Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Hữu bước một bước đến bên cạnh hoàng thượng, đầu ngả vào lồng ngực cao lớn của người trước mắt. Hoàng thượng nhẹ nhàng đặt hai tay mình ôm quanh tấm lưng gầy gầy ấy. Đến bây giờ ngài mới nhận thức rõ được Viên Hữu nhỏ bé hơn mình như thế nào. Thế lại vừa hay, vừa gọn ghẽ lọt trong vòng tay của người. Hoàng thượng hít vào một hơi sâu, Viên Hữu mang một mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu của hoa sen, có khi là do hắn ăn quá nhiều bánh bột sen chăng. Hoàng đế tự nghĩ rồi bật cười.

Viên Hữu đang nhắm mắt trong lòng hoàng thượng phải ngước lên nhìn người đầy thắc mắc khi thấy lồng ngực người rung lên.

"Hoàng thượng có chuyện gì vui sao?" Đôi mắt Viên Hữu chớp chớp, không lẽ hắn lại vừa làm chuyện gì mất mặt nữa rồi.

"Trẫm chỉ là ngửi được mùi của hoa sen ở trên người ngươi. Đang tự hỏi có phải do ngươi ăn quá nhiều bánh củ sen cho nên mới mang hương thơm của nó không?" Hoàng đế hướng mắt xuống nhìn đôi mắt long lanh của Viên Hữu, vẫn chưa tin được người này đang trong vòng tay của mình.

"Thần làm sao có hương sen trên người được? Hoàng thượng lại nói đùa rồi." Viên Hữu cười thật tươi, khiến hai mắt nhắm nghiền cả lại. Hoàng đế cũng là lần đầu thấy hắn cười như vậy. Nếu nói đùa mà được đổi lại nụ cười này của hắn, xem ra hời quá rồi.

"Trẫm ngửi thấy thật mà. Để trẫm thử lại kĩ hơn xem." Hoàng đế như vừa nghĩ ra được điều gì đó, cười ranh mãnh.

"Bằng cách nào chứ?" Viên Hữu chớp chớp hai mắt, hắn đã bỏ qua nụ cười khi nãy của hoàng đế rồi.

"Như này." Hoàng đế chợt cúi đầu thấp hơn một chút, sau đó nghiêng qua đặt lên môi Viên Hữu một nụ hôn.

Viên Hữu bất ngờ một hồi lâu, lúc sau cũng tùy ý phối hợp cùng hoàng thượng. Hoàng thượng khẽ mở hé một bên mắt, thấy Viên Hữu như vậy thì hài lòng lắm. Hai tay ngài siết chặt eo Viên Hữu kéo hắn vào một nụ hôn sâu hơn. Hai tay Viên Hữu đặt trước ngực của hoàng đế, qua xúc cảm nơi lòng bàn tay hắn cảm nhận được rất rõ tiếng tim đập nhanh hơn bình thường của người.

"Hoàng thượng kiểm tra kĩ chưa ạ? Người thần làm gì có mùi hoa sen đúng không?" Khi hai đôi môi dứt ra, Viên Hữu cười tinh nghịch nói với hoàng đế. Hoàng đế cũng thật là, chiêu này của người cũng khó đoán quá đi.

"Chưa kĩ lắm. Để trẫm xem lại lần nữa nào." Hoàng đế lại kéo Viên Hữu vào lòng.

"Được rồi hoàng thượng. Người chiếm tiện nghi của thần quá rồi." Viên Hữu ngửa mặt ra phía sau, cố ý không cho hoàng đế hôn hắn nữa.

"Còn dám làm trái lời trẫm sao? Toàn học sĩ to gan, có tin trẫm ngay lập tức xử tội ngươi không?" Hoàng đế nghiêm mặt lại, nhưng lại mím môi nín cười. Điều đó càng làm Viên Hữu ôm bụng cười lớn.

"Chà. Ngươi không tin trẫm sẽ phạt ngươi sao? Toàn học sĩ, trẫm phạt ngươi đêm nay không được rời khỏi nơi đây, dù chỉ là nửa bước. Suốt đêm nay, ngươi phải hầu trẫm ngủ." Sau đó hoàng đế ôm Viên Hữu nằm xuống giường, lấy cánh tay mình làm gối cho hắn, tay còn lại ôm hắn thật chặt.

"Hoàng thượng, người thật là lưu manh." Viên Hữu càng ngày càng lớn mật, còn dám nói hoàng đế như vậy.

"Phải lưu manh mới giữ được ngươi trong lòng." Hoàng đế cũng chẳng chấp nhặt hắn. "Viên Hữu, ôm trẫm đi."

Viên Hữu đột nhiên nghe lời lạ, hắn quay sang rúc đầu vào hõm cổ của hoàng thượng, tay ôm ngang hông của người. Đúng là ấm áp hơn bất kì chiếc chăn bông nào mà hắn có trong nhà.

"Viên Hữu, có lẽ ngươi không nhớ. Lúc nãy, không phải là lần đầu tiên hai ta hôn nhau. Khi trẫm còn là Thái tử, trẫm và ngươi đã vô tình chạm môi nhau một lần rồi. Đó chính là nụ hôn đầu của hai ta." Hoàng đế luồn ngón tay vuốt vài lọn tóc của Viên Hữu, nhớ lại.

"Khi nào? Thần không nhớ rõ." Viên Hữu đang rúc trong hõm cổ hoàng đế phải ngước lên nhìn ngài. Hắn không có kí ức gì về việc đó thật.

"Cái gì? Ngươi không nhớ?" Hoàng đế cũng nhìn hắn, vẻ mặt hiện rõ hai chữ bất ngờ.

"Đúng vậy." Viên Hữu gật đầu chắc nịch. "Hoàng thượng nhắc lại đi, biết đâu thần nhớ."

"Không nói nữa." Hoàng đế buông tay khỏi mái tóc của Viên Hữu, giọng hờn dỗi. Kí ức quan trọng như vậy mà hắn dám quên, hóa ra chỉ có mình hoàng đế luôn nhớ mà ngài cứ đinh ninh tên đó cũng như vậy.

"Hoàng thượng sao vậy?" Viên Hữu nhướn lên hôn vào má hoàng đế. "Hay là hoàng thượng nói lúc thần vô ý chạm môi trúng vào má người hai ngày trước, giống như này."

"Không phải." Hoàng thượng ráng lắm mới ngăn tiếng cười khúc khích vụt ra. Thôi thì tha cho hắn lần này vậy, ai bảo người lại đem lòng thương tên lãnh đạm này sớm quá làm gì.

"Lúc đó hình như là ngày đầu tiên ngươi nhập cung, ngươi theo phụ thân của mình để học hỏi. Trẫm lúc đó cũng vừa lên ngôi Thái tử, địa vị chưa vững chắc nên đã bị đám con trai của Vương gia đem ra trêu đùa. Chính ngươi là người đã cứu trẫm lúc đó, đó là lần đầu tiên trẫm gặp ngươi."

Viên Hữu nhớ lại lúc hắn vừa mới đến hoàng cung lần đầu. Hắn đã phải kiềm nén lắm mới không thốt lên một cách vô lễ trước mặt người khác khi thấy sự nguy nga tráng lệ nơi đây. Sau một hồi diện kiến Tiên đế, phụ thân cũng bảo hắn đi ra ngoài để người và Tiên đế bàn chuyện quốc sự. Viên Hữu thăm thú xung quanh một lúc thì nghe có tiếng kêu cứu từ ngôi miếu nhỏ. Ban đầu hắn sợ là có ma xui quỷ khiến dụ hắn đến để bắt hắn đi, nhưng nghe một hồi nữa mới nhận ra đó là tiếng kêu cứu của một đứa trẻ.

Viên Hữu mới từ từ tiến lại gần, đó là một ngôi miếu xập xệ do bị bỏ hoang nhiều năm. Trên cái cây bên cạnh đó có một đứa trẻ đang đu trên cành cây, không ngừng kêu cứu.

"Ngươi sao đấy?" Viên Hữu hướng mắt lên chỗ đứa trẻ đó, nói lớn để y biết sự hiện diện của hắn.

"Có người đến rồi. Khụ" Tên đó ho khan một tiếng điều chỉnh lại giọng nói, chắc là do phải gào lên quá lâu nên cổ họng hơi rát. "Cứu ta với, đại nhân."

"Ta không phải đại nhân gì cả." Viên Hữu chỉnh lại lời của hắn. "Ngươi đừng cử động, đợi ta đến."

Viên Hữu đi đến gần xem xét, độ cao này so với đứa trẻ đó thì y có thể nhảy được. Hắn thắc mắc vì sao y lại do dự không nhảy xuống cho rồi.

"Ngươi có thể nhảy từ đó xuống mà, không nguy hiểm đến tính mạng." Viên Hữu nói với y.

"Nhưng ta sợ lắm." Tên đó hai tay ôm chặt cứng cành cây không buông, giọng nói run cầm cập.

"Lại gặp phải tên sợ độ cao rồi. Nam tử gì mà nhát thế không biết."

"Không sao đâu. Ta sẽ đỡ ngươi." Viên Hữu đưa hai tay ra để đảm bảo lời mình nói là thật. "Ta hứa. Cùng lắm chỉ đau một chút rồi thôi."

"Thật không. Ta sẽ không sao chứ?" Tên đó hơi do dự một chút, nhìn Viên Hữu dò xét.

"Thật. Ngươi chỉ cần nhảy xuống đây thôi." Viên Hữu vẫn kiên trì thuyết phục. "Nếu sợ quá có thể nhắm mắt lại."

Tên đó đã buông một tay ra, run run nhìn Viên Hữu. Viên Hữu nói lớn: "Ta đếm nhé. Một..hai...ba."

"Aaaa." Đứa trẻ đó nhắm tịt hai mắt lại do quá sợ hãi. Viên Hữu nhanh chóng dùng hai tay đỡ hắn từ trên cao, nhưng cũng loạng choạng vì sức nặng của y nên cả hai ngã nhào xuống đất. Viên Hữu cảm nhận được có cái gì mềm mềm đỡ lấy đầu hắn trước khi nó kịp đập xuống đất, thứ đó đã đỡ hắn nên hắn không hề hấn gì.

Nhưng mà, đứa trẻ đó rớt xuống kiểu gì mà môi hắn lại chạm vào môi y thế này. Viên Hữu mở to con mắt nhìn đứa trẻ đó, y cũng trừng cả mắt lên với hắn. Sau đó y mới nhận thức được tình hình trước mắt, vội bật cả người dậy. Viên Hữu mới nhìn ra thứ đỡ cho đầu của hắn lúc nãy là bàn tay của y.

"Đa tạ ân nhân cứu mạng. Ta không cố ý mạo phạm ngài. Ta.. ta." Y rối rít dập đầu tạ lỗi. "Ta sẽ nhớ kĩ điều này, sau này chắc chắn sẽ báo đáp ân nhân." Nói xong bỏ Viên Hữu đang lơ ngơ chạy đi một mạch.

"Ta ngốc quá. Quên hỏi quý danh của đại nhân. Làm sao để báo đáp bây giờ?" Đứa trẻ đó chạy đi một quãng mới nhớ, vội cốc đầu mình một cái rồi quay người chạy ngược lại. Nhưng ân nhân của y đã không còn ở đó nữa.

"Người đó là hoàng thượng sao? Thì ra đó mới là lần đầu hai ta gặp nhau." Viên Hữu à lên một tiếng.

"Chứ ngươi nghĩ vì sao trẫm nhất quyết chọn ngươi làm thư đồng bên cạnh trẫm. Dù trước đó trẫm đã hùng hồn tuyên bố với phụ hoàng rằng trẫm không cần thư đồng." Hoàng đế mỉm cười nhìn Viên Hữu, nhịn không được đưa tay nhéo vào má hắn một cái. "Ngươi không biết đâu Viên Hữu, lúc nhìn thấy ngươi trong đám người đó, trẫm đã nhất định phải để ngươi bên cạnh mình. Trẫm nhìn ra ngươi sẽ là người học cao hiểu rộng, sẽ là cánh tay đắc lực cho trẫm. Nhưng vì ngươi tài giỏi lại không ham hư danh, nếu không bây giờ ngươi chỉ đứng dưới một người nhưng trên cả vạn người rồi."

"Thần không cần điều đó, thần chỉ mong có thể góp chút sức mọn này giải ưu cùng hoàng thượng. Thần chán ghét cảnh các quan lại trong triều đấu đá nhau." Viên Hữu lại rúc đầu vào ngực của hoàng thượng. "Nên thần rất cảm kích khi hoàng thượng cho phép thần làm việc ở Hàn lâm viện."

"Vậy có thưởng cho trẫm gì không, ái khanh?" Hoàng thượng ngẩng đầu dậy, nhìn Viên Hữu âu yếm. Hoàng đế cũng nhìn ra từ lâu, Viên Hữu thích sống an nhàn tự tại, không phải là loại người phù hợp với đấu đá ganh đua chốn tiền triều.

"Ái khanh sao?" Viên Hữu đảo tròn con mắt. "Hoàng thượng lại trêu thần rồi."

"Ái khanh chứ sao. Trẫm yêu thích ngươi nhất mà. Ái khanh của trẫm còn không mau thưởng gì đó cho trẫm đi. Trẫm luôn chiều theo ý của ái khanh mà, nhỉ?" Hoàng thượng nhướng mày, giọng trầm trầm mê hoặc.

"Hoàng thượng muốn gì nào?" Viên Hữu mỉm cười, tay vuốt má của ngài.

"Hôn trẫm đi." Hoàng thượng nhắm mắt, môi hơi đưa ra chờ đợi. Viên Hữu phải bặm môi mới ngăn được tiếng cười phát ra. Viên Hữu tinh ranh rướn người hôn lên tay của mình, thứ đang đặt trên má của hoàng đế, còn cố tình tạo ra một tiếng Chụt chọc tức người.

"Hay lắm Viên Hữu, càng ngày càng to gan." Hoàng thượng búng nhẹ vào mũi Viên Hữu, làm mũi hắn phải chun lại, trông đáng yêu vô cùng.

"Thần đùa đó." Nói rồi Viên Hữu đặt hai tay mình lên sau gáy hoàng thượng, chủ động kéo người vào một nụ hôn nữa. "Hoàng thượng từ bao giờ lại nghiện hôn đến như vậy?"

"Miễn đó là ngươi thì trẫm đều muốn." Hoàng đế kết thúc bằng một cái hôn nhẹ lên trán của Viên Hữu. "Ngủ ngon, Viên Hữu."

"Vâng. Chúc hoàng thượng ngủ ngon." Viên Hữu chậm rãi đáp lại.

"Gọi tên trẫm đi. Từ giờ, khi chỉ có hai ta, trẫm muốn nghe ngươi gọi tên của trẫm. Như trẫm gọi ngươi là Viên Hữu vậy." Hoàng đế từ tốn nói. Ngài muốn nghe Viên Hữu gọi ngài như vậy từ lâu lắm rồi, gọi hoàng thượng nghe thật xa cách.

"Hoàng thượng cho phép sao?" Viên Hữu hỏi lại. Hoàng đế gật đầu thay cho câu trả lời.

"Vậy... Ngủ ngon, Mẫn Khuê." Viên Hữu thấp giọng nói, nghe có chút cưng chiều. Hoàng đế hài lòng ôm Viên Hữu, từ từ đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro