Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng sao rồi?" Thái hậu để hoàng hậu vào bên trong với hoàng đế trước, còn bà ở bên ngoài hỏi tình hình của ngài với Thái y.

"Vi thần vô năng. Không thể chữa trị khỏi bệnh cho hoàng thượng." Thái y quỳ xuống dập đầu.

"Ngươi là Thái y giỏi nhất hoàng cung, lại có thể nói như vậy sao?" Thái hậu cố gắng không lớn tiếng ảnh hưởng đến hoàng đế, trong lòng lửa giận bừng bừng. "Mau chóng kê lại thang thuốc khác cho hoàng thượng, nhất định phải chữa được cho người."

Cứ vào những ngày đầu năm mới, cũng là ngày mất của Viên Hữu. Hoàng đế vì nhớ thương hắn mà sinh ra tâm bệnh, cứ trở về từ ngôi mộ của hắn lại nhốt mình trong tẩm cung không gặp ai. Năm nào cũng vào mùa này bệnh của người lại trở nặng, lần này cũng không ngoại lệ, thậm chí còn bị ngất khi đang đọc tấu chương.

Thái hậu không muốn vào trong xem vẻ mặt tái nhợt của hoàng đế, bà sợ bản thân mình sẽ lại đau lòng.

"Hoàng tổ mẫu, người không vào sao?" Thái tử vừa đến sau khi nghe hung tin, nhác thấy Thái hậu quay người rời đi liền cất tiếng hỏi.

Thái hậu lắc đầu không đáp, vẫn tiếp tục rời khỏi tẩm cung của hoàng đế. Thái tử đứng đó suy nghĩ gì đó, cuối cùng chọn đi theo Thái hậu.

"Sao con lại theo ai gia?" Thái hậu ngồi nhìn Thái tử ngoan ngoãn ngồi trên ghế, có ý đưa cho nó một lát táo đã được gọt sẵn.

"Đa tạ hoàng tổ mẫu." Thái tử hai tay nhận lát táo đưa lên miệng, vị ngọt dịu lập tức xâm chiếm nơi đầu lưỡi. "Tôn nhi muốn theo an ủi người. Phụ hoàng đã có mẫu hậu bên cạnh, tôn nhi đến sau cũng không muộn."

"Hoàng hậu đúng là nuôi dạy con rất tốt." Thái hậu mỉm cười hài lòng. "Dù con biết ai gia không thích mẫu thân con, nhưng vẫn đi theo an ủi ai gia?"

"Tôn nhi chỉ biết phận con là Thái tử, là cháu trai của người. Nên có bổn phận giải ưu cho Thái hậu, không để ý đến những việc đó." Thái tử thật lòng đáp. "Thái hậu yêu thương tôn nhi bao năm qua như vậy, cũng không màng đến điều đó đúng không ạ?"

Thái hậu cười hiền từ. Nụ cười hiếm hoi giữa tình hình sức khỏe ngày một yếu đi của hoàng đế, khiến bà lo lắng bất an bao lâu nay. Thái tử chính là niềm an ủi nho nhỏ của bà bây giờ.

"Tôn nhi vẫn còn nhớ lúc con bị đuối nước, hôn mê mấy ngày. Chính Thái hậu đã vất vả tìm cho ra thủ phạm trừng trị, và ngày ngày quỳ ở Phật điện cầu cho tôn nhi tỉnh lại. Ân tình đó tôn nhi mãi khắc ghi trong lòng." Thái tử chậm rãi kể lại, cũng chính từ khi ấy, Thái hậu đã ở một vị trí đặc biệt trong lòng ngài, niềm kính trọng cho bà ngày một nhiều hơn.

"Con hiếu thuận với ai gia như vậy, ai gia rất vui mừng." Ở trong hoàng cung rộng lớn, hàng nghìn người nhưng chẳng có ai có thể ngồi đây cho Thái hậu tâm tình nhiều như Thái tử. Thái tử luôn lắng nghe tất cả câu chuyện của bà. Khi có vấn đề nan giải, luôn hỏi xin ý kiến của bà đầu tiên. Dù là việc lớn hay nhỏ cũng đều nghĩ cho lợi ích của Thái hậu. Điều đó đôi khi đến hoàng đế còn chưa làm được.

"Thái hậu đừng buồn, phụ hoàng con chỉ là quá nhớ thương Toàn học sĩ. Khi tháng Chạp này qua đi người sẽ lấy tinh thần trở lại, cũng giống như năm ngoái." Thái tử an ủi Thái hậu. Cả hai cùng nhau trò chuyện một lúc lâu, đến khi ra khỏi cung thì trời đã sập tối.

Thái tử ngước lên nhìn ráng chiều nhuộm đỏ cả hoàng cung, buông một câu cảm thán.

"Toàn học sĩ như vậy mà đã ra đi gần ba năm rồi sao? Mà phụ hoàng vẫn còn nhớ thương người khôn nguôi." Thái tử quay sang nói với thái giám theo hầu hạ mình. "Ngươi nghĩ xem, sau này liệu sẽ có người yêu thương ta như cách phụ hoàng yêu thương Toàn học sĩ chứ?"

-

Tết năm nay ở nhà Viên Hữu ngoài Lý Xán còn đặc biệt có đôi phu phụ là đệ đệ Viên Hữu và nương tử của hắn - Tiểu Nhi. Viên Hữu thấy họ theo chân Lý Xán đến trước cổng nhà vẫn không tin vào mắt mình. Họ còn mang theo một tiểu hài nhi vừa mới bập bẹ biết nói. Tuy còn nhỏ nhưng đã rất thông minh, cha mẹ chỉ cần dạy nó gọi Viên Hữu là bá phụ vài lần, lát sau chỉ vào Viên Hữu nó lập tức kêu lên Bá phụ. Viên Hữu nghe mà sướng rơn hết cả người, ôm nó trên tay không ngừng hôn lên đôi má phúng phính của nó.

Trong nhà có trẻ con liền có tiếng cười, huống gì nhà Viên Hữu bây giờ là cả một bầy trẻ. Nhìn bọn trẻ trong thôn chơi đùa với cháu của mình, Viên Hữu thấy làm trẻ con cũng có điều tốt, không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì.

"Lần này hai người đường xá xa xôi đến đây, còn có chuyện gì khác không?" Viên Hữu hỏi đệ đệ mình khi cả hai đang nhìn đám trẻ chơi đùa trước sân.

"Nơi đây gần với quê hương của Tiểu Nhi. Đệ đưa nương tử và con đến thăm bên nhà mẹ, sẵn tiện đường theo Lý huynh đến đây xem tình hình của huynh." Đệ đệ của Viên Hữu bình thản nói. "Nhìn thấy huynh vẫn bình an, đệ yên lòng rồi."

"Phụ thân, mẫu thân vẫn sống tốt chứ? Hai người chắc là buồn lòng vì ta lắm." Viên Hữu thấp giọng nói, dù những bức thư cha mẹ gửi cho hắn luôn cầu mong hắn bình bình an an nhưng thâm tâm hắn vẫn thấy rất có lỗi khi bỏ xứ sở của mình mà đi như vậy, còn không một lời từ biệt.

"Họ không trách huynh, họ càng hạnh phúc khi huynh có thể làm điều mình thích, có thể bên người mình yêu." Đệ đệ của Viên Hữu nói tới đây thì ngập ngừng. Hoàng đế không có ở đây, nói vậy khác gì đang mỉa mai Viên Hữu. "Huynh, đệ không cố ý."

"Không sao. Ta vẫn đang chờ người đến." Viên Hữu vỗ vai hắn. "Đệ có biết hoàng đế dạo này ra sao không?"

"Đệ không muốn làm huynh mất hy vọng, nhưng mà..." Hắn nói tới đây thì ngập ngừng. "Sức khỏe hoàng đế đang ngày một yếu dần, phụ thân vào cung về đã nói như thế. Đệ e là ngài sẽ không đến đây với huynh được."

"Vậy sao?" Viên Hữu buột miệng nói, muốn nói ra sự thật cho đệ đệ nghe nhưng phải kiềm chế lại. Hắn nghĩ càng ít người biết càng tốt, sẽ an toàn hơn.

"Nếu như chuyện xấu không may xảy đến, huynh có quay về không?" Hắn nói, giọng lo âu.

"Ta không về được. Đối với mọi người, Toàn Viên Hữu đã chết rồi." Viên Hữu bật cười. "Ta quay về, chẳng phải sẽ dọa họ một phen sao? Nặng hơn có thể bị kết tội gì đó vì giả chết."

Đệ đệ gật gù suy nghĩ thấy có lí. Xem ra nếu chuyện đó xảy ra, vị huynh này của hắn sẽ phải sống một đời tha phương cầu thực, cô độc một mình.

"Không nói đến chuyện của ta nữa, nói chuyện của đệ đi. Làm thế nào mà hai người thành thân rồi?" Viên Hữu háo hức dỏng tai lên nghe chuyện vui, hắn mới đi có ba năm thôi mà mọi thứ thay đổi nhiều quá.

"Bọn đệ là được hoàng đế ban hôn. Ngài còn tặng một cặp tượng nam nữ hài tử, mong muốn Toàn gia sau này con đàn cháu đống."

"Hoàng thượng làm vậy thật sao?" Viên Hữu bật cười thành tiếng. "Chắc ngài cũng thích cháu ta lắm nhỉ?"

"Đúng đó huynh. Lúc bệ hạ bồng nó, nó đã ôm hôn ngài rồi. Bệ hạ liền tháo ngay chiếc nhẫn trên tay cho nó." Đệ đệ lắc đầu trước sự khôn khéo của đứa trẻ.

Viên Hữu chợt thấy ghen tỵ với đứa trẻ kia, còn ôm hôn hoàng đế luôn cơ đấy.

"Hai người đi ngay trong ngày sao? Sao không ở lại cùng ta ít bữa, ta muốn chơi với cháu ta thêm một chút." Viên Hữu tiếc nuối bồng đứa bé trên tay, chừng mấy canh giờ nữa nó đã phải theo cha mẹ đi nơi khác. Viên Hữu còn chưa ôm hôn nó đã cơ mà.

"Lúc tụi đệ về lại kinh thành sẽ ghé thăm huynh lần nữa." Đệ đệ cũng không ngờ Viên Hữu lại mê trẻ con đến như vậy, từ sáng đến giờ cứ bồng nó không rời tay. "Huynh muốn gửi gì thì cứ chuẩn bị đi."

"Được rồi. Vậy hai người đi đường cẩn thận." Viên Hữu quay sang đứa trẻ đang đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn, trông yêu cực kì. "Nào, chào bá phụ đi."

Viên Hữu nắm lấy tay nó đưa lên, rồi hắn vẫy vẫy tay mình thật mạnh. Đứa bé liền bắt chước vẫy vẫy tay giống Viên Hữu. Năm ngón tay bé xíu vẫy vẫy trong không trung nhìn trông đáng yêu cực kì.

-

Lúc gia đình nhỏ của đệ đệ quay trở lại, Viên Hữu tặng hẳn năm bộ đồ mới toanh cho cháu của hắn. Bộ nào cũng vừa khít như đặt may sẵn. Đệ muội còn phải tấm tắc khen kĩ năng chọn đồ của Viên Hữu, chỉ mới bồng đứa trẻ vài lần đã biết được số đo mà mua đồ cho nó.

Viên Hữu gửi tặng cha mẹ một ít đẳng sâm hắn tìm được trong lúc lên rừng đốn củi. Dược tính không khác nhân sâm là mấy nên rất tốt cho cơ thể. Viên Hữu tặng cho đệ đệ của mình một thanh đao và đệ muội một xấp vải. Lý Xán cũng được tặng một bình rượu quý nhưng hắn chưa có thời gian đến lấy. Viên Hữu gửi kèm một bức thư và một bức tranh, nhờ mọi người mang đến cho hoàng đế.

Viên Hữu chưa bao giờ tặng quà cho nhiều người như vậy nên hắn bối rối vô cùng. Hắn đã dành cả ngày lang thang khắp các hàng quán ở chợ phiên dưới trấn. Vì bọn họ đều là người thân của hắn, đã giúp hắn bớt cô đơn trong những ngày Tết đoàn viên nên Viên Hữu phải chọn những món quà thích hợp cho từng người. Hắn cứ dựa vào những sở thích của họ mà chọn quà, không ngờ nó hiệu quả thật, trông bọn họ rất thích.

Bức tranh Viên Hữu gửi tặng hoàng đế là bức tranh hắn vẽ trong lúc nhớ người da diết. Hắn tưởng tượng từng đường nét trên gương mặt tuấn tú ấy, cả dáng vẻ cao lớn của người mà họa lên bức vẽ này. Hắn giữ lại cho mình một bức, một bức khác làm quà tặng cho người.

"Hy vọng người sẽ thích món quà này." Viên Hữu thầm nghĩ.

-

"Bẩm hoàng thượng, đây là quà mà con trai của thần mang về, nói là của Viên Hữu tặng cho ngài." Toàn thượng thư hai tay cầm một cuộn giấy gì đó, kính cẩn dâng lên cho hoàng đế.

"Viên Hữu tặng trẫm sao?" Gương mặt hoàng đế thoáng chút ý cười. Ngài đón lấy cuộn giấy và từ từ mở ra xem.

"Đứa con trai thứ của thần có chuyến đi về phương Bắc nên cùng Lý đại nhân đi gặp Viên Hữu. Lý đại nhân vẫn chưa quay về kinh thành nên thần đem cái này dâng lên cho người." Thượng thư bình thản nói. Sau khi nghe con trai về kể lại cuộc sống của Viên Hữu ở đó cũng khiến ông an lòng được phần nào. Chỉ là...

"Hoàng thượng trông thần sắc vẫn còn nhợt nhạt. Căn bệnh của người không thuyên giảm sao?" Đây chính là điều mà thượng thư lo lắng. Trong cung có lời xì xầm sức khỏe hoàng thượng đang ngày một yếu dần, cả ngày chỉ nằm trên long sàng dưỡng bệnh, chỉ lúc thiết triều và thỉnh an Thái hậu mới đi ra khỏi cung.

"Khanh không phải lo. Trẫm vẫn ổn." Hoàng đế nói nhưng không nhìn vào thượng thư, ngài đang nhìn người được họa trong bức tranh kia. Một thiếu niên cao lớn, thân hình vạm vỡ. Đôi mắt sắc bén đúng với khí chất một bậc quân vương với nét cười thoắt ẩn thoắt hiện khó đoán.

"Thì ra trong mắt hắn, trẫm là người như thế này." Hoàng đế khẽ nói, không muốn để thượng thư nghe thấy.

"Cảm ơn khanh đã mang nó đến. Trẫm rất cảm kích." Hoàng đế mỉm cười, gật đầu cảm tạ thượng thư. Thượng thư làm xong việc, không còn chuyện gì nữa nên đứng dậy cáo lui. Trước khi đi còn kịp nghe một câu này của hoàng thượng.

"Trẫm sắp đến gặp Viên Hữu rồi. Khanh đừng lo."

Đợi bóng của thượng thư xa dần, hoàng đế mới lôi ra bức tranh mà ngắm nghía tiếp. Viên Hữu họa người theo trí nhớ của hắn nên trông người vẫn còn tráng kiệt, vẫn đôi mắt tuy sắc bén nhưng cũng đầy nhiệt huyết của một chàng thiếu niên đầu đội trời chân đạp đất.

Hoàng đế nhìn bản thân mình qua gương, đúng là quá khác so với người trong tranh. Tóc ngài bây giờ đã dài hơn rất nhiều, đôi môi thì nhợt nhạt, đôi mắt tuy vẫn sắc lạnh nhưng nhiệt huyết thời trẻ không còn nữa. Ngài đang sống với thân thể mình ở hoàng cung nhưng tâm hồn ở nơi khác, luôn trông ngóng đến ngày gặp lại bóng hình xưa.

Hoàng đế nhớ Viên Hữu chắc chắn không thua kém gì Viên Hữu nhớ người. Người nhớ hắn lúc nào cũng mang bộ mặt lãnh đạm với tất cả mọi người, nhưng khi ánh mắt nhác thấy người hắn liền cong cong khóe môi vẽ lên một nụ cười. Viên Hữu cười rất đẹp, đẹp đến mức hoàng đế chỉ muốn đem cả giang sơn của mình đánh cược để đổi lấy nụ cười ấy, giữ mãi làm của riêng cho mình. Môi Viên Hữu rất ấm, mỗi lần hôn nhau đôi môi hắn đều khiến người cứ tham lam mà mút lấy, đến khi môi hắn sưng tấy lên thì hắn giận dỗi đánh người một cái. Chịu, ai bảo hắn quyến rũ người làm gì.

Viên Hữu như mang bùa mê theo bên người, mỗi lần bên cạnh hắn hoàng đế chỉ muốn thời gian ngừng lại. Để thời khắc hai người bên nhau lúc này mãi mãi trường tồn. Viên Hữu mang một mùi hương nhàn nhạt, tinh khiết và trong trẻo của hoa sen buổi sớm mai, giản dị là vậy nhưng hoàng đế thích nhất là đem mùi hương ấy lấp đầy buồng phổi của mình, còn thấy nó có sức hút hơn bất kì các loài hoa thơm cỏ lạ nào trong Ngự hoa viên của ngài. Viên Hữu đã bên cạnh ngài gần hai mươi năm, cùng ngài ngắm nhìn bốn mùa chầm chậm thay phiên đổi chỗ nhau trong hoàng cung rộng lớn này. Ngài và hắn đã cùng nhau trưởng thành. Mọi dáng vẻ của hắn, ngài đều ghi nhớ trong lòng. Hai người lặng lẽ yêu nhau, cùng trải qua bao nhiêu sóng gió trên đời nhưng vẫn vững vàng cùng nhau bước tiếp.

"Nửa đời trước trẫm đã sống vì giang sơn xã tắc. Nửa đời sau này, chỉ muốn bên cạnh yêu thương che chở cho ngươi. Nguyện cùng ngươi đi đến cùng trời cuối đất, sống cùng nhau đến răng long đầu bạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro