Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân sư ơi."

"Ân sư ơi."

Tiếng bọn trẻ nháo nhào đứng trước sân kêu gọi Viên Hữu. Đứa nào cũng xúng xính chọn cho mình một bộ y phục đẹp nhất. Ngày hôm qua khi cả đám vượt qua bài khảo thí của Viên Hữu, hắn đã hứa sẽ đưa chúng xuống chợ phiên chơi thỏa thích. Đang là thời điểm Tết Trung thu, dưới chợ phiên nhộn nhịp người buôn kẻ bán nên mới đầu giờ chiều bọn chúng đã háo hức kéo nhau đến nhà Viên Hữu, thúc giục hắn mau khởi hành.

"Chờ ta một chút." Viên Hữu trong nhà nói vọng ra. Hắn đang cẩn thận lấy vài ngân lượng bỏ vào trong người mang theo, kiểm tra kĩ càng mọi thứ mới đi ra phía trước.

"Chào ân sư." Bọn trẻ đồng thanh cúi chào khi thấy Viên Hữu ra trước cửa nhà. Hắn hài lòng gật đầu rồi đi đến bên mảnh vườn vác cái gùi lên lưng. Trong gùi là tất cả rau củ quả mà Viên Hữu đã thu hoạch được, mang xuống chợ phiên đổi lấy đồ.

"Nào. Đông đủ hết chưa?" Viên Hữu nhẩm nhẩm đếm, được đi chơi nên dĩ nhiên không vắng mặt đứa nào. Viên Hữu dặn dò chúng nắm tay nhau kẻo lạc. Chợ phiên hôm nay rất đông, lạc nhau sẽ rất khó để tìm kiếm.

"Rồi. Đi theo ân sư nhé."

Đường xuống trấn mất khoảng nửa canh giờ nếu đi bộ nhưng Viên Hữu thích như thế hơn. Hắn có thể ngắm nhìn những dãy núi trùng trùng điệp điệp kia, mỗi mùa qua đi nó sẽ thay một màu áo mới. Mùa xuân và hạ cây cối xanh tươi, ngọn núi khoác lên mình chiếc áo xanh lục của lá cây thi nhau nở rộ. Mùa thu làm lá rụng gần hết, nên trông nó trơ trọi màu của những cành cây khô. Đến mùa đông thì tuyết phủ trắng xóa cả ngọn núi, nó khoác lên mình một lớp áo trắng đến chói mắt.

Vạn vật tuần hoàn theo quỹ đạo của thời gian, con người cũng không ngoại lệ. Chỉ là con người còn có số mệnh riêng, vô thường chứ không bất biến như những thứ khác được. Ngày hôm nay ở nơi này, nhưng ngày mai có thể đến một nơi khác. Hôm qua còn gặp người ngày, đến ngày mai chẳng biết còn cơ hội gặp lại hay không.

"Ân sư. Người kể chuyện cho chúng đệ tử nghe đi." Tiểu muội muội này quấn quít với Viên Hữu nhiều nhất. Lúc nào cũng đi sát bên cạnh hắn, ngoan ngoãn nghe lời và thương hắn nhất.

"Ta tưởng các con thích nghe Lý công tử kể hơn." Viên Hữu nói, giả bộ hờn dỗi.

"Chúng đệ tử thích hết mà." Đứa lên tiếng là đứa lớn tuổi nhất đám, cũng là đứa học giỏi nhất trong số chúng, đang quay lại nói với những đứa kia. "Đúng không?"

Mấy cái gật đầu liên tục xuất hiện. Viên Hữu bật cười lớn, xoa đầu hai đứa gần với mình nhất. "Được rồi. Muốn nghe về chuyện gì?"

"Ân sư kể về hoàng đế Vĩ Kỳ của nước ta đi ạ." Một đứa lên tiếng đề nghị, mấy đứa kia cũng nhanh chóng gật đầu chấp thuận. "Trong sách viết về hoàng đế nhưng không lôi cuốn bằng cách ân sư kể. Ân sư còn có những chuyện mà trong sách không có nữa. Chúng con thích lắm."

"Được rồi. Vậy hôm nay ta sẽ kể lúc hoàng đế còn là Thái tử, được không?" Viên Hữu mỉm cười đề nghị. Câu chuyện về cuộc đời của vị hoàng đế ấy, Viên Hữu luôn ghi nhớ như in trong đầu, không cần phải kinh qua sử sách nào.

Đang kể được một nửa thì đã đến đầu chợ, Viên Hữu đành hứa lúc về sẽ kể nốt phần còn lại bọn trẻ mới buông tha. Bọn trẻ tự đến quán mì quen thuộc gọi đồ ăn trước, trong lúc đó thì Viên Hữu chạy đến hàng rau củ quả đổi đồ, rồi mới đi đến sau. Viên Hữu đổi được thêm kha khá ngân lượng, còn được bà chủ hàng rau biếu cho một cái bánh đậu thơm nức mũi.

Viên Hữu cầm cái bánh nóng hổi trên tay, định bụng sau khi ăn mì xong sẽ chia hết ra cho bọn trẻ. Hắn nhìn dáo dác tìm quán mì mà bọn trẻ nhắc đến khi nãy, cuối cùng cũng thấy nó nằm khuất sau dãy lồng đèn treo trên đường.

"Ân sư ơi bên này." Một đứa đánh bạo đứng lên hẳn trên ghế vẫy tay gọi Viên Hữu. Quán đang rất đông khách nên Viên Hữu phải nép mình lách qua mới vào trong được. Hắn mỉm cười nói lớn với đứa trẻ đó. "Ta thấy rồi. Con ngồi xuống đi, kẻo ngã."

Mất một lúc Viên Hữu mới đến được bàn của tụi trẻ, lúc này hắn đã đổ mồ hôi ướt cả trán, cười hì hì cảm thán quán hôm nay đông người thật.

"Do quán mới có đầu bếp mới đó ạ." Một đứa nhanh nhảu lên tiếng. "Nấu ăn ngon lắm thưa ân sư."

Viên Hữu nhìn trên bàn, chưa có tô mì nào được mang ra, đứa nào tay cũng đang cầm đũa ngồi chờ. "Đã ăn chưa mà biết ngon rồi?"

"Hì hì. Lời đồn đại khắc đúng thưa thầy." Tiểu muội muội nhe hàm răng chưa mọc hết lên cười với Viên Hữu. Viên Hữu lắc đầu trước những nụ cười khác của mấy đứa còn lại. Tụi nhỏ vào trước mà bây giờ vẫn chưa có thức ăn mang lên, không biết phải chờ đến bao giờ.

"Để ta đi gọi lại, chắc bọn họ quên chúng ta rồi." Viên Hữu đứng dậy muốn đi đến tìm tiểu nhị gọi món. Chỗ bọn họ ngồi ở trong góc khuất nên có lẽ tiểu nhị đã quên mất, Viên Hữu phải đi tìm dặn họ lại mới được.

"Tiểu nhị. Bọn ta vào đây một lúc rồi mà bàn vẫn chưa có mì." Viên Hữu lấy tay chỉ cho tên tiểu nhị về phía bàn của hắn, nơi có mấy đứa nhỏ đang chớp chớp đôi mắt, nhìn hắn chờ đợi.

"Cáo lỗi với khách quan, tại hạ sẽ mang lên ngay." Tiểu nhị cúi đầu xin lỗi, vội vàng đi đến quầy ăn gọi đầu bếp.

Viên Hữu an tâm quay về chỗ ngồi chờ đợi, chừng một lúc sau mì liền được mang lên. Bọn trẻ hào hứng, mắt sáng rỡ, vỗ tay reo mừng cảm ơn Viên Hữu. Viên Hữu ra hiệu cho bọn chúng im lặng, tập trung ăn mì kẻo nguội.

Viên Hữu xử lí tô mì nhanh chóng. Đúng là ngon thật, chưa bao giờ hắn ăn tô mì ngon như vậy từ khi đến đây, hương vị cũng có chút thân quen. Viên Hữu không lí giải được tại sao hắn lại có cảm giác này. Hắn đang định chồng tô mì lên nhau thì nghe có tiếng ai đó từ phía sau.

"Quan khách xin thứ lỗi, quán hôm nay đông quá khiến tiểu nhị có chút sơ suất nên đã để ngài đợi lâu. Xin quan khách lượng thứ bỏ qua." Có vẻ là người trong quán đến để xin lỗi vì để hắn chờ lâu lúc nãy.

"Không sao." Viên Hữu khoát tay, quay mặt lại nhìn kĩ người đang nói chuyện với mình. "Nhân tiện, mì ngon..."

Viên Hữu đang nói đột nhiên bị khựng lại, hắn trơ ra nhìn người trước mắt. Không thể tin được ở nơi thâm sơn cùng cốc này hắn còn có thể gặp lại.

"Học sĩ? Người có phải là Toàn học sĩ không?" Ông ta vui mừng, giọng nói cũng cao hứng hơn bình thường. "Lạy trời, không ngờ lão già này có thể gặp người ở đây."

Viên Hữu ra hiệu cho đứa lớn nhất dắt bọn trẻ đi ra ngoài chơi, đưa cho chúng cái bánh khi nãy và một ít tiền để chúng mua lồng đèn như đã hứa. Đợi bọn trẻ ra ngoài hết, quán cũng đã thưa thớt khách, hắn mới đưa tay mời ông lão đó ngồi xuống.

"Đầu bếp Lý. Chính là ta. Ta cũng không ngờ có thể gặp lại ông ở đây." Người đó chính là đầu bếp Lý, từng làm ở Ngự thiện phòng. Viên Hữu biết ông ấy từ khi hắn chỉ mới nhập cung làm thư đồng cho Thái tử, thấm thoắt cũng đã ngót nghét gần hai mươi năm. "Sao ông lại ở đây?"

"Lão xin nghỉ việc ở Ngự thiện phòng, góp được một chút tiền về quê hương mua lại chỗ này, buôn bán và an hưởng tuổi già." Ông Lý tận tình kể lại. "Không phải trong cung nói học sĩ chết rồi sao?"

"Chuyện dài lắm. Ta không tiện kể ở đây. Xin ông hãy giữ bí mật ta còn sống ở nơi này giúp ta." Viên Hữu khẩn thiết cầu xin.

"Lão đâu còn liên quan gì đến hoàng cung. Học sĩ không cần sợ." Ông Lý cười hiền từ. "Lúc nãy trong đám đông lão đã ngờ ngợ mình nghe giọng của học sĩ. Bây giờ mới chắc chắn đó là ngài.

Viên Hữu thở phào nhẹ nhõm. Cũng may người hắn gặp là đầu bếp Lý, nếu là người khác hắn không chắc sự việc có thuận lợi như thế không.

"Hoàng đế..." Ông Lý thấp giọng nói. Viên Hữu cố căng hai tai mình để nghe cho rõ. "Hoàng đế ốm đau bệnh tật liên miên. Hoàng cung bây giờ rất tang thương, ngày nào Thái hậu cũng rửa mặt bằng nước mắt."

"Tệ như thế sao?" Viên Hữu buông một câu cảm thán.

"Đúng vậy. Thái tử dăm ba bữa lại phải giúp hoàng đế xử lí triều chính." Nhắc đến Thái tử, đôi mắt ông Lý liền tràn ngập sự ngưỡng mộ. "Thái tử tuy nhỏ tuổi nhưng xử lí chính sự đâu ra đó, rất được lòng các đại thần trong triều."

"Vậy cũng tốt. Mong Thái tử sẽ giải ưu giúp hoàng đế được phần nào." Viên Hữu lại nói thêm vào.

"Hoàng đế cai trị giang sơn bao năm qua rất tài giỏi. Ngài thực hiện bao nhiêu chính sách cải cách, kết tội nhiều tên quan tham nhũng." Ông Lý nói tới đây thì thở dài. "Chỉ trách ông trời quá bất công với người tài."

Viên Hữu im lặng không nói trong lòng mang hàng tá những suy nghĩ hỗn loạn. Hắn cứ ngẩn người suy nghĩ gì đó mãi cho đến lúc về. Tiểu muội muội đột nhiên thấy sư thầy của mình im lặng đến lạ thường thì lên tiếng.

"Ân sư. Người thấy lồng đèn của con đẹp không?" Tiểu cô nương huơ huơ cái lồng đèn trước mặt hắn, hòng gây sự chú ý. Viên Hữu nghe thấy thì giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ ban nãy, mỉm cười với đứa trẻ.

"Đẹp lắm. Của bọn con ai cũng đẹp." Viên Hữu biết ý khen hết tất cả cho bọn chúng nghe. Đứa nào cũng nhe răng khoái trá nhìn hắn. Một đứa khác lên tiếng nhắc nhở.

"Ân sư. Người kể tiếp chuyện khi nãy đi." Đứa bé đang nói phải đưa tay lên che gió lùa vào chiếc lồng đèn tí nữa là làm tắt ngọn nến bên trong. Sau đó đứa nào cũng làm theo che chắn gió, miệng nhao nhao. "Đúng rồi ạ."

Viên Hữu hít một hơi sâu, cảm nhận cơn gió nhè nhẹ thổi qua từng lớp áo y phục. Hắn tiếp tục kể câu chuyện về vị Thái tử ban nãy. Bọn trẻ vừa đi vừa lắng nghe say sưa, ánh trăng tròn vằng vặc trên trời và những chiếc lồng đèn làm nhiệm vụ soi đường đi, như cũng muốn im lặng lắng nghe câu chuyện về thời niên thiếu của vị hoàng đế đương thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro