Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thanh minh năm nay là sinh thần ba mươi tuổi của hoàng đế. Thanh niên ở độ tuổi tam thập này được xem là sung mãn và tráng kiệt nhất, hoàng thượng lại càng phải giống như câu nói "Đầu đội trời, chân đạp đất, lưng tựa ngai vàng, cai trị giang sơn." mà bách tính muôn đời luôn dành để ca ngợi những vị vua của họ.

Ấy vậy mà, trái ngược với khí hậu ấm áp mát mẻ, cây cối đâm chồi nảy lộc bây giờ, hoàng thượng càng giống như một cái xác không hồn hơn. Mặt mũi ngài nhợt nhạt, ốm đau triền miên, chứng đau đầu kinh niên vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Vào ngày sinh thần, hoàng đế nhận không biết bao nhiêu là quà chúc mừng, thư gửi và những lời chúc của tất cả mọi người, từ người trong hoàng thất đến sứ thần các nước khác gửi đến, còn có những lời cầu chúc cho sức khỏe của ngài được an khang từ thần dân của đất nước. Và còn có một món quà bí mật từ một người.

"Đột nhiên hẹn trẫm ra đây, hẳn là có việc gì gấp lắm." Buổi trưa, lúc hoàng đế đang ở tẩm cung đọc sách thì có mật thư của Lý Xán gửi đến, hẹn ngài ở Kỹ viện trấn. Nên hoàng đế đang cải trang thành thường dân, lẻn ra khỏi cung vào ban đêm để gặp hắn.

"Hôm nay là sinh thần của người, ta muốn gặp người cũng không được sao?" Lý Xán nói với giọng hờn dỗi, trông rất ngứa đòn.

"Ngươi làm trẫm muốn nôn quá. Không có chuyện gì thì trẫm về đây." Hoàng đế nhăn mặt, nuốt không trôi giọng điệu đó của Lý Xán.

"Vậy thì không kể chuyện về Toàn huynh nữa. Người đi đi." Lý Xán nhướng mày thách thức, thích thú nâng chén trà lên uống, cốt để che đi nụ cười của hắn.

"Viên Hữu sao? Viên Hữu thì có chuyện gì được?" Hoàng đế đã sắp rời đi, nghe đến tên Viên Hữu thì không chủ động được ngồi lại vị trí cũ, hỏi ngay.

"Nghe đến hắn thì y như rằng..." Lý Xán cười mỉa mai trước điệu bộ của hoàng thượng, còn đâu dáng vẻ oai phong lẫm liệt, đứng trên vạn người của hoàng đế hằng ngày nữa. "Toàn huynh có thứ nhờ ta đưa cho ngài. Đó là lí do ta hẹn người hôm nay."

Hoàng đế háo hức chờ. Mấy tháng trước ngài biết được Lý Xán sắp đi ra phía Bắc, liền tức tốc gặp hắn, nhờ hắn đưa một xấp thư dày như quyển sách gửi cho Viên Hữu. Hoàng đế thấy không có gì mất mặt trước ánh nhìn dè bỉu của Lý Xán. Kệ, kẻ không có tình yêu như hắn làm sao hiểu được ái tình là gì.

"Viên Hữu nhớ sinh thần của trẫm nên gửi quà cho trẫm đây mà. Viên Hữu thật có lòng."

Lý Xán lôi ra một hộp gỗ nhỏ được mài dũa rất thô sơ, đưa đến trước mặt hoàng đế. Ngài nhanh chóng mở ra, bên trong là một sợi dây kết đồng tâm màu đỏ. Viên Hữu tặng dây đồng tâm vào ngày sinh thần của hoàng đế. Ngài đương nhiên biết ý nghĩa của nút thắt đồng tâm này, bởi đặc điểm hai dây cùng bện chặt nên nó thường được lấy làm biểu tượng của tình yêu, ý chỉ "vĩnh kết đồng tâm" (mãi luôn đồng lòng), không bao giờ chia cách.

"Huynh ấy tự ý thúc ngựa xuống chợ tìm mua cho bằng được mấy sợi dây đỏ. Theo lời bà chủ kể lại cho ta, huynh ấy đã ngồi lại để học cách thắt nút này với bà ấy. Bà ấy còn khen huynh ấy học nhanh, chỉ nhìn bà làm một hai lần liền biết cách thắt ngay." Lý Xán rót trà ra cho mình và hoàng đế, chậm rãi kể lại. "Chiếc hộp đó cũng do huynh ấy làm, huynh ấy nói chỉ tặng nút thắt thì đơn giản quá."

"Không hề. Trẫm rất cảm kích, đây đều là tấm lòng của Viên Hữu." Hoàng đế nhìn vào chiếc hộp, bên trong còn chứa một mảnh giấy nhỏ. Ngài chầm chậm mở nó ra xem, đúng là nét chữ của Viên Hữu.

Sinh thần khoái lạc, chúc người cả một đời bình an.

Ta không biết làm gì ngoài việc tặng ngài món quà nhỏ này, hy vọng người sẽ thích.

Viên Hữu của người.

Hoàng đế mỉm cười, món quà nhỏ nhưng tâm ý của hắn không hề nhỏ. Viên Hữu luôn đặt người trong tâm nên mới bỏ thời gian ngồi học cách thắt nút đồng tâm này, còn chọn lựa những hạt ngọc xinh đẹp trang trí lên trên đó. Từ một người suốt ngày chỉ quẩn quanh với sổ sách, chẳng màng đến thế sự nhân gian, nay đã biết làm quà tặng cho người. Viên Hữu của ngài đã thay đổi thật rồi.

"Thật giống như Toàn huynh, nhắc đến hoàng đế cũng ngồi ngẩn ra rồi cười một mình như vậy."

Lý Xán nhịn không được đưa tay sờ trán hoàng đế, xem người có bị ấm đầu không mà ngồi cười với sợi dây đó từ lúc nãy đến giờ. Tay Lý Xán chạm vào mới khiến hoàng đế giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, ý thức được chuyện hắn làm liền lập tức hất tay hắn ra.

"Làm gì vậy? Trẫm không có bệnh." Hoàng đế hằn học, chợt nhớ ra gì đó quay sang nhìn Lý Xán. "Lý Xán, trẫm muốn ăn mì Trường thọ, bây giờ ở đâu còn bán?"

"Mì? Bây giờ?" Lý Xán nghe mà ong cả đầu. Đang ở trong Kỹ viện trấn, nơi hàng trăm mĩ nữ bao quanh, đang là thời điểm thích hợp chìm trong tửu sắc mà hoàng đế lại đòi ăn mì, còn phải là mì Trường thọ.

Hoàng đế gật đầu chắc nịch. "Mau dẫn trẫm đi ăn, kẻo hết ngày không còn ý nghĩa nữa."

Lý Xán lắc đầu theo hoàng đế ra khỏi phòng. Hắn định thiết đãi ngài một chầu, uống rượu quý nhất ở đây, xem như là quà hắn tặng cho người. Hắn mà biết ngài đòi đi ăn mì đã không tốn công phí sức đặt trước phòng riêng như vậy.

"Ây da. Lý công tử, ngài lại bỏ chúng em sao?" Một kỹ nữ mắt phượng mày ngài, trang điểm kỳ công từ đâu đi đến ôm cánh tay của Lý Xán. Hoàng đế đang đi phía trước nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn, phát hiện Lý Xán đang bị ba bốn cô nương bao vây, ngăn không cho hắn rời đi.

"Huynh đệ ta muốn đi, ta nào có." Lý Xán ném ánh nhìn đến hoàng đế. Một cô nương nhanh chóng rời khỏi cánh tay của Lý Xán, đi đến chỗ người Lý Xán vừa nhắc tới.

"Công tử, ngài..." Kỹ nữ ấy định nắm lấy cánh tay người đó chèo kéo xin ở lại. Hoàng đế như thấy ma, vội vội vàng vàng lùi về sau ba bước.

"Cô nương thỉnh tự trọng. Phu quân ở nhà sẽ xé xác ta nếu như biết được chuyện hôm nay. Tạm biệt." Hoàng đế rời đi, để lại câu nói khiến cả đám người kia sững sờ, ai cũng cần thời gian để tiêu hóa những gì vừa nghe được. Lý Xán bặm chặt môi nín cười, đợi hoàng đế ra khỏi cửa mới phụt một tràng cười lớn, đau thắt đến ôm cả bụng.

"Hôm khác ta sẽ đền bù cho các muội." Lý Xán cũng theo bước chân hoàng thượng, không quên quay lại hỏi cô nương định nắm tay hoàng thượng lúc nãy, trông nàng ta vẫn chưa hết sững sờ. "Muội có biết nơi nào bán mì Trường thọ không? Đột nhiên ta thèm ăn."

Cô nương đó nghe tiếng Lý Xán mới hoàn hồn trở lại, đưa tay chỉ nơi bán mì mà cô ấy biết. Cô ấy như muốn hỏi Lý Xán gì đó, nhưng lại im bặt. Lý Xán đa tạ cô ấy một câu rồi đi nhanh ra trước.

"Này, chuyện hôm nay ta đến Kỹ viện trấn, cấm ngươi hé nửa lời với Viên Hữu." Hoàng đế thì thầm đe dọa, tránh cho ông chủ quán mì nghe thấy.

"Hoàng thượng sợ huynh ấy xé xác người thật sao?" Lý Xán cũng bắt chước hoàng đế, rầm rì hỏi lại. "Toàn huynh theo ta thấy có đáng sợ như thế đâu?"

"Ngươi làm sao hiểu được Viên Hữu bằng trẫm. Hắn giận lên rất đáng sợ." Hoàng đế thổi thổi cho mì nguội bớt. "Cũng tại ngươi là kẻ hẹn ta ra đây."

"Thú vị đấy. Ta muốn xem Toàn huynh sẽ tin ta hay tin bệ hạ." Lý Xán nói xong cúi đầu hút sồn sột bát mì. Câu nói của hắn khiến hoàng đế cứng họng chằng nói được gì.

"Viên Hữu có xé xác trẫm thì ngươi cũng sẽ không yên với trẫm." Lời nói lạnh lùng này của hoàng đế khiến Lý Xán đang ăn tô mì nóng hổi tưởng như rơi xuống địa ngục ngàn năm băng giá, chợt thấy lạnh sống lưng đến dị thường.

"Không nói. Không nói." Lý Xán cười hềnh hệch. "Đánh chết cũng không nói."

---

Mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn mùa đông năm ngoái bởi những cơn rét kéo dài không ngừng. Viên Hữu đã cho bọn trẻ nghỉ học ở nhà mấy ngày tránh rét. Buộc phải học chữ trong tiết trời lạnh lẽo thế này chẳng khác gì đày đọa chúng và Viên Hữu nên hắn đóng cửa nhà vài hôm. Suốt ngày chỉ lười biếng nằm trên giường, quấn hai tấm chăn dày đọc sách, đến khi đói bụng thì lụi cụi xuống bếp nấu gì đó ăn.

Viên Hữu huơ huơ bàn tay trước đống lửa mong tìm được chút ấm áp. Thể chất hắn vốn đã lạnh, hai bàn tay lại là bộ phận lạnh nhất trên cơ thể. Hắn nhớ ngày trước vì đôi bàn tay lạnh buốt này, hắn rất ngại khi nắm tay hoàng thượng. Viên Hữu sợ tay ngài sẽ bị lạnh do bàn tay hắn truyền qua. Nên khi hai người gặp nhau Viên Hữu luôn tìm cách giấu tay mình sâu bên trong ống tay áo, nhưng lần nào cũng bị hoàng thượng phát hiện và lôi ra nắm.

"Có trẫm ở đây thì cứ tùy tiện để trẫm sưởi ấm cho ngươi. Trẫm lại để Viên Hữu chịu lạnh được sao?" Hoàng đế chuẩn bị đưa tay búng hắn một cái, thấy hắn nhắm tịt mắt lại chịu đau thì mủi lòng, lén hôn lên đôi môi không phòng bị của hắn. Hai chiếc lưỡi ấm nóng quấn lấy nhau, sưởi ấm cho hai người giữa trời đông giá rét.

"Người không có ở đây, tay ta dù có đưa vào đống lửa vẫn không hết lạnh. Người đến ủ ấm tay ta đi mà." Hai mắt Viên Hữu cay xè, không biết có phải do khói lửa làm nó chảy nước mắt hay không, hắn nghẹn ngào muốn khóc.

"Viên Hữu nhớ người lắm. Đã gần hai năm không gặp mặt, ta sắp chịu không nổi rồi."

Là ai lúc đầu còn tự tin mình sẽ sống thật tốt chờ đợi hoàng thượng. Là ai đã tự nhủ việc không có gì khó, hai người vẫn có thể trao đổi thư từ cho thỏa mãn nỗi nhung nhớ. Là ai đã từng chê cười hoàng thượng khi hai người xa nhau chỉ có một tuần trăng mà hoàng thượng đã chịu không nổi, để bây giờ đây hối hận khi bản thân mình còn thảm bại hơn người.

Viên Hữu luôn cố gắng biểu hiện mình là một người vô tư lự bên ngoài, để nếu hoàng đế có hỏi đến thì Lý Xán vẫn trả lời hắn vẫn vui vẻ sống tốt dù không có người bên cạnh. Viên Hữu là kẻ không thoải mái thể hiện cảm xúc ra bên ngoài dễ dàng như hoàng thượng, hắn có nhớ người như thế nào cũng chỉ giấu nhẹm trong lòng không nói cho người biết. Lúc nào viết thư cũng dùng câu chữ vui vẻ lạc quan để người không lo lắng. Dần dần hắn lấy đó là cái cớ để ngụy tạo một vỏ bọc bên ngoài, lừa dối mọi người và cả bản thân mình.

Viên Hữu sợ nếu cứ sống giả tạo như vậy thì một ngày bản thân hắn sẽ thành như thế thật. Liệu lúc đó tình cảm dành cho người cũng là giả dối thì sao? Viên Hữu lắc đầu thật mạnh nhằm xóa sạch suy nghĩ kinh khủng đó ra khỏi đầu mình.

"Không đâu. Ta đang buồn mà, ta còn biết buồn." Viên Hữu trấn an mình, nhất định hắn không để bản thân mình trở thành như thế.

"Không được. Ta không thể cứ hối thúc người đến chỉ vì ta nhớ người được. Người còn cả trọng trách nặng nề trên vai." Viên Hữu nghĩ thông suốt trở lại, nhưng vẫn không ngăn được tâm tình ủ dột của bản thân. Hắn nhớ từng cái nắm tay của người, những nụ hôn người dành cho hắn, những cái ôm bất chấp thời tiết đang là đông hay hè, thanh âm trầm ấm dịu dàng khi người nói yêu hắn, nâng niu hắn trong lòng như bảo bối.

"Mùa đông đến rồi, môi ta khô đến mức sắp nứt ra cả." Viên Hữu chạm ngón tay vào bờ môi khô khốc của mình, rơi nước mắt. Lần nào nhớ đến người hắn cũng rơi lệ, hắn thấy bản thân mình ngày càng yếu đuối, không còn xứng với cái tên Toàn Viên Hữu, tức "sự bảo vệ chu toàn" này của hắn nữa.

"Ta không muốn dùng thuốc dưỡng môi nữa, người đến hôn ta đi. Mẫn Khuê." Viên Hữu gục mặt vào đầu gối, khẽ nói. Nếu lúc trước biết được cả hai sẽ chia xa như vậy, hắn sẽ để cho hoàng thượng ôm hôn hắn thỏa thích mà không càu nhàu việc người làm mất lớp son của hắn.

Tiếng củi khô cháy kêu lép bép như lời ru êm ả đưa Viên Hữu vào giấc ngủ, hắn gối đầu lên tay, rơi vào mộng đẹp mà trong đó hắn đang rúc đầu vào hõm cổ của hoàng thượng, bên tai là tiếng tim đập trầm ổn của người, tay đang ôm thật chặt hoàng thượng, an yên đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro