Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Viên Hữu đang ngồi chép sách trong Hàn lâm viện thì có tiếng ai đó đến tìm hắn. Viên Hữu đi ra ngoài xem thử, hóa ra là tên thái giám bên cạnh hoàng thượng.

"Toàn học sĩ. Hoàng thượng cho gọi người đến tẩm cung." Vừa cúi chào xong là tên đó nói ngay.

"Hoàng thượng sao?" Viên Hữu thắc mắc. "Có gì mà ngài lại triệu kiến ta vào sáng sớm như vậy chứ. Không lẽ..."

"Bẩm, vâng." Thái giám lại cúi đầu, rồi hắn đưa tay ra. "Lối này, mời học sĩ."

Viên Hữu không phí thời gian đoán già đoán non nữa. Thôi thì đến đó xem là chuyện gì, hắn sẽ tùy cơ ứng biến. Thế là hắn căn dặn một tên nô tài gần đó vài thứ, rồi mới cùng thái giám đi đến tẩm cung của hoàng thượng.

Lúc Viên Hữu đến thỉnh an, hoàng đế vừa mới canh y xong. Thấy Viên Hữu vào liền sai tổng thái giám mang đám người trong phòng ra ngoài.

"Bẩm hoàng thượng, còn mang đai lưng vào nữa mới xong. Để nô tài mang vào cho người." Tổng thái giám cất tiếng, cầm sẵn đai lưng trên tay.

"Không cần. Các người ra ngoài hết đi. Trẫm có chuyện muốn nói với học sĩ." Hoàng thượng cầm lấy đai lưng từ tay thái giám, mắt ra hiệu cho hắn ra ngoài.

"Nô tài tuân chỉ." Tổng thái giám cúi đầu và lui về sau ba bước. Sau đó hắn quay người phẩy tay cho đám cung nữ, thái giám ngoài cửa đi chỗ khác.

Viên Hữu trông thần sắc hoàng thượng khá nhợt nhạt, như đang mắc bệnh, hắn định hỏi nhưng hoàng thượng đã mở lời trước.

"Ngươi. Đến đây." Hoàng đế hướng mắt đến chỗ hắn đứng. "Giúp trẫm."

Viên Hữu cũng không nghĩ nhiều, đi đến giúp hoàng đế mang đai lưng vào. Chỉ hơi thắc mắc sao lúc nãy người không để thái giám kia mang cho rồi.

Viên Hữu cúi người chỉnh lại vị trí đai lưng cho đúng. Dù cách một lớp vải nhưng mỗi khi tay Viên Hữu chạm vào đâu, hoàng đế đều cảm thấy cả người rạo rực hẳn đi. Trước đây chưa từng có chuyện như vậy xảy ra, nhưng sau vài chuyện hôm qua, hoàng đế lại có suy nghĩ khác đi về người trước mắt.

"Khụ." Hoàng đế ho lên một tiếng làm Viên Hữu giật mình.

"Hoàng thượng nhiễm phong hàn sao?" Viên Hữu nhìn sắc mặt hoàng đế, đúng là không tốt thật.

"Đúng vậy. Còn tại kẻ nào không chịu vắt nước cho long bào của trẫm hôm qua. Khụ...khụ...Hại trẫm bị ngấm nước mưa quá lâu." Hoàng thượng vừa nói vừa đưa tay che miệng ho.

"Thần đã không bảo vệ tốt cho long thể. Xin hoàng thượng trách phạt." Viên Hữu quỳ xuống, hắn bây giờ mới nhớ việc hắn chưa kịp vắt nước khỏi long bào của hoàng thượng đã bỏ chạy trối chết về, khiến long thể của người không còn được an khang nữa.

"Để trẫm nghĩ cách xử ngươi." Hoàng đế trông cái cách tên ấy vẫn còn khỏe mạnh sau khi bỏ đi để lại ngài với đống suy nghĩ hỗn độn và chứng phong hàn này, thật không nuốt trôi cơn giận. "Ngươi, hầu hạ trẫm cho tới khi trẫm hết bệnh thì thôi."

Đúng là quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hoàng thượng cao tay quá rồi.

"Nhưng còn việc ở Hàn lâm viện thì sao thưa hoàng thượng?" Viên Hữu đang tìm cách thoát thân, hắn chăm sóc bản thân mình còn chưa xong, huống gì là lo lắng cho người khác. Để cung nữ hay phi tần hầu hạ người chẳng phải tốt hơn sao.

"Trẫm cho phép mang đến đây làm. Trẫm cũng vừa mới cáo bệnh, miễn thiết triều hai ngày tới."

"Sao hoàng thượng không phái cung nữ hay mời hoàng hậu đến? Những người đó sẽ hầu ngài tốt hơn là thần. Ngài cũng sẽ mau khỏi bệnh." Viên Hữu vẫn đang cố gắng tìm cách.

"Hoàng hậu còn phải lo cho hậu cung của trẫm. Không có thời gian đến đây." Đột nhiên hoàng đế nghiêm mặt lại. "Ngươi đang tìm cách chống lại mệnh vua?"

"Vi thần không dám." Viên Hữu chắp tay cúi đầu. "Thần tuân chỉ, thần nhất định sẽ hầu hạ người cho đến khi người khỏe lại."

"Được. Cho ngươi một canh giờ quay về Hàn lâm viện sắp xếp." Hoàng đế hài lòng gật đầu.

Vừa đúng một canh giờ sau, Viên Hữu đã mang một túi đồ to đến tẩm cung của hoàng thượng như mệnh lệnh. Lúc Viên Hữu đặt chúng xuống cái bàn đã chuẩn bị sẵn cho hắn, đã thấy hoàng đế ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương. Ngài vừa đọc vừa nhấp trà, thỉnh thoảng ho lên vài tiếng. Viên Hữu sắp xếp văn thư ngay ngắn trên bàn xong thì chạy đến Thái y viện mang thuốc đến cho hoàng thượng.

"Mời hoàng thượng." Viên Hữu hai tay nâng chén thuốc khói bốc nghi ngút. Thái y đã căn dặn phải cho hoàng thượng uống khi thuốc còn đương nóng, để nguội sẽ giảm mất công dụng của thảo dược gì đó mà Viên Hữu không nhớ tên.

"Ngươi để đó." Hoàng đế còn không thèm dời mắt khỏi tấu chương, tay chỉ vào một góc trên bàn, bên cạnh nghiên mực, ý bảo Viên Hữu đặt xuống đó. "Trẫm uống sau."

"Bẩm hoàng thượng. Thái y bảo người phải dùng ngay khi còn nóng, nếu để lâu thuốc sẽ không hiệu quả." Viên Hữu vẫn chưa dám đặt chén thuốc xuống, lòng không ngừng mong hoàng đế mau uống cho rồi để còn hết bệnh, hắn không cần phải ở đây lâu nữa. Ở cùng với hoàng thượng, chỉ riêng hai người như vậy, khiến hắn cảm thấy không thoải mái như lúc trước.

"Chậc." Hoàng đế tạch lưỡi một cái, xem chừng giận lắm khi Viên Hữu dám cãi lời ngài. "Nhưng trẫm còn bận đọc tấu chương, không rảnh tay." Ánh mắt hoàng đế lóe lên tia sáng, ngài cười một cái khiến Viên Hữu hơi rùng mình. "Hay là... Toàn học sĩ đút cho trẫm?"

"Ha ha, hoàng đế thật biết đùa." Viên Hữu biết ngay chẳng có gì tốt đẹp, hoàng đế sao càng ngày càng thích trêu chọc người khác thế này. "Hoàng thượng dùng ngay cho mau khỏi bệnh ạ. Long thể người an khang thì vạn dân bách tính mới an lòng."

"Đưa đây." Hoàng đế đưa tay đón lấy chén thuốc. "Trẫm nói thật, không phải nói đùa." Nhưng câu này ngài hạ giọng xuống khiến Viên Hữu không nghe rõ được.

"Bẩm hoàng thượng. Thái y nói ngài phải uống một hơi sạch hết chén thuốc, không phải nhấp từng ngụm như thông thường đâu." Viên Hữu nói, chớp chớp hai mắt xem chừng là nghiêm túc lắm.

"Cái gì? Uống một hơi? Nó là thuốc chứ có phải rượu đâu? Khụ" Hoàng đế giật mình, giọng nói có hơi lớn một chút, khiến ngài ho khan một tiếng.

"Thần chỉ truyền lại lời của Thái y thôi ạ." Viên Hữu đảo tròn con mắt nói.

"Nhưng mà..." Hoàng đế đưa chén thuốc lên mũi, ngửi ngửi. Hương nồng của thảo dược xộc vào mũi khiến ngài nhăn lại.

"Nam tử hán đại trượng phu. Không lẽ hoàng thượng lại sợ thuốc đắng sao?" Viên Hữu nói thêm vào. "Vậy để thần mang kẹo đường cho hoàng thượng ăn sau khi uống thuốc."

"Không cần." Hoàng thượng thổi thổi vài hơi, sau đó cầm chén thuốc lên tu một mạch như cách mấy tên nát rượu tu một vò rượu to. Viên Hữu mím môi quan sát tình hình. Hoàng đế uống xong mới nhăn cả mặt lại vì vị đắng đang từ từ thấm vào lưỡi, len lỏi xuống cổ họng khiến con người ta thật buồn nôn.

Viên Hữu chìa cây kẹo đường trước mặt hoàng thường, khuôn mặt rất khó coi trông như phải nín cười dữ lắm. "Hoàng thượng dùng nó đi ạ."

Hoàng thượng dù đang nhăn mặt vì vị đắng của thuốc nhưng vẫn tình táo để không mắc mưu của Viên Hữu. Nhìn cây kẹo đường hình con mèo nhỏ trông đáng ghét giống như hắn. Ngài phất tay bảo hắn lui xuống, còn mình thì nhấp một ngụm trà để xóa đi vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi.

"Hoàng thượng không cần nó sao?" Viên Hữu nhìn cây kẹo, rồi nhìn lên hoàng đế. "Vậy thần xin phép cáo lui."

Viên Hữu quay trở lại bàn làm việc của hắn, ngồi xuống mở quyển Quốc sử ra đọc. Tay phải Viên Hữu lật trang sách, tay trái hắn nhâm nhi cây kẹo đường trên tay, lâu lâu còn đưa lưỡi liếm quanh miệng khi kẹo đường dính lên đó.

"Hoàng thượng à, ngài định trêu đùa với vi thần sao? Để thần cho người nếm chút cái gọi là thuốc đắng dã tật." Nghĩ đến đó làm Viên Hữu vui vẻ hẳn lên, nhớ lại gương mặt lúc nãy của hoàng thượng khiến hắn muốn phụt cười lớn. Quyển Quốc sử trước mắt hắn đọc chữ được chữ mất. Tất cả những điều này đều thu vào mắt của hoàng thượng, ngài vừa liếc mắt đọc một hàng chữ trên tấu chương lại đưa mắt nhìn Viên Hữu, khóe môi vô tình khẽ cong lên.

Thỉnh thoảng hoàng thượng sẽ lại ho lên một tiếng nhưng hình như không còn nhiều như lúc sáng nữa. "Có khi nào uống thuốc kiểu đó lại có hiệu nghiệm thật chăng?"  Viên Hữu nhìn hoàng đế suy nghĩ mông lung, mãi đến khi hoàng đế ngước lên chạm mắt hắn Viên Hữu mới giật mình, cúi gằm mặt xuống tiếp tục đọc sách.

Đọc sách xong Viên Hữu lại lôi xấp giấy ra chuẩn bị ghi chép gì đó.

Vĩ Kỳ năm thứ nhất, Thái tử đăng cơ lên làm Hoàng đế, lấy hiệu là Vĩ Kỳ. Vĩ (伟) trong vĩ đại, Kỳ (祺) trong may mắn, cát tường. Mong muốn xây dựng một đất nước phồn hoa hưng thịnh.

Hoàng đế đi đến bên bàn Viên Hữu lúc nào không hay. Ngài cúi thấp người xuống để xem cái Viên Hữu đang viết là gì.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Hoàng đế lên tiếng.

"Thần đang ghi lại những sự kiện có được từ khi người đăng cơ. Cả những chiến công của người nữa." Viên Hữu ngẩng lên nhìn hoàng đế đáp, xong tiếp tục chấm bút vào khay mực chuẩn bị ghi dòng tiếp theo.

"Sau đó là gì?" Hoàng đế tò mò hỏi.

"Đến đoạn ngài vừa lên ngôi đã xử tội một tên tham quan sâu mọt của tiền triều." Viên Hữu đáp ngay, như đã thuộc nằm lòng từ lâu.

"Tiếp theo là trẫm đốc thúc việc tu sửa công trình trị thủy ở phía Đông." Hoàng đế gật gù nhớ lại.

"Tâu hoàng thượng. Sau đó là việc ngài ban phát lương thực và chỗ ở cho những di dân loạn lạc từ biên giới mới đúng. Việc trị thủy sau cái này đúng một tuần trăng." Viên Hữu nhẹ nhàng đáp, chỉnh lại lời của hoàng thượng.

"Đúng đúng. Trầm nhớ nhầm." Hoàng đế đập tay một cái. "Toàn học sĩ ghi nhớ hết mọi thứ về trẫm luôn sao?"

"Đó là công việc và cũng là vinh dự của thần, thưa hoàng thượng." Viên Hữu đáp.

"Vậy khanh còn phải viết vào chuyện Vĩ Kỳ hoàng đế đã nhân từ độ lượng tha tội chết cho một tên dám gọi tên húy của ngài nữa." Hoàng thượng cao hứng.

"Cái đó hoàng thượng buộc thần phải nói." Viên Hữu buông bút xuống, đứng lên nhìn hoàng thượng. "Rõ ràng là oan ức cho thần."

"Vậy đổi lại viết đoạn có một tên dám bỏ mặc khiến cho Vĩ Kỳ hoàng đế bị phong hàn." Hoàng đế nhướng mày thách thức.

"Hoàng thượng. Người đã nói sẽ không truy cứu nữa rồi mà." Viên Hữu nhìn theo, đáp gọn. "Quân bất hí ngôn. Hoàng thượng định nuốt lời sao?"

"Lí lẽ sắc bén. Được lắm." Hoàng đế phì cười. "Ngươi tiếp tục đi. Trẫm ra ngoài một chút."

Sau đó ngài chắp tay đi thẳng ra ngoài không để Viên Hữu kịp thắc mắc.

Hoàng đế chỉ đi ra ngoài tẩm cung một chút để sai thái giám đến Nội vụ phủ lấy một chút đồ. Cơ mà sau khi ngài quay về, vị học sĩ kia đã đi đâu mất. Hỏi mới biết, hắn ta đi đến Ngự thiện phòng lấy chút đồ ăn. Hoàng đế mới nhớ cũng đã đến giờ ăn trưa rồi, có chút tiếc nuối vì không kịp giữ chân hắn lại cùng dùng bữa với người.

Sau bữa trưa, Viên Hữu lại mang đến một chén thuốc mà hoàng đế vừa nhìn vào đã muốn nôn ra. Thế là ngài cứ dùng dằng mãi không chịu uống, làm Viên Hữu phải tìm cách thuyết phục mãi.

"Hoàng thượng. Người phải dùng uống đúng giờ và đầy đủ. Thế thì bệnh mới mau khỏi được." Viên Hữu nói muốn hết lời mà hoàng thượng vẫn nhất quyết không cầm chén thuốc lên.

"Trẫm mới vừa uống ban sáng, vị của nó vẫn còn trong đây đây." Hoàng đế chỉ tay vào miệng mình, nhăn mặt. "Người đi nói Thái y đổi thuốc khác cho trẫm."

"Lần này không đắng như lúc sáng. Hoàng thượng hãy tin thần. Chính tay thần sắc thuốc và có bỏ vào một ít lá của cây cỏ ngọt." Viên Hữu nói chắc chắn.

"Thật sao? Ngươi sắc thuốc cho trẫm?" Hoàng thượng vẫn còn ngờ vực.

"Thần lấy đầu mình ra làm chứng." Viên Hữu đưa ba ngón tay lên trời. Chính hắn cũng đã hỏi Thái y rất kĩ nên mới dám cho ít lá cây cỏ ngọt vào, làm dịu bớt vị đắng của thuốc.

Hoàng đế nghe xong liền một tay cầm lấy chén thuốc đặt lên bàn, một tay ngài giữ chặt mũi, khó khăn múc từng muỗng uống vào. Nhưng đến nửa chén ngài lại đặt xuống, xua xua tay không muốn uống nữa.

"Còn một ít nữa thôi hoàng thượng. Hoàng thượng uống xong thì mới dùng bánh bột đậu được." Viên Hữu lại ra sức nài nỉ.

"Ngươi còn dám ra lệnh cho trẫm. Trẫm là thiên tử, trẫm muốn ăn bánh ngay bây giờ thì sao?" Hoàng đế nghiêm mặt lại. Viên Hữu hơi sợ nhưng vẫn cố chấp nói.

"Thần không dám. Thần chỉ mong hoàng thượng mau khỏi bệnh." Viên Hữu hơi cụp mắt xuống, hầu hoàng thượng uống thuốc còn khó hơn học thuộc Tứ thư, Ngũ kinh nữa. Sơ suất một cái là mất đầu như chơi. Viên Hữu chợt thấy nể phục đám nô tài bên cạnh hoàng thượng, có thể hiểu ngay mong muốn của người.

"Ngốc." Hoàng thượng mỉm cười, xem ra ngài đã thật sự dọa chết tên học sĩ này rồi. Ngài cong ngón trỏ của mình lại, vẩy nhẹ lên chiếc mũi hắn một cái. "Trẫm uống hết là được chứ gì."

Viên Hữu giật mình, mở to con mắt nhìn hoàng thượng. Ngài ấy lại vừa làm gì vậy?

"Sao còn không mang bánh đến đây?" Hoàng thượng để chén thuốc xuống bàn, quay sang hỏi. Viên Hữu nhanh chóng ra ngoài mang dĩa bánh bột đậu mà thái giám đã mang đến đợi ở cửa, không cảm nhận được hai tai của hắn đang từ từ đỏ lên.

"Sao không nói gì nữa?" Hoàng đế vừa cắn một miếng bánh, vừa hỏi. Ngài thích thú khi thấy hai bên tai đỏ lựng của Viên Hữu.

"Thần..." Viên Hữu không biết phải nói gì.

"Ngươi sợ trẫm sao? Nhớ lại xem Viên Hữu, trẫm đã thực sự xử tội ngươi lần nào chưa." Hoàng đế cầm tiếp cái bánh thứ hai, chuẩn bị đưa lên miệng.

"Bẩm hoàng thượng. Chưa từng." Viên Hữu nói.

"Trẫm làm sao mà xử phạt ngươi được. Trẫm thích ngươi mà." Hoàng đế nói như một điều hiển nhiên lắm.

"Sao cơ?" Viên Hữu hơi bất ngờ, đang cố tiêu hóa mấy lời hoàng đế vừa nói. Hoàng đế cũng nhận ra mình lỡ lời, vội tìm cách chống chế.

"Thích ngươi như kiểu một bằng hữu thân quen lâu năm. Thích trò chuyện với ngươi vì ngươi thông minh, thích nhìn ngươi sợ sệt khi trẫm dọa ngươi." Hoàng đế dừng ăn bánh, nói nguyên một tràng. Tim ngài đập nhanh liên hồi.

"Thần hiểu rồi." Hóa ra do hoàng thượng thích nhìn hắn lo sợ trước người. Hắn suy nghĩ nhiều quá rồi. "Thần xin cáo lui. Thần còn việc phải làm."

Cả nửa ngày còn lại, cả hoàng đế và Viên Hữu đều không nói với nhau một lời nào. Khi hết giờ làm việc, Viên Hữu ôm đồ đến trước mặt hoàng thượng cúi đầu chào một cái rồi quay về Hàn lâm viện. Kết thúc một ngày chăm sóc hoàng thượng trong tẩm cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro