Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chuẩn bị quay về dùng bữa trưa, Viên Hữu có ý sai thái giám mang long giá đến nhưng hoàng thượng lại khoát tay.

"Trẫm muốn tản bộ một chút. Ngươi đi cùng trẫm đi."

Viên Hữu cũng không muốn từ chối, nãy giờ ngồi lâu làm hắn có chút mỏi, đi bộ một đoạn cũng tốt. Hoàng thượng đi trước còn hắn thì theo sau, khi hoàng thượng đi đến đâu cũng liền có người cúi đầu chào ngay. Có lẽ trong lịch sử đất nước này, hắn là người đầu tiên phải đợi hoàng thượng nhắc nhở mới quỳ xuống thỉnh an mất.

"Cũng may hoàng thượng không trách tội. Thật là, hôm nay sao ta sơ suất thế không biết."

Nhưng Viên Hữu nào có ngờ ngày hôm nay của hắn còn có thể đen hơn nữa khi đang đi cùng hoàng thượng thì trời lại ào xuống một trận mưa to không báo trước. Lúc đầu Viên Hữu còn cảm nhận được có vài hạt nước rơi xuống ngay vai hắn, chưa kịp thắc mắc là gì thì trời ập xuống một cơn mưa thay cho câu trả lời. Hoàng thượng cũng lúng túng chạy đi tìm chỗ trú mưa, nhưng người chạy nhanh quá làm Viên Hữu phía sau đuổi theo không kịp.

"Thôi hay là cứ để hoàng thượng đi trước vậy." Hắn định gọi hoàng đế nhưng suy nghĩ gì đó lại thôi.

"Viên Hữu, nhanh lên." Là tiếng gọi của hoàng thượng, người đang dùng ống tay áo che trên đầu mình tránh nước mưa. Viên Hữu tưởng hoàng đế đã chạy đi một đoạn xa rồi, không ngờ ngài ấy dừng lại gọi tên hắn.

"Vâng thưa bệ hạ." Viên Hữu cũng lấy hết sức mình chạy theo, mưa lớn quá làm hắn không còn nhìn rõ đường đi phía trước nữa, lúc chạy xém tí là vấp vào cành cây rớt trên đường.

"Thật tình, ngươi cẩn thận một chút đi." Vẫn là tiếng nói của hoàng thượng, nhưng thanh âm lại rõ ràng như gần ngay trước mắt. Viên Hữu ngước lên nhìn, hoàng đế đang từ từ chạy lại phía hắn, còn nhanh chóng nắm tay hắn kéo đi.

Nếu có thể, Viên Hữu muốn khoảnh khắc ngay lúc này kéo dài lâu thêm một chút. Trong màn mưa trắng xóa của buổi trưa mùa hạ oi bức, Viên Hữu chẳng thể nhìn thấy bất kì thứ gì khác ngoài người trước mắt. Ngài ấy là hoàng đế, cũng từng là Thái tử. Khi ngài còn là Thái tử, ngài và Viên Hữu cũng như gần giống nhau về vóc dáng. Vậy mà chớp mắt một cái, ngài ấy đã cao và lớn hơn Viên Hữu rất nhiều so với hồi lần đầu Viên Hữu gặp.

Những hạt mưa rơi xuống theo lọn tóc của hoàng thượng, theo từng cử động của người. Long bào đỏ thẫm đã bị thấm nước mưa, cả vị trí ống tay cũng đã bị ướt một mảng, nhưng sao bàn tay của hoàng thượng đang nắm chặt tay hắn lại ấm áp đến như vậy. Bàn tay của hoàng thượng to lớn khiến cho năm ngón tay của Viên Hữu như lọt thỏm trong đó. Viên Hữu nhận thấy hoàng thượng có vài vết chai sạn trên tay, hệ quả của việc từ nhỏ đã cầm kiếm và khiên chiến đấu khi luyện tập quá nhiều. Nhưng điều đó càng làm cho nam nhân có thêm sức hút mãnh liệt hơn nữa.

"Ta vừa mới nghĩ gì vậy? Ta vừa nghĩ hoàng thượng có sức hút sao?" Sao hắn lại có suy nghĩ giống mấy đứa cung nữ hay tụm lại ca ngợi hoàng thượng vậy? Biết vậy hắn đã giả điếc khi đi ngang đó rồi, sao lại để mấy lời đó lọt vào tai hắn thế này. Viên Hữu lắc đầu đá bay suy nghĩ đó khỏi tâm trí mình, tập trung nhìn đường đi trước mắt.

Hoàng thượng tìm được một chỗ dừng chân nhưng là một ngôi đình đã bị hỏng nặng, nó ở chỗ khuất, lại không có phong cảnh gì đẹp nên ít ai lui tới. Thế nên hoàng thượng cũng định độ tháng sau sẽ phá hủy nó. Cũng may ngài chưa làm, nếu không thì cả hai người phải chạy một vòng nữa để tìm chỗ trú mất.

Mái đình bị thủng một lỗ lớn nên Viên Hữu gần như phải ép chặt mình vào cây cột. Hoàng thượng cũng đang đứng trú sau cây cột bên kia. Viên Hữu tìm cách vắt sạch nước khỏi y phục của mình, nếu không khéo thì ngày mai hắn sẽ bị nhiễm phong hàn mất. Viên Hữu xong xuôi mọi việc thì nhìn qua hoàng thượng, người vẫn còn đang đưa mắt nhìn hắn trân trân.

"Hoàng thượng. Người mau vắt nước khỏi long bào đi ạ. Bị thấm nước mưa quá lâu kẻo mai lại ảnh hưởng đến long thể." Viên Hữu nói lớn, tiếng mưa vẫn còn quá to làm hắn như đang hét với hoàng thượng vậy.

"Trẫm không biết làm. Ngươi qua đây đi." Hoàng đế hét còn to hơn Viên Hữu.

Viên Hữu vừa tìm đường qua vừa khẽ lắc đầu.

"Mời hoàng thượng giơ tay lên. Để thần vắt chỗ ống tay này trước." Viên Hữu vừa dứt lời, trời lại lóe sáng một cái làm hắn giật mình. Hắn nhắm mắt lại chuẩn bị nghe một tiếng sấm nổ rền trời. Quên mất phải đưa tay vắt nước cho hoàng thượng.

Không ngờ lúc đó hoàng đế lại ôm sau đầu của Viên Hữu, ép sát đầu hắn vào lồng ngực của người. Còn thuận thế xoay người đẩy Viên Hữu vào thân cột, hoàng đế lại đưa lưng ra ngoài, che hết tiếng sấm chớp rợn người đó.

"Sấm như rạch cả bầu trời toát ra vậy." Hoàng thượng cảm thán, không để ý tay người vẫn còn đặt ở sau đầu của Viên Hữu. "Ngươi nữa, nam tử mà nhát cáy thế? Là sấm thôi mà."

Thật ra Viên Hữu có mở mắt, nhưng hắn không có thấy nổi cái gọi là rạch toạt cả bầu trời như hoàng đế nói. Hắn thấy hai tai mình ù cả đi, nhưng lại có thể nghe rõ tiếng tim đập đều đều của hoàng thượng. Phía sau đầu còn có thể cảm nhận được bàn tay của hoàng thượng đang đặt vào, Viên Hữu ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế, định mở miệng phản bác lại lời nói của ngài.

Cũng vừa đúng lúc hoàng thượng dời tầm mắt xuống nhìn hắn. Hai người chạm mắt nhau. Viên Hữu nghe con tim mình đập lên một nhịp. Lần đầu tiên hắn nhìn kĩ dung mạo của vị hoàng đế mà hắn đã theo hầu từ rất lâu. Nước da ngài hơi rám nắng do từ nhỏ đã phải làm quen với gió cát thao trường. Hoàng đế còn đang cười để lộ hai cái răng nanh lấp ló, Viên Hữu tự hỏi không biết có bao nhiêu vị phi tần có thể nhận ra đặc điểm này của hoàng thượng. Hoàng thượng cao lớn làm cả người Viên Hữu như lọt thỏm khi đứng trước ngài. Đúng là dáng vẻ đầu đội trời chân đạp đất của nam nhân mà người đời thường nói.

Hoàng đế cũng không nhận ra tên thư đồng ngày xưa luôn bên cạnh mình lớn lên lại nhỏ bé đến như vậy. Hay do vì đứng cạnh ngài nên hắn mới có dáng vẻ đó chăng. Làn da hắn cũng trắng mịn, đúng kiểu cách của kẻ ngày ngày chỉ cầm bút viết chữ và đọc sách. Bàn tay của hắn lúc nãy cũng mềm mềm chứ không có rắn rỏi như của ngài. Hắn cứ mang cảm giác khiến người ta muốn lao đến bảo vệ mà thôi. Chính hắn cũng từng thừa nhận bản thân chẳng giỏi việc gì ngoài việc nghiên cứu sử sách.

"Thần không sợ, chỉ là..." giọng Viên Hữu nhỏ dần, hắn cúi cả đầu xuống. Không lẽ hắn lại thừa nhận mình là tên nhát cáy sao. Hoàng thượng sẽ lại lôi hắn ra làm trò cười cho xem. Hôm nay hắn đã quá đủ mất mặt rồi.

"Chỉ là?" Hoàng thượng ghé sát lại, còn nghiêng qua một bên để nghe cho rõ.

Viên Hữu bất ngờ khi nghe tiếng của hoàng thượng, hắn theo quán tính liền ngẩng mặt lên xem. Không ngờ lúc đó môi Viên Hữu lại chạm ngay vào bên má của hoàng đế. Trông hoàng thượng cũng bất ngờ nên người đứng im như phỗng, bên má phải còn cảm giác ấm nóng khi đôi môi của Viên Hữu chạm vào.

Viên Hữu cũng nhận ra chuyện tày đình hắn vừa phạm phải, sau khoảng vài giây thất thần, hắn ôm bộ mặt bây giờ đang đỏ như quả gấc, thoát khỏi vòng tay của hoàng thượng, chạy một mạch trong màn mưa về hướng Hàn lâm viện. Để lại hoàng đế vẫn còn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng.

Viên Hữu thề từ nay mỗi khi ra ngoài sẽ ghé qua Khâm thiên giám xem tử vi tướng số của mình hôm đó, nếu tốt thì hắn mới ra ngoài. Hoặc sẽ chú ý bước chân phải mỗi khi ra khỏi cửa. Còn tối nay hắn phải lập đàn cúng sao giải hạn thôi.

"Cả ngày hôm nay toàn chuyện gì đâu ập lên đầu không thôi."

Mà hình như lúc nãy Viên Hữu chạy đi nhưng không tâu cáo lui với hoàng thượng mất rồi. Chỉ tính trong một ngày hôm nay mà Viên Hữu đã đắc không biết bao nhiêu tội với thiên tử rồi. Cũng may hoàng đế khai ân với hắn, chứ không giờ hắn đã vào nhà lao chờ xử tội rồi.

Hoàng đế không có thời gian nhớ đến việc tên học sĩ dám to gan bỏ chạy khi chưa có lệnh của ngài, ngài ấy còn đang thơ thẩn xâu chuỗi lại mọi chuyện. Cuối cùng ngài mới nhận ra lúc nãy Viên Hữu đã vô tình hôn lên má của ngài. Hoàng đế đưa tay lên sờ sờ, chỗ ấy hình như vẫn còn cảm giác ấm ấm, ngài nhớ lại xúc cảm mềm mại khi môi của Viên Hữu chạm trúng, trong tim lại dâng trào lên một cảm giác khó tả thành lời.

"Toàn Viên Hữu như thế...là hôn ta rồi ư?" Hoàng đế khẽ nói.

Tối đó, hoàng thượng cũng không đến cung của hoàng hậu như ý định ban đầu. Do ngài đã bị nhiễm phong hàn.

"Toàn Viên Hữu. Ngươi nói vắt áo cho trẫm rồi ngươi có làm không. Ngươi là kẻ ăn không nói có. Trẫm sẽ xử ngươi. Khụ khụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro