Chương 43 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân sư."

"Ân sư ơi. Có hung tin."

Có tiếng đập cửa trước nhà, sự ồn ào đó đã đánh thức Mẫn Khuê. Người quay sang thấy Viên Hữu trở mình, cười ôn hòa hôn lên trán hắn một cái. Mẫn Khuê nhanh chóng ra sau rửa mặt rồi đi ra phía trước xem xét tình hình.

Bọn trẻ nghe thấy tiếng mở cửa, liền nháo nhào cả lên: "Ân sư ơi. Vĩ Kỳ hoàng đế băng hà rồi."

Bọn trẻ đang khóc sướt mướt thì ngưng bặt, người mở cửa không phải là sư thầy của bọn chúng mà là một người hoàn toàn xa lạ. Người này cao lớn với nước da ngăm đen rám nắng, gương mặt khôi ngô tuấn tú đang nhìn bọn chúng đầy thắc mắc.

"Suỵt. Lệnh sư các ngươi đang ngủ."

"Ngài là ai? Sao lại ở trong nhà ân sư của chúng ta?" Tiểu muội muội xem nhỏ bé mà lại gan dạ phết, hỏi thẳng người đối diện không chút sợ sệt.

Mẫn Khuê ngồi xuống ngang hàng với cô bé, nháy mắt trêu ngươi. "Là phu quân của ân sư muội đó."

"Phu quân là gì?" Trái với mong đợi của Mẫn Khuê, cô bé chỉ giương cặp mắt to tròn nhìn người, như thể người vừa nói một ngôn ngữ nước khác.

Mẫn Khuê đơ cả người, chưa kịp tìm cách giải thích thì đã nghe tiếng ho khan của Viên Hữu ở sau lưng. Bọn trẻ vừa thấy sư thầy của chúng liền mặc kệ Mẫn Khuê, đứa nào cũng khóc lóc nói vị hoàng đế chúng ngưỡng mộ đã băng hà rồi. Trước khi bị bọn trẻ bao vây, Viên Hữu còn kịp ném cho Mẫn Khuê cái nhìn sắc lẹm khiến người lạnh cả sống lưng.

"Được rồi, được rồi. Các con thương yêu hoàng đế như vậy, ta thấy rất vui." Viên Hữu lấy ống tay lau nước mắt từng đứa. "Hãy nghĩ về những điều ngài làm cho đất nước đi nào. Có phải ngài đã hoàn thành rất tốt tất cả không?"

Viên Hữu đợi những cái gật đầu của bọn chúng mới tiếp tục nói. "Vậy nên, ngài tiếp tục đến nơi khác để làm những điều khác lớn lao hơn. Các con chỉ cần nghĩ như vậy sẽ không buồn nữa."

Tiếng sụt sùi từ nãy giờ đã vơi dần, Viên Hữu hài lòng nhìn những gương mặt dần trở nên tươi tắn trở lại. "Nào. Đã hết buồn rồi đúng không? Quay sang chào sư bá của các con nào."

"Sư bá?" Tiểu muội muội buột miệng hỏi ngay.

"Là sư huynh của ta, gọi là sư bá." Viên Hữu chậm rãi giải thích cho chúng nghe. "Kim sư bá."

"Chào Kim sư bá." Bọn chúng đồng thanh hô vang.

"Sao lại gọi sư bá? Gọi sư trượng mới đúng, gọi lại đi." Mẫn Khuê lắc đầu từ chối.

"Sư trượng." Bọn trẻ nghe lời đến lạ.

"Gọi sư bá." Viên Hữu mím môi, trừng mắt nhìn Mẫn Khuê.

"Sư..."

"Gọi sư trượng." Mẫn Khuê không chịu thua. Chuyện gì người cũng có thể nhường hắn, riêng chuyện này thì không.

"Gọi sư bá."

"Gọi sư trượng."

Tội nghiệp cho bọn trẻ nghe mà ong hết cả đầu, cứ nhìn dáo dác qua chỗ hai người mà không biết nên nghe theo ai.

"Gọi sư bá. Ta là sư thầy của các con mà. Các con không nghe lời ta sao?" Viên Hữu gằn giọng đe dọa bọn chúng. Đây là lần đầu tiên bọn trẻ thấy ân sư chúng lớn tiếng đến vậy.

"Ta cũng có thể dạy được. Ta còn có thể dạy cho các con vài thế võ. Võ công ta cực kì cao cường. Gọi sư trượng." Mẫn Khuê cũng không chịu thua, nhìn Viên Hữu cười nhếch mép.

Nghe đến võ công bọn con trai liền sáng mắt lên, vội chạy qua đứng bên cạnh Mẫn Khuê, thích thú gọi 'sư trượng, sư trượng.' Chỉ còn hai đứa con gái đứng về phía của Viên Hữu, ném ánh nhìn chán ghét về đám người kia.

"Đa số thắng thiểu số. Các muội ở bên kia thì cũng phải gọi người là sư trượng thôi." Một đứa trong đám con trai lên tiếng.

Hai tiểu muội muội không thèm để lời này lọt lỗ tai, lay lay tay Viên Hữu, tỏ ý luôn ở bên phía hắn.

"Này hai tiểu muội muội, nhìn xem đây là cái gì." Mẫn Khuê lôi gì đó từ trong tay nải, bốn con mắt của hai đứa bé gái đó liền sáng rực.

"Aaa, búp bê." Mẫn Khuê đưa ra hai con búp bê được may bằng vải. Không một đứa bé gái nào có thể cưỡng lại được món đồ chơi này. Hai tiểu muội muội vừa lúc nãy mới còn ở bên Viên Hữu, phút chốc đã chạy sang bên cạnh Mẫn Khuê. Miệng gọi hai tiếng 'sư trượng' ngọt như mía lùi. Mẫn Khuê nghe mà sung sướng hết cả người, đắc ý nhìn Viên Hữu.

"Đó là gian lận, người thật xấu xa." Viên Hữu nghiến răng ken két nhưng Mẫn Khuê bỏ hết tất cả ngoài tai.

Bọn con trai nháo nhào bảo Mẫn Khuê cũng phải tặng quà cho chúng. Mẫn Khuê bảo bọn chúng đi tìm mấy cây gỗ chắc chắn, hứa ngày mai sẽ đẽo thành con quay cho bọn chúng so tài.

"Rồi. Bây giờ thì về nhà đi. Hôm nay nhà lệnh sư các người có việc, không dạy học được." Mẫn Khuê vẫy tay chào bọn chúng.

Viên Hữu chán nản muốn xoay người bỏ đi, chưa gì đã bị Mẫn Khuê chạy đến lôi ra phía trước.

"Có đứa hỏi sư trượng là gì?" Mẫn Khuê nhỏ giọng giải thích cho Viên Hữu nghe, xong quay sang nói lớn với bọn trẻ, tay nắm chặt lấy tay của Viên Hữu đưa lên. "Sư trượng chính là phu quân của lệnh sư các con. Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi ạ. Chỉ là phu quân thôi mà ân sư cũng ngại ngùng." Đứa lớn đầu nhất cả gan chòng ghẹo Viên Hữu.

"Phu quân là gì vậy sư huynh?" Tiểu muội muội lại có thắc mắc như lúc nãy, lay lay cánh tay sư huynh của mình mong được giải đáp.

"Giống như kiểu cha muội là phu quân của mẹ muội đó." Đứa trẻ đó kiên nhẫn giải thích cho sư muội hắn nghe. "Sư trượng là phu quân của ân sư, mà ân sư cũng là phu quân của sư trượng."

"Đúng là học trò giỏi nhất của Viên Hữu, rất hiểu chuyện." Mẫn Khuê gật gù, đợi bóng bọn chúng đi xa khỏi tầm mắt mới quay sang cười toe toét nhìn Viên Hữu.

"Toàn nói tầm bậy cho bọn trẻ." Viên Hữu đá chân Mẫn Khuê một cái đau điếng rồi bỏ vào nhà trong. Lần này hắn giận không nói chuyện mấy ngày liền cho biết tay.

Dự là vậy nhưng Viên Hữu cũng phải tặc lưỡi bỏ qua mọi chuyện mà chạy đi xoa bóp tay cho Mẫn Khuê. Chỉ vì Mẫn Khuê nài nỉ hắn dữ quá, hắn nghe đến đau đầu người vẫn không chịu buông tha. Mẫn Khuê đêm nào cũng than đau nhức tay vì phải còng lưng ra đẽo cho bọn trẻ những con quay như lời đã lỡ hứa.

"Á. Đau quá Viên Hữu." Mẫn Khuê la oai oái dù Viên Hữu chỉ mới chạm nhẹ vào. "Nhẹ tay thôi, chỗ đó còn nhức lắm."

"Bây giờ có cho thoa thuốc hay không?" Viên Hữu đánh bép vào đùi Mẫn Khuê. Vì người cứ sợ đau nên nãy giờ hắn vẫn chưa thoa được lượng thuốc nào, huống gì là xoa bóp.

Mẫn Khuê bĩu môi nhìn hắn, mắt tổn thương. Viên Hữu lắc đầu, có ai nói đây là một tên đàn ông trưởng thành không cơ chứ, trông nhõng nhẽo còn hơn đứa trẻ lên ba.

"Ngày mai còn phải làm thêm ba cái nữa." Mẫn Khuê cắn răng, rền rĩ, cảm nhận từng cơn đau khi Viên Hữu cầm tay hắn nắn bóp. Dường như Viên Hữu còn cố tình dùng lực thật mạnh nữa thì phải. "Viên Hữu, cứu ta."

"Cho chừa. Ai bảo người hứa?" Viên Hữu búng vào trán Mẫn Khuê. "Có mà nằm mơ ta mới thèm cứu người."

"Thôi mà. Ta buồn lắm đó. Muốn nghe ngươi nói lời yêu sao mà khó quá. Lúc trước ngươi hay nói yêu ta lắm mà." Mẫn Khuê giận dỗi quay lưng lại, không thèm ôm Viên Hữu ngủ nữa.

"Giận rồi sao?" Viên Hữu nhỏm cả người qua, chống tay xuống giường nhìn Mẫn Khuê, mỉm cười. "Giận thì thôi, ta ngủ bên này."

Viên Hữu cũng quay lưng lại với Mẫn Khuê. Mẫn Khuê quay đầu qua thấy vậy thì càng điên tiết hơn nữa.

"Trông hắn ngủ say đáng ghét chưa kìa." Mẫn Khuê thấy Viên Hữu ngày càng lộng hành, sắp bức người tức chết luôn rồi. Mẫn Khuê giận dỗi kéo hết chăn qua bên mình, cuộn tròn ngủ ngon lành.

"Mẫn Khuê, ta lạnh." Viên Hữu ngủ một lúc thì thấy cả người mình lạnh cóng, phát hiện không còn tấm chăn nào trên người mình. Hắn lay lay con người đang ngủ như chết kia, cố giành lại chăn nhưng Mẫn Khuê nặng quá, Viên Hữu kéo không nổi.

"Ta lạnh quá Mẫn Khuê, trả chăn cho ta." Viên Hữu tiến đến gần Mẫn Khuê hơn. Mi mắt người khẽ lay động, hắn biết người đã tỉnh nhưng không thèm nghe hắn.

Viên Hữu chẳng biết ai mới là kẻ đáng giận nữa, hắn cũng không muốn để ý đến việc hắn là người giận Mẫn Khuê trước. Việc cấp bách bây giờ là hắn cần chăn sưởi ấm.

"Thôi nào. Chúng ta làm lành nha. Người trả chăn cho ta được không?" Viên Hữu hôn nhẹ lên má Mẫn Khuê, thấp giọng nói. Nhưng Mẫn Khuê vẫn không có dấu hiệu lay chuyển.

"Ta yêu người, người cũng biết mà đúng không?" Viên Hữu hôn lên môi của Mẫn Khuê. "Hay người ôm ta ngủ nhé, giống như hôm qua." Viên Hữu lay lay Mẫn Khuê. "Đi nha, phu quân."

"Nói gì đó? Nói lại xem nào?" Mẫn Khuê chỉ cần nghe có vậy đã quay qua nắm lấy vai Viên Hữu.

"Nói ta yêu người." Viên Hữu lém lỉnh nói.

"Câu sau." Trông Mẫn Khuê vẫn rất kiên nhẫn.

"Người ôm ta nhé." Gương mặt Mẫn Khuê tối sầm lại, Viên Hữu ráng lắm mới ngăn nụ cười vụt ra khỏi khóe miệng.

"Phu quân." Viên Hữu thở dài nói. Không hiểu vì sao chấp niệm của Mẫn Khuê muốn nghe hắn gọi hai từ đó lại lớn đến như vậy. "Ta lạnh quá, ôm ta nhé."

"Đương nhiên rồi phu quân." Mẫn Khuê tung mền ra kéo Viên Hữu chui vào lòng, ôm chặt cơ thể nhỏ bé của hắn trong lòng. "Phu quân ngủ ngon. Mong từ này về sau mỗi sáng thức dậy, lại được nghe tiếng Viên Hữu gọi ta là phu quân nữa nhé."

"Được rồi. Ngủ ngon nhé Mẫn..." Viên Hữu bị Mẫn Khuê cấu nhẹ vào lưng. Ngày trước thì bắt ép hắn gọi người là Mẫn Khuê, bây giờ lại bắt ép hắn gọi người là phu quân. Sao người hắn yêu lại có tính tình ngang ngược như thế này cơ chứ?

"Ngủ ngon nhé phu quân. Ta yêu người." Viên Hữu nói xong thì ngại ngùng giấu mặt vào hõm cổ của Mẫn Khuê. Mẫn Khuê hài lòng hôn lên tóc hắn, vuốt ve lưng dỗ dành.

Biết sao được, kẻ ngang ngược đó là người mà Viên Hữu đem lòng yêu thương mà. Là người đã cùng hắn trưởng thành, đã bên cạnh nhau gần như cả một đời. Người đó là một vị hoàng đế vĩ đại nhưng đã từ bỏ cả giang sơn xã tắc, từ bỏ ngai vàng - là thứ ai trên thế gian này cũng khao khát có được, để đến bên hắn, nguyện yêu thương và chăm sóc cho hắn đến cuối phần đời còn lại. Thôi thì hắn cứ cưng chiều người đi, dù gì thì gọi hai tiếng phu quân tuy ngại ngùng nhưng thâm tâm hắn vẫn thích mà.

Mẫn Khuê chưa bao giờ có thể giận được Viên Hữu quá lâu. Người không thể sống một ngày mà không nhung nhớ hắn, lúc nào cũng muốn hắn trong tầm mắt của mình. Người tự biết bản thân mình đã quá chiều chuộng hắn, khiến hắn ỷ sủng sinh kiêu luôn tìm cách bắt nạt người, rồi cười khoái chí nhìn người khổ sở. Nhưng vì đó là Viên Hữu, là bảo bối duy nhất trên thế gian này mà Mẫn Khuê luôn trân quý. Nên những điều đó là hoàn toàn xứng đáng. Mẫn Khuê luôn tự nhủ lòng mình mỗi sớm mai thức dậy, nhìn bên cạnh là khuôn mặt an yên ngủ của ai đó, rằng hôm nay phải yêu thương Viên Hữu nhiều hơn hôm qua.

Rất lâu về sau đó, người đời truyền tai nhau về điển tích của một vị hoàng đế thời xưa. Dù thời gian trị vì chỉ vỏn vẹn năm, sáu năm nhưng ngài đã làm rất nhiều điều cho đất nước, từ chính trị ngoại giao với các nước khác, đem đến chỗ ở và việc làm cho rất nhiều bách tính lưu lạc đến giải quyết nạn tham ô, vấn đề nhức nhối của cái triều đại trước đã tồn tại hàng trăm năm nay. Hoàng đế đó, đã để lại những trang sử hào hùng cho đất nước, khiến thế nhân muôn đời muôn vàn kính phục.

Nhưng hơn hết thảy chính là mối tình chung thủy của người với một vị học sĩ. Người đó đã cũng hoàng đế lớn lên và bên nhau trong gần hai mươi năm niên thiếu. Mối tình của họ trải qua hết tất cả sóng gió trên đời, nhưng không thắng nổi số mệnh đã được sắp đặt sẵn. Chỉ có một số người trên thế gian này biết, vị hoàng đế đó đã bỏ lại tất cả hư vinh phù phiếm để chạy đến bên người mình yêu. Cùng nhau sống một cuộc đời tự do, không bị bất cứ thứ gì trên đời này ràng buộc, chỉ có tình yêu với đối phương đang ngự trị nơi ngực trái.

Tất cả tình yêu của đời này dành trọn cho một người, nguyện ý dùng tất cả sự cố gắng trong đời này để yêu. Vĩnh viễn không thay đổi, không hối hận.

End.

-----------------------------

Lời tác giả:

Viên Hữu có nằm mơ cũng không biết được tại sao Mẫn Khuê lại thành công dụ dỗ bọn trẻ gọi Mẫn Khuê là sư trượng được. Lúc đó Viên Hữu không để ý vì sao Mẫn Khuê lại chuẩn bị đúng hai con búp bê cho hai bé gái trong đám trẻ kia, lại còn là món mà tụi nó thích nhất, cả việc vì sao tụi con trai muốn học võ đến vậy, rồi thành công lấy lòng hết tất cả bọn nó. Viên Hữu còn đang dỗi Mẫn Khuê nên không nhận ra đó thôi. Tui chỉ có thể nói, Mẫn Khuê đã có tình báo trước khi chạy đến đây. Dù gì thì chấp niệm làm "chồng" của Viên Hữu đã đeo bám Mẫn Khuê từ rất rất lâu rồi, không sớm thì muộn Mẫn Khuê cũng phải đạt được mới hả dạ.

Và mình sẽ tiết lộ một vài fact dui dui trong truyện.

Viên Hữu và Mẫn Khuê gặp nhau lần đầu lúc 10 tuổi (ghê chưa, 10 tuổi đã có nụ hun đầu rồi), sau này lúc lên ngôi thì hoàng đế Mẫn Khuê đã là 25 tuổi, vậy là hoàng đế yêu thầm học sĩ của chúng ta 15 năm trời (còn tui chỉ biết ước, hic).

Hoàng đế có hai người con trai, đều là con của người và hoàng hậu. Hậu cung người nhiều phi tần như vậy nhưng người chưa từng sủng hạnh ai từ khi lên ngôi, đến sau này vẫn vậy. Hoàng đế chỉ yêu duy nhất một mình Viên Hữu thôi, nhất định không có chuyện hai lòng (tui lại chỉ biết ước). Thật ra là do mình ớn cái cảnh mấy vị phi tần tranh đấu chốn hậu cung, chỉ muốn tập trung vào học sĩ và hoàng thượng thôi nên mới để chỉ một mình hoàng hậu là người sinh hoàng tử. Mình không đủ sức viết cung đấu, tranh giành ân sủng các thứ như trong mấy bộ phim cổ trang cung đấu đâu.

Còn về Viên Hữu, có thể Viên Hữu là người sau này mới động tâm, rồi mới nhận ra tình cảm mình dành cho hoàng thượng. Tui tin Viên Hữu đã phần nào nhận ra được thông qua những lần trêu chọc hắn của hoàng đế, chỉ là hắn suy nghĩ đơn giản quá thôi. Gì chứ đôi tai ửng đỏ còn lâu mới qua được mắt hoàng thượng.

Hoàng đế: "Thế nên ta mới hôn hắn một cái đó, rồi sẵn tiện thổ lộ luôn."

Hoàng đế chúng ta tâm cơ lắm đó các bạn ạ.

Lúc viết đoạn kết, mình nghĩ đúng là tội cho Thái hậu thật. Nhưng chắc chắn sau này hoàng hậu cũng sẽ nói tất cả cho bà biết thôi. Bà sẽ hiểu được lí do vì sao bọn họ lại phải dựng lên vở kịch đó, cũng biết được tình cảm của hoàng đế và Viên Hữu sâu đậm đến mức nào. Thái hậu sẽ không trách bọn họ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro