Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trời còn mang hơi lạnh. Tuyết vừa ngừng rơi bọn trẻ đã kéo đến nhà Viên Hữu ngồi học như thường lệ, đứa nào cũng lo lắng cho đôi môi nứt nẻ của ân sư mình. Biết làm sao được, Viên Hữu đã dùng hết thuốc dưỡng rồi còn đâu.

Suốt buổi học, bọn chúng chốc chốc lại thấy Viên Hữu liếm liếm môi, không thì đưa tay lên lau vệt máu, trông rất khổ sở. Bọn chúng lén bàn nhau ngày mai theo cha mẹ xuống chợ sẽ tìm mua thuốc bôi giúp Viên Hữu. Bàn bạc xong xuôi rồi mới yên tâm ngồi học. Ân sư của chúng mà biết ý định này, chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý cho bọn chúng làm vậy. Thế nên, mọi việc phải lén lút.

Buổi học diễn ra đến chiều thì kết thúc. Viên Hữu theo chân tiễn bọn chúng ra cổng, kiểm tra y phục chúng đã đủ ấm chưa mới cho phép chúng rời đi. Hoàng hôn đã đến sau những dãy núi, ánh nắng chiều le lói in bóng bọn trẻ kéo dài trên mặt đường. Viên Hữu nhìn đến khi chúng chỉ còn là những chấm đen nhỏ xíu mới xoay người vào nhà. Chỉ mới đứng một lúc lâu mà tay hắn đã rét run lên rồi, phải nhanh chóng đi vào đốt củi sưởi ấm.

"Viên Hữu."

Có tiếng ai đó gọi hắn, lẫn trong từng đợt gió mạnh đang thổi, Viên Hữu tưởng mình bị ù tai.

"Viên Hữu."

Lần này tiếng gọi đó gần hơn một chút, Viên Hữu nghe rõ hơn lúc nãy rất nhiều. Có lẽ người đó đang tiến đến đây. Viên Hữu nhìn theo hướng ngược lại, một bóng hình mờ mờ ảo ảo đang lao như bay đến.

"Viên Hữu."

Lần này quá rõ ràng rồi, thanh âm đó, tiếng gọi tên của hắn đó, là thứ mà hắn luôn cố gắng mường tượng vào mỗi đêm. Giọng nói dịu dàng trầm ấm của người đó chỉ đặc biệt có khi ở bên cạnh hắn, không thể nhầm lẫn được.

"Lỡ như đây là ảo mộng thì sao?"

Viên Hữu bấu chặt ngón tay mình. Đau, hắn thấy đau!

Viên Hữu thấy hai mắt mình nhòe cả đi, có một làn nước trong suốt nào đó đang cản trở thị giác của hắn. Hắn muốn đưa tay gạt nó, nhưng tay chân cứ cứng đờ không nhấc lên nổi, Viên Hữu cứ đứng chôn chân tại đó, như một bức tượng.

Người đó đã xuống ngựa, đang chạy về phía hắn, mỗi bước chân là một tiếng gọi "Viên Hữu, Viên Hữu", đến khi người đó đứng trước mặt hắn, hắn vẫn không tin vào mắt mình. Nước mắt đang lã chã rơi xuống từng giọt từ lúc nào không hề hay biết.

"Viên Hữu, là ta." Người đó đưa tay lau nước mắt cho Viên Hữu, cầm tay hắn siết chặt. "Mẫn Khuê của ngươi đây."

Hai mắt Viên Hữu đỏ hoe, mũi cũng ửng hồng, giọng nói nghẹn ngào ở cổ họng. "Hoàng...hoàng thượng."

"Không còn Vĩ Kỳ hoàng đế nữa. Chỉ còn Mẫn Khuê của Viên Hữu thôi." Mẫn Khuê sửa lại lời của Viên Hữu. "Ta có cho ngươi gọi hoàng thượng không?"

Viên Hữu lắc đầu, khẽ gọi: "Mẫn Khuê."

"Đúng. Là ta." Nhìn thấy Viên Hữu khóc cũng khiến Mẫn Khuê không kiềm được, ánh mắt long lanh nhìn hắn. "Ta đã trở về bên ngươi rồi."

Viên Hữu lao đến ôm lấy Mẫn Khuê, hắn siết chặt người thật mạnh, gục vào lòng người khóc nức nở. Mẫn Khuê dịu dàng xoa lưng hắn, hít một hơi đem mùi hương quen thuộc ấy vào trong lòng.

"Ta đã chờ người. Chờ rất lâu." Viên Hữu khẽ nói trong tiếng nấc nghẹn. "Ta sợ người sẽ không đến."

"Ta làm sao bỏ Viên Hữu ở đây một mình được." Mẫn Khuê hôn lên những giọt nước mắt của hắn, những giọt nước mắt hạnh phúc ngày tương phùng. "Viên Hữu, ngươi vì ta chịu khổ quá nhiều rồi. Sau này, để ta dùng nửa đời còn lại bảo vệ ngươi, được không?"

Viên Hữu gật đầu ngay không suy nghĩ, hắn đã mong chờ ngày này quá lâu. Ngày mà Mẫn Khuê về bên hắn, hai người tiếp tục bên nhau, yêu thương nhau đời đời kiếp kiếp. Viên Hữu nhắm mắt nhu thuận theo cái hôn của Mẫn Khuê, nụ hôn mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Mẫn Khuê ôm lấy gáy Viên Hữu, để hắn ngả đầu vào, một tay khác người ôm eo hắn, kéo hắn sát lại gần người. Viên Hữu lấy ngón cái mân mê gương mặt của hoàng đế, tay khác hắn chạm lồng ngực rắn chắc của người, cảm nhận rõ tiếng tim đập đều đều trầm ổn của người trước mắt.

"Môi Viên Hữu lại nứt rồi. Người có thể trở thành thuốc dưỡng môi cho Viên Hữu được không?" Viên Hữu chỉ vào môi của mình, nghiêng đầu khẽ nói, cười thật tươi nhìn Mẫn Khuê.

"Đó là vinh hạnh của ta." Mẫn Khuê cung kính cúi đầu. Đột nhiên người lôi ra một cành hoa linh lan trắng từ ống tay áo, đưa đến tặng Viên Hữu. Người thấy chúng trên đường chạy đến đây, tiện tay ngắt một cành hoa cho hắn.

"Nguyện hữu tuế nguyệt khả hồi thủ," Mẫn Khuê nâng bàn tay của Viên Hữu lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đó, khẽ nói.

"thả dĩ thâm tình cộng bạch đầu." Viên Hữu đáp lời.

Viên Hữu mân mê những bông hoa linh lan, như những chiếc chuông nhỏ màu trắng treo ngược xuống, nhìn rất thanh thuần và tinh khôi. Viên Hữu không quên đa tạ Mẫn Khuê bằng một nụ hôn nhẹ nơi gò má kia khi người ôm hắn. Vì người đã tặng cho hắn một nhành hoa linh lan thơm ngát như thế này ngày gặp lại, và cũng vì người cuối cùng cũng quay trở về bên hắn.

"Vào nhà thôi, nhà của chúng ta."

Mẫn Khuê gật đầu hạnh phúc, từ giờ người sẽ sống ở đây cùng với Viên Hữu của người. Vĩnh viễn không còn thứ gì trên đời này có thể chia rẽ tình yêu của họ được nữa. Mẫn Khuê một tay dắt ngựa, một tay nắm lấy Viên Hữu đi vào trong nhà. Có tiếng một con chim gì đó chao lượn trên bầu trời, múa vài điệu huyền vũ, như muốn chúc mừng cho những người yêu nhau cuối cùng cũng được ở bên cạnh nhau.

Có lẽ cả Mẫn Khuê và Viên Hữu đều biết ý nghĩa của loài hoa linh lan ấy, một loài hoa tượng trưng cho sự trở về của hạnh phúc. Dù có cách xa như thế nào, dù có lạc mất nhau bao lâu thì cũng sẽ có ngày gặp lại, bởi những người yêu nhau cho dù như thế nào đi nữa, vẫn sẽ tìm về với nhau.

Mây cuối cùng cũng trôi về với trời
Người rồi cũng sẽ trở về bên ta.

Tối hôm đó, Mẫn Khuê và Viên Hữu cùng nhau tâm tình rất lâu. Ba năm ròng rã không gặp nhau, những bức thư dài không chứa hết những lời muốn nói. Mẫn Khuê hỏi về cuộc sống của Viên Hữu nơi đây, Viên Hữu cũng thắc mắc về chuyện ở hoàng cung.

"Vậy là người viết di chiếu, giả chết và đi đến đây." Viên Hữu à một tiếng. "Do nơi đây cách quá xa kinh thành, nên tin tức chưa lan tới đây, ta không hề hay biết."

"Ta phải chờ Thái tử trưởng thành, đủ khả năng kế thừa ngai vị mới dám bỏ hết mọi thứ." Ba năm qua Mẫn Khuê đã dày công truyền đạt lại hết tất cả cho con trai mình, cũng may nó là người hiểu chuyện, lại có tố chất nên học hỏi rất nhanh. Chỉ sau ba năm đã vững vàng ngồi trên muôn người cai trị giang sơn, khiến người đời mãi mãi kính phục.

"Khoan đã, người đi ngay trong đêm, mà đến chiều đã tới nơi này rồi ư?" Viên Hữu nhẩm nhẩm tính, thấy có gì đó không đúng. "Lúc trước ta phải đi mất một ngày một đêm."

"Ta chỉ biết thúc ngựa chạy thật nhanh về phía trước, không dám dừng lại nghỉ lâu." Mẫn Khuê nhéo mũi Viên Hữu, khiến mũi hắn chun lại, hai mắt nhắm tịt. "Ai bảo ta nhớ ngươi, muốn gặp ngươi quá làm gì?"

Mẫn Khuê chợt thở dài: "Nhưng đi đường không ngơi nghỉ như vậy, trải qua không biết bao nhiêu gió sương đã khiến ta hốc hác đi nhiều. Không còn dáng vẻ điển trai như trong bức tranh ngươi vẽ nữa."

Viên Hữu cười rung hết cả người, quay sang hôn lên chiếc cằm đầy râu của Mẫn Khuê, sau đó hôn lên môi, mũi, mắt và trán. "Vẫn còn đẹp, người không cần phải lo."

Mẫn Khuê cười thích thú ôm hắn vào lòng, hôn liên tục mấy cái lên môi hắn, ôm hắn nhắm mắt an yên ngủ. Mẫn Khuê đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, mỗi tối ôm Viên Hữu đi ngủ, sáng dậy vừa mở mắt ra là gương mặt xinh đẹp của hắn. Mong ước của Mẫn Khuê chỉ đơn giản như thế thôi.

Cành hoa linh lan trắng muốt được cắm đơn sơ trên một chiếc bình nhỏ đặt nơi đầu giường, nhàn nhạt tỏa ra hương thơm. Hoa linh lan - loài hoa của sự hạnh phúc ngày tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro