Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trận Đại tuyết qua đi, cả hoàng cung gần như lại khoác lên cho mình một chiếc áo mới đón thêm một năm nữa sắp đến. Vậy là đã gần một năm kể từ ngày Viên Hữu qua đời, cùng gần một năm trời hoàng đế sống với chứng bệnh đau đầu triền miên của mình. Thái hậu đã hết lời khuyên nhủ nhưng ngài vẫn cứ lao đầu vào xử lí công vụ đến bỏ bê sức khỏe. Dù những chính sách cải cách của hoàng đế đã khiến cho đất nước ngày một đi lên, được nhân dân ngợi ca và tin tưởng. Nhưng đổi lại là việc sức khỏe ngài ngày càng yếu dần do thức trắng đêm đọc và giải quyết tấu chương, dùng bao nhiêu thang thuốc quý vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Thái tử bây giờ đã có thể phò tá hoàng đế giải quyết một vài chính sự nhỏ nhặt. Hoàng đế trước khi đưa ra quyết định quan trọng nào đó đều hỏi thử ý kiến của Thái tử, và lần nào ý kiến của hắn đều đồng thuận với người tám, chín phần.

Thế nên cả hậu cung đều truyền tai nhau, Thái tử sắp lên kế thừa ngôi vị, không biết là sớm hay muộn.

-

"Hoang đường. Ai gia không đồng ý. Hoàng đế vẫn còn rất khỏe mạnh, những người đó nói hoàng đế thoái vị, truyền ngôi cho Thái tử là có suy nghĩ gì?" Thái hậu đang đọc kinh ở Phật điện phải ngưng lại giữa chừng. "Xàm ngôn, là kẻ nào phát tán tin đồn này?"

"Thái hậu bớt giận. Hãy chú ý đến ngọc thể." Cung nữ bên cạnh nhắc nhở Thái hậu. "Chỉ là những lời đồn bậy bạ trong cung, Thái hậu không cần phải bận tâm."

"Ai gia không có ý chê trách Thái tử, chỉ là tức giận vì những lời trù ẻo xui rủi kia." Thái hậu rời khỏi Phật điện, nhẩm tính còn vài ngày nữa là tròn một năm Toàn học sĩ qua đời.

"Ngươi, đi chuẩn bị một chút quà gửi về cho Toàn gia. Sắp đến Tiểu Tường của Toàn học sĩ. Nhanh thật, mới đó mà đã một năm rồi." Thái hậu cảm thán, một năm qua đi mà hoàng đế vẫn còn sống trong đau buồn, day dứt khôn nguôi. Không biết nên vui hay nên buồn khi con trai bà là người nặng tình như vậy.

---

"Toàn huynh đệ. Đã lâu không gặp. Vẫn chưa quên ta nhỉ?" Lý Xán cười tươi rói, vứt tay nải xuống đất, tay đón lấy chén trà của Viên Hữu tu ừng ực.

"Ai lại uống trà như thế? Cũng may trà nguội, trà nóng có nước phỏng cả lưỡi huynh." Viên Hữu tuy mỉa mai nhưng tay vẫn rót tiếp một chén nữa cho Lý Xán.

"Ta khát. Huynh cũng thật là, một năm qua rồi vẫn không thay đổi gì." Lý Xán nhìn xung quanh căn nhà của Viên Hữu. Trông hắn nhìn như vậy nhưng cũng giỏi giang phết, mới một năm đã sửa sang lại nhà cửa gần xong hết, không còn là chỗ xập xệ như hồi mới đến.

"Cũng nhờ những người nơi đây giúp đỡ rất nhiều nó mới được như bây giờ." Viên Hữu vui vẻ chỉ trỏ xung quanh căn nhà.

"Còn chẳng phải chờ người đến ở cùng hay sao?" Lý Xán liếc mắt nhìn xung quanh căn nhà, cái gì cũng có đôi. Hai cái ghế, hai chén trà, bộ cờ vây cho hai người. Ở bên trong phòng chắc mẩm còn có hai cái chăn và hai cái gối.

Viên Hữu ngại ngùng không đáp, lảng tránh sang chuyện khác. "Huynh muốn ở đây đón Tết cùng ta không? Đến tối sẽ có thêm vài đứa trẻ trong xóm đến đây."

"Lần này ta đến vì chuyện đó mà. Ta sợ huynh cô đơn." Lý Xán cười lớn. "Nhưng xem ra huynh có quan hệ rất tốt với những người ở đây."

"Họ đều rất thân thiện, họ cũng sẽ thích huynh cho xem." Viên Hữu lấy tay vẽ vòng tròn từ giọt nước trà rơi trên bàn. "Vậy tối nay huynh cứ ở đây nhé."

"Ta chỉ ở đến tối rồi lại chạy xuống trấn tìm rượu. Không ngủ cùng với huynh đâu, bệ hạ sẽ..." Lý Xán lấy ngón cái kéo một đường thẳng ngang cổ, ngụ ý sẽ bị chém đầu. Viên Hữu nhịn không được bật cười.

"Được rồi. Tùy ý huynh. Ta cũng biết mình không bao giờ giữ chân được huynh." Viên Hữu cũng không thuyết phục Lý Xán ở lại nữa làm gì. "Bệ hạ như thế nào rồi? Huynh có tin tức gì không?"

"Trong cung thì có lời đồn đại hoàng đế đang lâm bệnh nặng. Nhưng ta thấy đâu giống lắm." Lý Xán như nhớ ra được điều gì, đứng dậy lục lọi tay nải dưới đất. "Phải rồi. Ta quên mất. Bệ hạ có thứ gửi cho ngươi."

Lý Xán đưa cho Viên Hữu một xấp giấy khiến Viên Hữu mở tròn con mắt, phải chớp chớp mấy lần xác minh. "Đây là..."

"Đương nhiên là thư của bệ hạ cho huynh. Lúc đầu ta cũng giật mình khi thấy. Bệ hạ nói mỗi lần nhớ huynh lại lôi ra viết một bức, không ngờ là nhiều như thế này." Lý Xán chép miệng, không tin được bằng hữu lâu năm của mình lại là kẻ si tình đến thế.

Viên Hữu cầm xấp giấy mà lòng lan tỏa một niềm hạnh phúc khó nói thành lời. Hắn nhìn xấp giấy nhắm chừng cũng phải gần ba trăm bức. Tất cả đều là nỗi nhớ nhung của hoàng thượng gửi đến hắn.

"Đây là đồ Toàn phu nhân gửi ta." Lý Xán đưa ra một chiếc hộp tre. Viên Hữu mở ra mới phát hiện là bánh bột củ sen, trông cứng ngắc nhưng hắn sẽ hấp chúng nóng lên lại dùng sau. Mẫu thân đặc biệt làm cho hắn, hắn sẽ quý trọng chúng.

"Đa tạ huynh." Viên Hữu ôm chặt xấp thư trên tay. "Tối nay ta nhất định sẽ nấu món ngon đãi huynh."

"Được. Ta chờ nhé." Lý Xán không tỏ ra khách sáo nữa.

Đến tối, cả ngôi nhà Viên Hữu rộn rã tiếng cười nói của bọn trẻ đến chơi. Chúng đang ngồi thành một vòng tròn trước nhà, dỏng tai lên nghe Lý Xán kể chuyện. Lý Xán kể những câu chuyện đời thường hắn bắt gặp ở từng vùng miền hắn đặt chân tới, khác hẳn những câu chuyện chỉ có trong sách của Viên Hữu nên bọn chúng thích thú lắm, còn nài nỉ ngày mai Lý Xán đến kể tiếp chuyện cho chúng nghe.

Sau khi những người đó trả lại không gian im ắng cho ngôi nhà của Viên Hữu thì cũng đã là tối muộn. Viên Hữu đã phải nhắc nhở bọn trẻ trời đã tối chúng mới chịu tha cho Lý Xán mà đi về nhà. Lý Xán cũng đã thúc ngựa chạy xuống trấn sau khi tạm biệt Viên Hữu, hứa ngày mai sẽ mua quà biếu hắn.

Viên Hữu bây giờ mới đóng cửa đi vào phòng, hắn từ từ lôi xấp thư của hoàng đế ra mà đọc. Bức thư này là lúc người đi ngang Ngự hoa viên nhớ đến hắn. Bức thư khác là khi người ăn bánh bột củ sen lại nhớ đến hắn. Một bức nữa viết vào lúc nửa đêm người giật mình tỉnh giấc, nhớ hắn nên ngồi viết. Từng bức thư dài chứa đựng tất cả nỗi nhớ nhung của hoàng đế trong suốt một năm nay, cho thấy ngài luôn nhớ và yêu hắn rất nhiều.

Vì sự nghiêm ngặt của hoàng cung, Viên Hữu không thể gửi cho hoàng đế nhiều thư như vậy được. Hắn sẽ viết một bức thư dành riêng cho hoàng đế, một thư khác cho gia đình mình. Lúc Lý Xán quay về nhờ huynh ấy gửi giúp hắn, cứ như một năm về trước. Viên Hữu bật cười, chuyện đã qua một năm rồi mà cứ như vừa mới hôm qua, các kí ức vẫn còn như in trong đầu Viên Hữu. Hắn nghĩ, có lẽ cả đời này hắn cũng không bao giờ quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro