Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau thêm than vào. Tay bệ hạ rất lạnh." Thái hậu ra lệnh khi chạm vào bàn tay lạnh buốt đến kinh người của hoàng đế. Thân nhiệt hoàng đế chỗ nóng chỗ lạnh, không biết đường đâu mà lần.

"Mẫu hậu." Hoàng đế lim dim, mấp máy môi nói.

Thái hậu sững người một lúc mới hỏi lại. "Bệ hạ gọi ai gia là gì?"

"Mẫu hậu." Hoàng đế kiên nhẫn nhắc lại. "Người cũng đừng gọi con là bệ hạ nữa."

"Mẫn Khuê." Thái hậu rơi nước mắt nhìn thần sắc mệt mỏi của hoàng đế. Tại sao dùng nhiều thuốc như vậy nhưng sức khỏe người vẫn không khá hơn một chút, chỉ ngày càng tệ đi.

"Nhi thần rất vui khi nghe mẫu hậu gọi tên nhi thần như vậy." Hoàng đế khó nhọc nói. "Nhi thần tự biết sức khỏe của mình ra sao, mẫu hậu xin đừng khóc. Người đã khóc vì nhi thần quá nhiều rồi."

"Con muốn ta không khóc thì hãy mau khỏe mạnh trở lại. Lúc đó ta hứa sẽ không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt nữa." Thái hậu cố nuốt nước mắt vào trong, giọng nghèn nghẹn nơi cổ họng khó nói thành lời.

Hoàng đế lắc đầu, cười chua chát. "Đó là điều không thể. Mẫu hậu cũng biết mà."

"Con nhất định phải tỉnh lại, rất nhiều người đang đợi con. Bách tính trong thành đều ngày đêm cầu nguyện, mong con khỏe mạnh trở lại tiếp tục cai trị đất nước." Thái hậu vuốt ve mái tóc rối bời của hoàng đế, rưng rưng nước mắt.

"Xem ra nhi thần phải phụ lòng họ rồi." Hoàng đế lại tiếp tục cười đau khổ. "Mẫu hậu, chắc người cũng biết. Nhi thần là trưởng tử, cũng là đích tử duy nhất của Tiên đế, nên theo lẽ thường nhi thần sẽ phải kế thừa ngôi vị. Nhưng thật sự nhi thần không thích, nhi thần chỉ cố gắng làm tròn bổn phận của một bậc quân vương."

"Không thể như thế được." Thái hậu lắc đầu phủ nhận lời nói của hoàng đế. "Con vẫn đang làm rất tốt. Con sinh ra để làm vua."

"Mẫu hậu đừng cố chấp như vậy." Hoàng đế cầm tay bà lên. "Có lẽ số mệnh thiên tử của con sắp tận, ông trời mới mang Thái tử đến. Mẫu hậu, nếu Thái tử lên ngôi vua thì người thấy thế nào?"

"Không nói lời xằng bậy. Đừng tưởng con là vua thì muốn nghĩ gì liền nói đó." Thái hậu hơi lớn tiếng. Hoàng đế nói như vậy khác gì tự trù ếm bản thân.

"Chỉ là lỡ như." Hoàng đế trấn an Thái hậu. "Không lẽ, mẫu hậu không thích Thái tử?"

"Nó rất ngoan, rất hiếu thuận với ai gia. Làm gì có chuyện ai gia ghét nó." Thái hậu đáp lời.

"Nhi thần hỏi về khả năng cai trị của nó. Mẫu hậu nghĩ thế nào?" Hoàng đế chưa hài lòng, hỏi kĩ lại lần nữa.

"Thái tử tài năng thiên phú, nổi trội hơn người. Những lúc hoàng đế lâm bệnh, nó đứng ra giải quyết ổn thỏa tất cả, rất được lòng mọi người." Thái hậu nhớ lại, các vị quan trong triều lúc gặp bà cũng đều dành những lời khen có cánh cho Thái tử.

"Thái hậu khen ngợi nó như vậy, thì đúng là sự thật rồi." Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm. "Thái tử còn xuất chúng hơn nhi thần ngày trước, chính là người được chọn sẽ kế thừa đại nghiệp. Nhi thần không còn phải lo lắng nữa."

"Con đừng nói nữa. Hãy yên tâm dưỡng bệnh đi, một ngày nào đó con sẽ khỏi." Thái hậu muốn rời đi ngay. Con trai bà thần hồn nát thần tính mất rồi, chỉ toàn tự mình nghĩ ngợi huyễn hoặc rồi tự dọa mình.

"Mẫu hậu. Nếu như chuyện không may xảy ra, con nhường ngôi cho Thái tử được không?" Ánh mắt hoàng đế long lanh nhìn Thái hậu. Bà thiết nghĩ nếu bà không cho người câu trả lời thỏa đáng, người nhất định sẽ giữ bà ở đây mà nói linh tinh mãi.

Thái hậu gật đầu, chỉ thấy hoàng đế hài lòng mỉm cười.

Thái hậu ngước lên nhìn những bông tuyết thi nhau rơi xuống, trắng xóa đến chói mắt. Bà đột nhiên có dự cảm không lành, vội chắp tay cầu nguyện.

"Cầu trời khấn Phật cho bệ hạ qua khỏi kiếp nạn này. Ai gia nhất định sẽ phát tâm ăn chay suốt quãng đời còn lại." Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Thái hậu. "Toàn Viên Hữu, ngươi sống khôn thác thiêng, ở trên trời cao hãy phù trợ cho hoàng đế được mạnh khỏe an khang."

-

Vài ngày sau đó, hoàng đế băng hà.

Hoàng hậu là người cuối cùng được gặp hoàng đế trước lúc ngài lâm chung. Tình nghĩa phu thê bao năm nay của hai người đúng là khiến người khác ghen tỵ. Vào lúc hoàng đế cảm thấy bản thân mình không còn sống được bao lâu nữa, liền cho gọi hoàng hậu đến gặp mặt lần cuối. Đấy, người ta rỉ tai nhau như thế.

Cả hoàng cung liền nhuốm màu tang thương đau buồn. Thái giám và cung nữ gạt giọt lệ cố treo lên tường cao những dải lụa trắng.

"Mới vừa tháng trước còn vui mừng vì đại hôn của Thái tử, khắp hoàng cung rực rỡ trong màu đỏ chói lọi. Lần đầu tiên trong mấy năm nay có một ngày vui vẻ. Vậy mà chưa được bao lâu hoàng đế đã ra đi." Một tên thái giám vừa treo bông hoa trắng kết bằng vải lên mái ngói trước cửa cung, giọng nghẹn ngào.

"Hoàng đế tài năng đức độ nhưng yểu mệnh. Người băng hà cả đất nước đều khóc thương người." Cung nữ bên dưới đưa lên cho hắn một bông hoa khác nhỏ hơn, cô ta đã sụt sùi khóc từ ban sáng đến bây giờ.

"Bệ hạ không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ của người sau khi băng hà, nên không cho ai vào nhìn mặt lần cuối." Ở chỗ khác cũng có tiếng xì xầm to nhỏ trong lúc làm việc.

"Người muốn ai cũng ghi nhớ dáng vẻ oai phong của người lúc còn đương độ tráng kiệt. Hoàng hậu đã nói như thế." Một tiếng nói khác đáp lại.

"Hoàng đế băng hà rồi?" Toàn thượng thư thất kinh đứng dậy hẳn khỏi ghế. Ông vừa mới chuẩn bị y phục lên buổi thiết triều sáng nay, chưa gì đã nghe hung tin này.

Toàn thương thư suy ngẫm gì đó, cơ mặt cũng từ từ giãn dần ra. Ông quay đầu về hướng phía Bắc, sau đó quỳ rập cả người xuống. Sau tất cả, ông đã hiểu câu nói ngày đó của hoàng thượng có nghĩa là gì.

"Cầu chúc bệ hạ đi đường bình an." Toàn thượng thư dập đầu quỳ lạy. "Thiên hạ nhất định sẽ luôn ca ngợi người, hoàng đế Vĩ Kỳ." Nói xong, ông xoay người vào trong nhà thay một bộ tang phục trắng buốt, chuẩn bị ngựa vào cung.

Trước linh cữu của hoàng đế, hằng trăm người thân quốc thích đang không ngừng khóc thương cho số phận bi ai của người. Thái hậu và Thái tử là hai người rơi nước mắt nhiều nhất, hoàng hậu ráng gượng để chủ trì quốc tang, các phi tần ngoài điện cũng quỳ lạy khóc lóc cả ngày. Cả hoàng cung nhấn chìm trong một màu trắng xóa dù tuyết đã tan gần hết, hoàng đế vĩ đại của họ, đã rời xa khỏi thế gian này rồi.

Vĩ Kỳ năm thứ năm, hoàng đế băng hà, trở thành hoàng đế có thời gian trị vì ngắn nhất trong lịch sử.

Thái tử lên ngôi kế thừa ngai vị. Phong Thái hậu lên thành Thái hoàng Thái hậu, phong sinh mẫu mình thành Thái hậu, phi tần của Tiên đế thành các Thái phi, Thái tử phi trở thành hoàng hậu đứng đầu quản lí lục cung.

Thái tử lên ngôi, mở ra một thời đại mới, lấy niên hiệu mới là Minh Viễn. Minh trong 明, Viễn trong 远, mong muốn trở thành người sâu sắc, thấu đáo suy nghĩ, giúp đất nước ngày một hưng thịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro