Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lành đồn xa là thật, lớp học đơn sơ của Viên Hữu chỉ từ một học trò giờ đã thành gần mười đứa. Lúc nào bọn chúng cũng đi học đúng giờ, vào ngồi ngay ngắn nghe Viên Hữu giảng bài. Học xong thì quây quần xung quanh Viên Hữu nghe hắn kể chuyện. Có khi là chuyện về một bậc thánh hiền, có khi là điển xưa tích cũ, có khi là về vị hoàng đế đang trị vì đất nước. Câu chuyện nào của Viên Hữu cũng khiến bọn trẻ hào hứng, say sưa nghe đến quên giờ về.

Đôi lúc Viên Hữu nghĩ, cũng may là có bọn trẻ này nên Viên Hữu mới có niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Bọn trẻ còn thường hay giúp hắn mang rau củ xuống chợ phiên đổi lấy gạo dù Viên Hữu đã bảo là không cần.

"Chúng đệ tử cũng là xuống chợ đổi củi lấy gạo, tiện thể giúp ân sư một tay. Người không cần phải nhọc lòng xuống đó." Một tiểu muội muội ôm lấy giỏ rau từ tay Viên Hữu, cười nhí nhảnh trông rất đáng yêu.

"Đúng rồi thưa ân sư. Người còn muốn tìm gì không. Đệ tử sẽ tìm giúp người." Đứa lên tiếng là ca ca của bé gái lúc nãy. Hai anh em bọn chúng định cùng vài đứa khác xuống chợ đổi gạo, trên đường đi thấy Viên Hữu loay hoay khóa cổng thì chạy ào tới hỏi.

"Vậy các con tìm giúp ta vài cuốn sách nhé, có sách viết về Vĩ Kỳ hoàng đế thì mang cho ta." Viên Hữu lấy nhánh cây đưa cho bọn chúng. "Còn nhớ chữ Vĩ Kỳ viết như thế nào không?"

Bọn trẻ lao nhao đệ tử nhớ, đệ tử nhớ, chạy lên lấy nhánh cây trên tay Viên Hữu viết chữ "Vĩ" và "Kỳ" xuống nền đất. Đứa nào giành không được thì đưa tay viết vào không trung. Viên Hữu nhìn thấy hết tất cả, gật đầu hài lòng: "Giỏi lắm."

"Chúng đệ tử đương nhiên nhớ, đây là chữ đầu tiên ân sư dạy cho chúng con." Tiểu muội muội nhanh nhẹn trả lời.

"Vậy các con đổi mớ rau này giúp ta nhé." Viên Hữu xoa đầu từng đứa, dặn bọn chúng đi đường cẩn thận, bảo ban nhau về nhà an toàn.

Bọn trẻ khuất bóng rồi Viên Hữu mới đi vào trong, nhìn xuống nét chữ nghệch ngoạc trên nền đất, mỉm cười.

"Đã nửa năm trôi qua. Không biết người như thế nào rồi? Thần thì nhớ người lắm." Viên Hữu đặt ngón tay theo từng nét chữ viết tên của người kia, khẽ thì thầm.

-

"Bệ hạ sao rồi?" Thái hậu dừng việc xoay tràng hạt trong tay khi thấy bóng dáng Thái y đi ra từ tẩm cung của hoàng đế.

"Bẩm Thái hậu. Tình hình không được khả quan lắm. Bệ hạ đã lao lực làm việc quá độ trong thời gian dài, dẫn đến kiệt sức." Thái y từ tốn xem mạch án của hoàng thượng, tâu lại với Thái hậu.

"Gần đây hoàng đế thường hay đau đầu." Thái hậu lo lắng nói, ánh mắt buồn rầu nhìn theo hướng tẩm cung của hoàng đế. "Từ sau khi Toàn học sĩ tạ thế, hoàng đế cả ngày chỉ chăm chăm xử lí công vụ. Có hôm không màng đến ăn uống."

"Thái hậu đừng quá lo lắng. Vi thần đã kê thuốc, dùng dược liệu quý giá nhất cho hoàng thượng. Người sẽ không có vấn đề gì." Thái y cáo lui về sau, để cho Thái hậu và hoàng hậu vào bên trong xem tình hình của hoàng đế.

Hoàng đế nằm trên long sàng ngủ say giấc, lúc ngủ trông người vẫn rất mệt mỏi. Thái hậu nắm lấy tay ngài, rưng rưng nước mắt.

"Toàn học sĩ chết là đả kích quá lớn với hoàng thượng. Ai gia nào ngờ trông hoàng đế lúc đó bình tĩnh lo cho hậu sự của hắn, bây giờ lại như thế này?"

"Thái hậu đừng quá đau buồn. Bệ hạ là thiên tử, ắt có quý nhân phù trợ, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra." Hoàng hậu đứng phía sau lên tiếng.

"Ai gia không biết nhờ cậy ai ngoài hoàng hậu. Bây giờ chỉ có hoàng hậu mới chăm sóc được cho hoàng đế." Thái hậu nói nhưng vẫn không quay lại nhìn người phía sau.

"Thần thiếp sẽ hết lòng hầu hạ hoàng đế. Xin thái hậu an tâm." Hoàng hậu cúi đầu.

"Ai gia phải quay về cung, Thái tử vẫn còn đang chờ ai gia." Thái hậu rời đi, đột nhiên quay lại nói thêm một câu. "Dù không muốn nhưng ai gia phải có lời khen cho hoàng hậu, con đã nuôi dưỡng Thái tử rất tốt."

"Vâng. Thần thiếp luôn lấy Thái hậu làm gương, người đã nuôi dạy bệ hạ trở thành bậc quân vương vĩ đại của đất nước." Hoàng hậu cúi đầu mỉm cười.

Đợi bóng dáng Thái hậu khuất xa dần, hoàng hậu mới tiến đến ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một tách trà.

"Thái hậu đã đi rồi. Người tỉnh dậy đi."

Hoàng đế he hé mắt, xác nhận đúng là sự thật thì mới uể oải ngồi dậy vươn mình, còn xoay xoay cổ vài cái. "Thái y nói như thế nào?"

"Theo đúng những gì bệ hạ đã căn dặn. Bệ hạ còn mua chuộc được cả Thái y?" Hoàng hậu vừa nhấp vài ngụm trà vừa nói.

"Chuyện đó không có gì khó. Trẫm đã căn dặn họ phải giữ bí mật này đến cuối đời, sống để bụng chết mang theo." Hoàng đế chợt ngập ngừng. "Chỉ là... lừa gạt Thái hậu, à không, lừa gạt tất cả mọi người làm trẫm thật áy náy."

"Chính hoàng thượng đã nghĩ ra kế này, bây giờ lại muốn thối lui." Hoàng hậu nhướng mày nhìn hoàng đế, giấu nụ cười dưới tách trà đang uống.

"Đã phóng lao phải theo lao." Hoàng đế ngồi dậy, đi đến chiếc ghế còn lại ngồi xuống, đón tách trà từ tay hoàng hậu. "Thục thị giờ như thế nào?"

"Thần trí cô ta điên loạn, ngày nào cũng đập cửa Lãnh cung gào thét bản thân mình nhìn thấy ma. Có lẽ do sợ hãi khi nghĩ Viên Hữu sẽ quay về trả thù." Hoàng hậu kể lại tình trạng của Thục thị bao lâu nay, nghĩ thầm cô ta chắc chắn đã bị điên.

"Ác giả ác báo." Hoàng đế đáp gọn. "Không nói về cô ta nữa. Trẫm định khi vào tiết Thu phân sẽ cho Thái tử cùng theo trẫm lên triều."

"Có sớm quá không bệ hạ? Thái tử còn cần phải học hỏi rất nhiều thứ." Hoàng hậu giật mình, buông vội tách trà xuống.

"Nàng cứ khiêm tốn. Trẫm đã kiểm tra Thái tử vài lần và đã biết được năng lực của nó." Hoàng đế trấn an hoàng hậu. Thái tử của ngài là trường hợp trẻ tuổi nhất được lên triều học xử lí triều chính trong lịch sử, nên hoàng hậu lo lắng cũng là có nguyên do.

"Thần thiếp sẽ về nói lại với Thái tử. Bảo nó chuẩn bị chu đáo, tuyệt đối không được làm người thất vọng." Hoàng hậu vội vàng quay về báo tin cho Thái tử, quên mất phải chào hoàng đế.

Hoàng đế không phải là hấp tấp muốn truyền ngôi nhanh lại cho Thái tử mà đưa nó lên thiết triều cùng với mình. Hoàng đế đã nhìn ra Thái tử là người có tư chất, là người sẽ được số mệnh chọn lựa trở thành một vị đế vương trong tương lai. Thái tử cũng biết trọng trách trên vai hắn, luôn không ngừng cố gắng học hỏi từng ngày. Nhân - lễ - nghĩa - trí - tín, Thái tử đều có đủ, việc cần làm bây giờ là cho hắn thời gian rèn luyện bản thân tốt hơn từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro