dò vài thứ.

"Bệ hạ vừa mới khỏi phong hàn, nay lại tới học sĩ. Học sĩ hãy ở trong phòng tịnh dưỡng, đừng ra ngoài kẻo chứng bệnh lại nặng thêm."

"Đa tạ Thái y. Ta sẽ ghi nhớ." Thật nực cười, hoàng đế cố gắng giả bệnh đêm qua lại không sao. Trong khi Viên Hữu từ không bệnh thành kẻ mang bệnh.

Viên Hữu nhiễm phong hàn còn nặng hơn hoàng thượng. Cả nửa ngày còn lại hắn chỉ nằm ỳ trên giường, nô tài mang thức ăn vào thì không màng động đũa. Cả người thì cứ lúc nóng lúc lạnh, thật khó chịu.

-

"Viên Hữu!"

"Viên Hữu. Là trẫm đây." Hoàng đế ngồi xuống bên mép giường của hắn, tay đặt lên trán kiểm tra. "Ngươi nóng quá."

Viên Hữu mở mắt, phát hiện là hoàng thượng thì muốn ngồi dậy thỉnh an nhưng đầu hắn đau quá.

"Hoàng thượng thứ tội. Thần không thể thỉnh an người được."

"Miễn cho ngươi. Ngồi dậy ăn chút cháo họ vừa mới đem vào đi, còn nóng lắm. Chưởng học sĩ nói ngươi cả ngày hôm nay đã không ăn gì rồi."

Viên Hữu khó khăn ngồi dậy, hắn tựa lưng vào tường. Tuân mệnh hoàng thượng mà cầm muỗng lên bắt đầu ăn. Hoàng đế giành lấy bát cháo từ tay hắn. Trong sự ngỡ ngàng của Viên Hữu, hoàng đế đang giúp hắn thổi cho nguội bớt, xong mới đưa đến miệng hắn.

"Không cần đâu. Thần tự làm được." Viên Hữu nhìn bát cháo trên tay hoàng thượng rồi lại nhìn ngài.

"Để trẫm. Cứ coi như trẫm đang chăm sóc cho người trong lòng của mình đi." Hoàng thượng lại đưa muỗng cháo lên. Lần này Viên Hữu ngoan ngoãn nuốt vào. Hoàng đế hài lòng mỉm cười.

"Tại trẫm nên ngươi mới bị như vậy. Để trẫm chăm sóc cho ngươi." Hoàng đế thổi tiếp muỗng thứ hai. Cũng tại mấy cái hôn liên tiếp của ngài hôm qua lên hắn, nên hắn mới bị lây bệnh như vậy.

"Đừng bắt thần uống một hơi hết chén thuốc. Thần thà chết chứ không làm đâu." Viên Hữu nói một câu bông đùa khi thấy sắc mặt khó coi của người đối diện.

"Biết vậy sao hôm trước còn bắt trẫm uống?" Hoàng thượng cũng bật cười.

"Tại lúc đó ghét ngài." Viên Hữu lắc đầu tỏ ý không muốn uống chén thuốc đắng ngắt đó, nghe mùi thôi hắn đã muốn nôn ra rồi.

"Thái y nói phải uống một hơi sạch hết chén thuốc, không phải nhấp từng ngụm như thông thường. Nào, nam tử hán đại trượng phu. Không lẽ Viên Hữu của trẫm lại sợ thuốc đắng sao?" Hoàng đế cười thích thú, nhại theo những lời mà Viên Hữu đã nói với người hôm trước.

"Người..." Viên Hữu trừng mắt, rồi mới thấy bản thân mình thất lễ, vội cụp mắt xuống. "Thần không giỏi như người, thần không làm được."

"Được rồi. Không trêu ngươi nữa." Hoàng đế thổi thổi vài hơi vào chén thuốc. "Để trẫm đút cho ngươi. Ngoan nào."

Viên Hữu ráng lắm mới uống vài ngụm, đến lúc còn chừng ba bốn muỗng canh nữa thì hắn lắc đầu ngao ngán, vùi đầu vào chăn không muốn uống nữa.

"Lại làm sao nào?" Hoàng đế buông chén thuốc xuống lấy tay xoa xoa đầu Viên Hữu, dỗ dành.

"Không uống nữa." Giọng Viên Hữu rền rĩ. "Đắng quá."

"Được rồi. Không uống nữa. Bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Trẫm quay về đây." Hoàng đế cúi người xuống hôn lên trán hắn một cái tạm biệt. "Mau khỏi bệnh nhé Viên Hữu của trẫm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro