Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, lúc Viên Hữu đang say giấc nồng trên giường của mình, tên nô tài chết dẩm nào đó lại đến đập cửa phòng hắn. Viên Hữu mắt nhắm mắt mở, với lấy dây vấn tóc lại cho gọn gàng xong mới đi ra xem có chuyện gì.

"Toàn học sĩ. Hoàng thượng đột nhiên lên cơn sốt. Thái y cũng đã đến nhưng hoàng thượng nhất quyết đòi gặp ngài." Tên đó vừa thở hổn hển vừa nói, đúng là đã phải chạy gấp trong đêm đến đây.

"Để ta đi xem." Viên Hữu vào phòng mặc lại y phục tươm tất. Tự hỏi chẳng phải lúc chiều thần sắc hoàng thượng đã tốt hơn rồi sao. Đột nhiên lên cơn sốt là vì nguyên do gì.

Viên Hữu mãi mãi không biết được, hoặc có lẽ không một ai trong hoàng cung rộng lớn này biết được hoàng đế đột ngột sốt là do ngài tự ý dùng nước lạnh tắm thay vì nước nóng giống như cách người mang bệnh nên dùng.

"Vi thần tham kiến hoàng thượng" Viên Hữu quỳ xuống bên cạnh long sàng. Hoàng đế vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ nhưng thôi, hắn vẫn nên thỉnh an người.

Thái y vừa mới thăm khám cho hoàng thượng xong, quay qua dặn dò Viên Hữu vài thứ. Viên Hữu cũng biết được là hoàng thượng đã ra lệnh đêm nay chỉ một mình Viên Hữu ở đây hầu hạ người. Những người khác đều bị điều đi lên trước tẩm cung đứng gác. Viên Hữu lén thở dài một cái, đêm nay xem ra phải thức trắng rồi.

Thái y dặn dò xong thì cáo lui, khiến cho không gian trong phòng im ắng đến lạ thường. Hoàng thượng thì mắt nhắm nghiền, thở từng đợt khó nhọc. Viên Hữu khẽ đặt tay lên trán người, rồi lại so với trán mình. Trán hoàng thượng đúng là có hơi nóng một chút, nhưng đâu đến nỗi gọi là sốt cao.

Viên Hữu lại thấy có gì đó lấp ló dưới long sàng, hắn nghiêng đầu cúi xuống nhìn, phát hiện đó là một chiếc khăn nóng bị vứt xuống đó, liền nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.

"Người không cần giả vờ nữa đâu hoàng thượng, thần biết hết rồi." Viên Hữu nói, kèm theo tiếng thở dài.

Hoàng thượng nằm đó không nhúc nhích, có vẻ không nghe thấy lời Viên Hữu nói nhưng Viên Hữu thấy mí mắt người đã khẽ giật giật.

"Hoàng thượng." Viên Hữu kêu một tiếng nữa.

"Gì đấy?" Hoàng thượng mở mắt, chớp chớp, nhìn xung quanh xem ai đang kêu tên người. "Toàn học sĩ đó sao?"

"Sao hoàng thượng lại giả bệnh?" Viên Hữu hỏi ngay.

"Trẫm bệnh thật mà." Hoàng thượng nói, giọng nghe như oan ức lắm.

"Vậy cái này là gì?" Viên Hữu nâng cái khăn lên. "Ngài còn lừa được cả Thái y." Viên Hữu muốn bật cười nhưng hắn ráng kiềm xuống.

"Không hổ danh là Toàn Viên Hữu." Hoàng đế không giả vờ nằm nữa, ngài ngồi hẳn dậy, mặt đối mặt nhìn Viên Hữu.

"Biết vậy trẫm đã ngâm trong nước lâu hơn, nửa canh giờ không hề hấn gì cả."

"Có chuyện gì hoàng thượng gọi thần đến là được rồi. Sao phải lao tâm khổ tứ nghĩ cách làm gì?" Viên Hữu thắc mắc. Hoàng đế ngày càng hành xử lạ lùng, không giống như trước đây.

"Sao mà gọi ngươi được khi cả ngày ngươi đã ở bên trẫm?" Hoàng đế thật lòng trả lời. Viên Hữu càng thắc mắc từ khi nào hoàng đế muốn làm gì lại phải lo sợ nhiều thứ như vậy.

"Và nếu người bệnh thật. Sao người không gọi hoàng hậu hay mấy vị nương nương đến hầu hạ? Tại sao lại gọi thần?"

"Nếu trẫm sốt cao thật thì càng không nên gọi họ. Họ hầu hạ tốt nhưng cứ thích khóc, làm trẫm đau đầu."

"Đó là do các nương nương lo lắng cho sức khỏe của người." Viên Hữu bật cười. "Hoàng thượng không nhìn ra tấm lòng của họ sao?"

"Còn ngươi thì không lo cho trẫm à?" Hoàng thượng không trả lời Viên Hữu mà hỏi lại.

"Thần có chứ. Hoàng thượng là thiên tử, ai ai cũng lo cho sức khỏe của người. Bách tính đều ngày ngày cầu mong ngài vạn tuế không phải sao?" Viên Hữu đáp gọn.

"Ý trẫm là, ngươi lo cho trẫm nhưng không phải vì trẫm là vua của một nước. Mà do trẫm có một vị trí đặc biệt trong lòng ngươi, có không?" Hoàng đế nhìn sâu vào mắt Viên Hữu, chờ đợi câu trả lời. Viên Hữu bị hỏi đột ngột như vậy, nhất thời không biết trả lời sao.

"Thần...thần không hiểu ý của hoàng thượng." Viên Hữu lắp bắp nói.

"Viên Hữu, ngươi là kẻ thông minh. Ngươi chắc đã hiểu ý ta." Hoàng đế vẫn không dời tầm mắt khỏi Viên Hữu.

"Hoàng thượng thứ tội, thần xin phép cáo lui." Viên Hữu thấy khó chịu trong người, vội đứng dậy chào hoàng thượng.

Hoàng thượng nhanh chóng nắm tay Viên Hữu lại, kéo hắn ngồi trên long sàng. Viên Hữu sợ mất mật, lấy hết sức mình thoát khỏi bàn tay của hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng là ai chứ. Ngài đã kinh qua không biết bao nhiêu võ sĩ mạnh trên đời này, chút sức mọn của Viên Hữu không bao giờ thắng được ngài. Không biết có phải do hoàng thượng bị sốt thật không mà lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy, giống như việc ngài đang khóa chặt hai tay Viên Hữu, khiến hắn nằm hẳn trên long sàng như bây giờ.

"Hoàng thượng. Người làm gì vậy? Thả thần ra." Viên Hữu cố gắng vùng vẫy, giọng nói cũng theo đó lớn hơn một chút.

"Im lặng." Hoàng đế lớn tiếng, sau đó ngài lại tiến sát lại gần Viên Hữu, khiến hắn hoàn toàn bị kẹp chặt dưới thân hình của ngài. "Ngươi mà nói một tiếng nữa trẫm sẽ hôn ngươi ngay."

Viên Hữu mở to mắt nhìn hoàng đế, chữ ở trong miệng không phát ra được tiếng nào.

"Nhìn cái gì? Không tin trẫm làm thật?" Hoàng đế nhướng mày thích thú.

"Chắc hoàng thượng sốt thật rồi, cho nên..." Viên Hữu không có cơ hội để nói hết câu còn lại. Hoàng đế vậy mà áp cả môi người hôn xuống môi của hắn. Câu chữ hắn định nói ra giờ lại thay bằng những tiếng Ưm ưm nơi cổ họng.

"Viên Hữu, trẫm..." Hoàng đế cũng không ngờ ngài vừa hôn Viên Hữu. Ngài vội vàng buông tay ra, quay người sang chỗ khác.

"Hoàng thượng. Thần sẽ xem như chưa có gì xảy ra." Viên Hữu ngồi dậy, lúi cúi chuẩn bị cáo lui.

"Viên Hữu. Trẫm không cố ý. Trẫm chỉ là..."

Viên Hữu vẫn im lặng chuẩn bị rời đi. Hoàng đế đột nhiên nắm tay hắn lại, nhưng lần này lực không mạnh lắm, Viên Hữu có thể vùng tay thoát được nhưng hắn vẫn để im.

"Hải để nguyệt thị thiên thượng nguyệt, nhãn tiền nhân thị tâm thượng nhân." Hoàng thượng nhìn sâu vào đôi mắt của Viên Hữu, kiên định nói.

Viên Hữu im lặng không đáp. Hắn đương nhiên biết câu nói của hoàng thượng mang ý gì.

Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mắt là người trong tim.

"Viên Hữu, trẫm không biết trẫm từ lúc nào lại để ngươi vào mắt. Chỉ là khi bản thân nhận ra, tình cảm đã lớn như một đóa hoa nở rộ trong lòng rồi." Hoàng đế ngưng một lúc, lại tiếp. "Viên Hữu, ngươi có tình cảm gì với trẫm không?"

Viên Hữu không dám ngước mắt lên nhìn hoàng thượng, chỉ đăm đăm nhìn vào vạt áo dưới chân. Hắn thì sao? Hắn cảm thấy như thế nào? Viên Hữu nhớ lại những lần hai người vô tình chạm mắt nhau, sau đó hoàng thượng lại cười với hắn một cái. Khi hắn phát hiện nụ cười đó đặc biệt chỉ dành cho hắn, tâm hắn có chút xao động. Rồi vào lúc hắn được hoàng thượng đỡ từ trên cây xuống, lòng hắn có chút cảm kích. Hay việc hoàng thượng luôn nhớ món bánh bột củ sen yêu thích của hắn cũng làm hắn vui sướng cả một ngày. Viên Hữu khi viết sử sách về hoàng thượng luôn lao tâm khổ tứ chọn lọc những từ ngữ hoa mỹ nhất ca ngợi về người đó.

"Thần...thần." Viên Hữu hai tay bấu chặt vào nhau. Thuở còn đi học, câu trả lời nào của sư thầy Viên Hữu đều có thể đưa ra đáp án ngay, nhưng vì sao câu hỏi này của hoàng đế lại làm hắn như lạc lối giữa mê lộ mãi không tìm được lối ra.

"Viên Hữu. Ngươi ngước lên nhìn trẫm." Hoàng đế nói, Viên Hữu không biết đó chỉ là lời nói thông thường hay là thánh mệnh của người nữa. "Ngươi có thể thấy được chân tình này của trẫm không?"

Viên Hữu thử nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Lòng ngực hắn lại rộn ràng lên rồi, ánh mắt của hoàng thượng luôn là điểm yếu của hắn, hắn không thể nhìn vào đó lâu được.

"Viên Hữu, ngươi có thích trẫm không?" Hoàng đế lại hỏi.

"Thần... thần không biết thưa hoàng thượng." Viên Hữu đáp, ánh mắt hoàng đế có chút thất vọng.

"Chỉ là... chỉ là thần rất vui khi hoàng thượng để tâm đến thần mà nhớ món bánh thần thích nhất. Mỗi khi hoàng thượng cười, thần cũng bất giác cười theo. Và khi hoàng thượng cười với thần, thần thấy nụ cười đó rất đẹp, rất đặc biệt, muốn tham lam một chút khi ước nụ cười đó chỉ dành riêng cho mình." Viên Hữu nhắm mắt nói một mạch không vấp làm hoàng đế sững sờ. "Thần không biết đó gọi là gì, thưa hoàng thượng."

"Viên Hữu. Mở mắt ra nhìn trẫm này." Hoàng đế đợi Viên Hữu hé mở mắt nhìn ngài mới nói tiếp. "Đó là ái tình, ngươi đọc nhiều thơ về tình cảm của con người như vậy, chẳng lẽ còn không biết rõ chuyện này sao?" Hoàng đế cầm bàn tay Viên Hữu lên, ngón tay gầy gầy thon thon này là thứ ngài muốn dùng cả một đời để bảo vệ.

"Là vậy sao? Nghĩa là..." Viên Hữu lí nhí.

"Là trẫm và ngươi đều có tình ý với nhau. Vậy thì tại sao hai ta không bên cạnh nhau suốt quãng đời còn lại?" Hoàng đế vuốt ve đôi bàn tay của Viên Hữu, dịu dàng nói. "Ngươi, có đồng ý không?"

Đầu Viên Hữu khẽ gật. Cả cuộc đời hoàng đế, ngoài lúc đăng cơ lên ngôi vị cao nhất thiên hạ, còn là lúc này khi tấm chân tình của người với người trước mắt được hắn đáp lại, là những khoảnh khắc mà cả đời này ngài không bao giờ quên.

"Viên Hữu, trẫm cảm thấy rất vui. Cuối cùng, trẫm cũng đã có thể danh chính ngôn thuận nắm tay ngươi." Hoàng đế nở một nụ cười. "Trẫm ôm ngươi được không?"

"Hoàng thượng còn phải cần xin phép sao?" Viên Hữu ngước lên, nghiêng đầu một bên nhìn hoàng thượng, trông rõ là đáng ghét.

"Được lắm. Nào, đến đây." Hoàng đế dang rộng hai cánh tay ra. Viên Hữu nói đúng, ngài có thể tùy tiện làm bất cứ điều gì nếu ngài muốn. Nhưng đây là Viên Hữu, hắn là ngoại lệ duy nhất của ngài. Nếu việc ngài làm khiến hắn không vui, ngài nhất định sẽ không nghĩ đến nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro